Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Lúc này Dung Hoan vô cùng xấu hổ. Cô nhanh chóng che lại phong cảnh kiều diễm ở trước ngực bằng áo khoác, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không....không còn thứ khác nữa rồi nhỉ."

Theo góc nhìn của Phó Tư Diễn, sắc mặt của cô gái nhỏ đỏ chả khác nào trái hồng, ngay cả cần cổ thiên nga trắng như tuyết cũng nhiễm sắc hồng nhạt. Yết hầu của anh không kìm được chuyển động, anh nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác, nhưng mà lồng ngực lại hơi.....nóng.

May mà vào lúc này, giọng nói của Thôi Tinh Dữu đã phá vỡ bầu không khí tế nhị này: "Hoan Hoan, nãy mình mới....."

Cô ấy nói được một nửa, đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy hai người đang đứng nhìn nhau. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, Dung Hoan lập tức lùi về sau một bước.

Thôi Tinh Dữu nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông, "Chú là chú của Dung Hoan....?"

"Ừ." Phó Tư Diễn tiến lên trước vài bước, chỉ vào món Nhật ở trên bàn, nói với Dung Hoan: "Nhớ ăn đồ ăn, không được để bụng đói, nhé?"

Dung Hoan gật gật đầu.

Thôi Tinh Dữu thấy Phó Tư Diễn có vẻ sắp đi liền vội vàng mở miệng ngăn cản: "Không được, cháu đi ăn cơm tối trước, chú cứ ngồi ở đây đi." Cô ấy nhìn Dung Hoan đang kinh ngạc, đáy mắt lóe lên ý cười gian xảo, "Cậu ăn tối xong nhớ đến phòng trang điểm, trước 5 rưỡi."

Nói xong, cô ấy đẩy thẳng cửa rời đi, thuận tiện còn đóng cửa lại.

Dung Hoan: "....."

Chả nhẽ, tình cảm của cô đối với Phó Tư Diễn đã bị Thôi Tinh Dữu nhìn ra rồi?!

Thôi xong thôi xong.

Trong đầu Dung Hoan đang quay mòng mòng thì nghe thấy tiếng nén cười của người đàn ông: "Còn không qua đây ăn? Ngây ngẩn gì đấy?"

"Vâng....."

Phó Tư Diễn ngồi trên sofa, Dung Hoan đi tới, ngồi xuống chỗ cách anh hai nắm tay rồi nhận lấy đôi đũa mà anh đưa cho.

Anh chu đáo giúp cô mở nắp, để đến trước mặt cô. Dung Hoan phát hiện đó đều là những thứ mà cô thích ăn như sushi tôm, sushi cá hồi, sushi bạch tuộc vân vân.

Nhìn thấy đồ ăn ngon, những suy nghĩ thừa thãi khác trong cô đều bay biến hết, chỉ còn tập trung vào ăn.

Cô gái nhỏ ăn một miếng đã hết nửa cái, không hề để ý đến tướng ăn, hai bên quai hàm nhỏ ăn đến mức phồng cả lên, đôi má trắng như tuyết giống như là chiếc bánh bao nhỏ. Phó Tư Diễn nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

"Ngon không?"

Bỗng chốc động tác đang nhai trong mồm của Dung Hoan dừng lại, quay đầu hướng về đôi mắt đào hoa đang nhếch lên của anh. Cô nhanh chóng nuốt xuống, mặt lại nóng lên, "Có....."

Dù sao thì Phó Tư Diễn cũng đang ngồi bên cạnh mà, cô vẫn phải bớt bớt lại chút...

Anh rút tờ giấy ăn để vào trong tay cô, không quên dặn dò: "Ăn chậm chút, đâu có ai giành ăn với cháu đâu."

"Chú không ăn à?" Thế chú giải quyết bữa tối thế nào?

Người đàn ông nhìn vào một miếng sushi cá hồi còn sót lại ở trong hộp, chỉ vào nó, Dung Hoan gắp đưa đến miệng anh, người đàn ông tự mở miệng cắn một cách tự nhiên.

Dung Hoan tiếp tục ăn, dần dần mới nhận ra được ý tứ của động tác ban nãy mới làm, vậy mà cô lại đút cho anh?!

Muốn che mặt.....

Trái tim cô giờ đang rất mẫn cảm, chỉ cần có chút gió thổi qua thôi cũng sẽ khiến cô nghĩ linh tinh. Nhưng vào lúc này —

Anh ở bên cạnh cô, đã là sự thỏa mãn lớn nhất rồi.

Cô đang ăn thì nghe thấy anh hỏi: "Tối nay chuẩn bị đầy đủ chưa? Có căng thẳng không?"

"Hơi hơi...."

Anh hơi xoa đầu cô, khóe miệng cười, "Căng thẳng gì chứ? Có chú ở đây."

"....."Chính vì anh đến xem nên cô mới căng thẳng.

"Chủ nhật ngày mai còn có việc gì ở trường không?" Anh hỏi.

Cô nghĩ rồi lắc lắc đầu, anh liền nói: "Thế tối nay tập luyện xong thì chú đón cháu về nhà."

"Cháu và mấy bạn đám Dữu Tử đã hẹn nhau tối nay diễn xong thì sẽ đi ăn khuya...."

Thấy anh không nói, cô lại lập tức bổ sung: "Ăn khuya xong rồi, chú có thể đến đón cháu không?"

"Được."

Cô vui trong lòng.

Sau khi ăn cơm xong, Dung Hoan thấy sắp đến giờ rồi liền đi đến phòng trang điểm, bên trong đã có rất nhiều người đến rồi, lúc Dữu Tử đến thì đến tìm cô.

Bọn cô mời chuyên gia trang điểm, nhưng "cầu hơn cung" nên mọi người chỉ có thể xếp hàng, vốn đến lượt Dung Hoan rồi nhưng có một cô gái tóc nâu đi thẳng đến ngồi xuống trước gương, nói bằng vẻ mặt đương nhiên: "Chuyên gia trang điểm giúp tôi trang điểm trước đi."

Dữu Tử thấy thế không vui: "Cậu dựa vào đâu mà chen hàng đấy?"

Vốn cô gái tóc nâu ngứa mắt với Dung Hoan, bởi vì Dung Hoan chiếm mất vị trí diễn tấu đàn piano của cô ta nên lúc này cô ta liền mượn điều đó để cố gắng chèn ép bọn cô: "Lát nữa bài của tôi là bài đầu tiên, đương nhiên phải trang điểm trước, các cậu vội vàng như thế để làm gì."

"Cậu chen hàng cậu còn đúng à?" Dữu Tử tức giận đùng đùng.

Song Dung Hoan nắm lấy tay cô ấy bảo cô ấy đừng so đo nữa, "Cậu ấy nên trang điểm trước, dù sao thì cũng phải đánh nhiều lớp phấn thế mà."

Âm lượng của Dung Hoan không lớn nhưng vừa đủ để cô gái tóc nâu có thể nghe thấy, cô ta tức đến mức muốn mắng cô nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Dung Hoan từ trong gương, ngay lập tức cô ta liền sợ hãi chột dạ.

Đợi đến 6 giờ vẫn chưa đến lượt Dung Hoan, cô dứt khoát đứng lên ra bên ngoài đi dạo, đúng lúc thì nhìn thấy Phó Tư Diễn.

Anh đang gọi điện thoại ở bên ngoài hội trường âm nhạc, nhìn thấy Dung Hoan, anh nói vài câu với người ở bên kia điện thoại rồi cúp máy, bóp điếu thuốc trong tay rồi đi về phía cô.

"Trang điểm xong rồi?"

Da mặt của Dung Hoan rất đẹp, nếu nhìn qua thì trang điểm hay chưa trang điểm quả thực không có gì khác biệt.

"Vẫn chưa...."

Cô nói cô vẫn còn đang đợi, Phó Tư Diễn nhìn thời gian trước mắt, hỏi cô còn kịp không.

"Chắc kịp thôi." Bài của cô là bài thứ hai.

Phó Tư Diễn nghe thấy giọng điệu không khẳng định của cô, ngay lập tức liền gọi một cuộc điện thoại khác.

".....Ừ, ngay lập tức."

Dung Hoan không hiểu gì, anh liền nói: "Đi thôi, về phòng nghỉ, chuyện trang điểm chú giúp cháu."

Cô không hiểu gì cùng anh quay lại phòng nghỉ, không lâu sau liền nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa là mấy người do Kế Thâm dẫn tới.

"Chào cậu Phó." Người phụ nữ đi đầu cúi đầu.

Phó Tư Diễn chỉ Dung Hoan, "Trang điểm giúp cô ấy."

Mấy người bắt đầu làm việc thì Dung Hoan mới biết Phó Tư Diễn thế mà lại giúp cô mời đội stylist chuyên nghiệp đến.

Rất nhanh, cô đã trang điểm xong, làm xong tóc, stylist bảo được rồi, Dung Hoan liền quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, nét mặt hơi ngượng ngùng.

Phó Tư Diễn đứng lên, đi đến trước mặt cô đánh giá một lượt, cuối cùng nói: "Rất đẹp."

Cô cúi mắt mỉm cười.

7 giờ, buổi diễn tấu của dàn nhạc chính thức bắt đầu, đầu tiên là một bản nhạc giao hưởng.

Hôm nay hội trường âm nhạc có rất nhiều khách đến, ngay cả phóng viên cũng đến, đây là lần đầu tiên ban nhạc Truy Mộng hợp tác cùng với sinh viên đại học, cũng có thể coi là sáng kiến đầu tiên ở trong nước.

Bản hòa tấu piano của Dung Hoan là bài thứ hai, bây giờ cô đang đợi lên diễn ở cánh gà. Ai biết được Thôi Tinh Dữu tới lại nói ra điều làm cô kinh ngạc: "Hôm nay chú cậu đến một mình à?"

"Chắc thế. Sao vậy?"

"Sao nãy tớ quay lại thấy chú ấy luôn nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên cạnh, hai người giống như một đôi ấy."

Vẻ mặt của Dung Hoan ngây ngốc, cô vô thức đi ra bên ngoài thì bị Dữu Tử ngăn lại: "Cậu muốn đi đâu? Sắp đến lượt chúng mình rồi."

Dung Hoan không cử động gì nữa.

Sau đó, đến bài thứ hai, Dung Hoan chờ mọi người lên sân khấu. Ánh đèn màu cam trên sân khấu chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng cô không còn lòng nào để mà căng thẳng nữa, bởi vì ánh mắt của cô đang tìm kiếm bóng hình của người đó.

Song cô nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ở hàng trước. Khoảnh khắc cô nhìn thấy đôi mắt của Phó Tư Diễn ấy, cô cũng nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh anh.

Từ Nhụy Sương.

Cơ thể của cô ấy hướng về phía Phó Tư Diễn, che miệng đang nói gì đó.

Tim Dung Hoan bị đâm một chút, cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu chói cả mắt, khiến cô nhìn không rõ.

Cô dời mắt, nụ cười trên môi duy trì độ cong vốn có, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại biến mất chả còn thấy.

Đi đến trước đàn piano, cô ngồi xuống. Sau khi mỗi người vào vị trí của mình, cô nhìn về phía chỉ huy.

Được ra hiệu, cô ấn phím đàn, bắt đầu độc tấu một đoạn piano nhỏ.

Nửa đoạn trước của bài này là tiết tấu chậm chạp say mê, mang nỗi buồn sâu đậm. Có lẽ Dung Hoan nhìn thấy cảnh mới nãy nên tất cả tâm trạng đều chìm trong bi thương, đàn vô cùng hay, cũng mang mọi người vào trong cảm xúc bi thương ấy. Thậm chí có người còn lau nước mắt.

Bản nhạc trầm khắc vào trong lòng cô, ngược lại là lời giải thích rõ ràng cho bản nhạc này. Tiếp theo, từng nhạc cụ tham gia, phối hợp ăn ý.

Sau khi bản nhạc kết thúc, hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Dung Hoan đứng lên, cúi chào.

Tối nay Từ Nhụy Sương nhận lời mời của bạn đến nghe buổi hòa nhạc này. Lúc cô ấy đến hội trường mới nhận được điện thoại của bạn nói công ty nhất thời có việc không đến được.

Từ Nhụy Sương chỉ đành vào hội trường một mình. Ai ngờ đi đến cửa liền nhìn thấy một bóng lưng quen mắt.

Người đàn ông mặc áo vest đi giày da, quần áo được là không có một tí bụi nào, đầu lông mày trên khuôn mặt anh tuấn sắc bén, hoàn mỹ không tỳ vết.

Cô ấy rất kinh ngạc.

Sau khi cô ấy nhìn thấy một mình anh ngồi xuống, trái tim liền rung lên, một lúc sau thì đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống vị trí ở bên cạnh "Anh Phó, thật trùng hợp."

Phó Tư Diễn quay đầu lướt nhìn cô ấy, bình tĩnh đáp một tiếng, không định nói thêm gì.

Từ Nhụy Sương chủ động tiếp lời: "Anh cũng thích ban nhạc này à?"

"Không, tôi đến xem cháu gái tôi biểu diễn."

"Cháu gái anh?" Từ Nhụy Sương cắn môi, "Đến đây biểu diễn, rất giỏi đó."

Cô ấy hỏi vài chuyện về Dung Hoan, đợi đến khi Dung Hoan lên sân khấu, cô ấy thấy Phó Tư Diễn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh liền hỏi: "Là cô gái tóc dài ở cuối bên trái à?"

"Ừ."

Dung Hoan đàn vô cùng hay, Từ Nhụy Sương phát hiện ánh mắt của Phó Tư Diễn luôn ở trên người Dung Hoan không rời đi phút nào, cô nghiêng người nhỏ giọng khen ngợi: "Cháu gái anh đánh đàn hay thật, cô ấy bắt đầu học đánh đàn từ khi nào đấy?"

Cô thử tiếp lời, tuy nhiên người đàn ông nhíu mày lại, giọng nói lạnh nhạt: "Cô Từ, đã có người nào nói với cô khi nghe nhạc phải giữ im lặng chưa?"

Từ Nhụy Sương xấu hổ không nói thêm lời nào nữa.

Biểu diễn xong mọi người đều rất vui, Dữu Tử kéo tay Dung Hoan: "Đi thôi Hoan Hoan, đi ăn khuya!"

Mấy người cười đùa nói phải làm bữa tiệc chúc mừng nhỏ, Dung Hoan chỉ cười nhạt, có vẻ không cao hứng lắm.

Mấy người đi ra ngoài, đi được vài bước cô liền giật mình tại chỗ, nhìn thấy Phó Tư Diễn và Từ Nhụy Sương đi về phía cô.

"Chú Phó...."

Phó Tư Diễn đi đến trước mặt cô, khom lưng xuống xoa xoa đầu cô, "Tối nay Hoan Hoan đàn vô cùng hay."

Cô hơi nhếch khóe miệng, sau đó nhìn về phía Từ Nhụy Sương, người đằng sau cười cười: "Cháu gái anh giỏi thật đấy."

Từ Nhụy Sương và Dung Hoan giới thiệu bản thân mình, Dung Hoan cúi mắt xuống không muốn nói gì với cô ấy cả.

Phó Tư Diễn nhận ra được ý kháng cự trong đáy mắt của cô, không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô bây giờ vẫn muốn đi ăn khuya à, có cần anh đưa cô đi không.

Dung Hoan lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Tôi tự mình đi với Dữu Tử, chú....đưa dì Từ về đi, muộn như vậy rồi."

Cô không muốn phải ở đây thêm nữa, nói với anh câu tạm biệt rồi lôi Thôi Tinh Dữu rời đi.

Từ Nhụy Sương nhìn sắc mặt Phó Tư Diễn hơi trầm xuống, nói "đi thôi".

Hai người đi đến bãi đỗ xe, Từ Nhụy Sương vén mái tóc dài, mỉm cười: "Cảm ơn anh đưa tôi về."

Phó Tư Diễn không trả lời, đi đến bên xe. Anh mở cửa xe ra, Từ Nhụy Sương đang định ngồi vào thì nghe thấy người đàn ông nói với trợ lý: "Đưa cô Từ về nhà, tôi đi dạo ở xung quanh đây."

Từ Nhụy Sương giật mình, cũng nghe ra sự vô cùng xa cách trong giọng nói của anh, trong miệng không kìm được chế nhạo: "Anh Phó thật sự không bằng lòng ở cùng tôi thêm nữa sao."

Tay của anh Phó để ở trên cửa xe, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, ánh mắt lạnh nhạt, im lặng ngầm thừa nhận.

Đầu ngón tay của Từ Nhụy Sương đâm vào lòng bàn tay, khuôn mặt chỉ cười rồi ngồi vào trong.

Sau khi xe chạy, Phó Tư Diễn châm thuốc, nhả ra vài hơi, không hiểu sao trong lòng buồn bực. Anh đi về phía trước, đúng lúc thấy Dung Hoan đi qua đường phía đối diện với mấy người bạn.

Thế nhưng ngay sau đó, anh lại chọn đi theo bọn cô.

Nhóm Dung Hoan tìm được một quán ăn ven đường gần đấy nhất rồi ngồi xuống. Sau khi gọi món xong, Dung Hoan liền mở chai bia.

"Hoan Hoan, cậu ăn trước đã rồi uống rượu."

Dữu Tử ngăn không được, Dung Hoan uống mạnh vài ngụm. Mọi người cho rằng cô vui, nhưng Dữu Tử lại nhận ra được hết, cô ấy hỏi nhỏ Dung Hoan: "Là vì chú cậu à?"

Dung Hoan ngây ngốc, thề không chịu nhận: ".....Không phải."

"Cậu lừa được mình à? Tuy mình nhỏ hơn cậu một chút, nhưng trái lại yêu đương thì rất nhiều nhé."

Dung Hoan cười, lại bất đắc dĩ cúi đầu, "Dữu Tử, cậu đừng hỏi...."

Dữu Tử buông tiếng thở dài, vỗ lên vai cô, "Được, mình không hỏi....."

Dung Hoan không động đũa mấy, vốn chỉ uống một chai bia nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hơi say.

Cô đứng lên, nói với Dữu Tử là cô ra ngoài đi dạo.

Ra ngoài đường, sự ngột ngạt của quán ăn ven đường đột nhiên biến mất, thay vào đó là cơn gió lạnh của mùa đông thổi vào người.

Lúc này người đi lại không nhiều, đèn đường chiếu xuống một cách ảm đạm, sáng một vùng.

Một mình cô đứng đó, nhìn xe cộ thưa thớt qua lại, đôi mắt bị cay bởi làn gió.

Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại.

"Alo cô gái –" Giọng cười hihi của Hề Phán truyền tới, "Nhớ tớ rồi phải không?"

Hề Phán đợi Dung Hoan nói chuyện nhưng phát hiện đầu bên kia không phát ra âm thanh, vài giây sau thì truyền đến tiếng nghẹn ngào của Dung Hoan.

"Cậu sao đấy?! Cậu đừng khóc, nói với tớ xem đã xảy ra chuyện gì? Không phải biểu diễn thất bại rồi đấy chứ?!"

Dung Hoan lắc lắc đầu, "Không phải...."

"Thế.....bởi vì chú Phó?"

Dung Hoan không trả lời.

Hề Phán thở dài đau lòng, "Chú ấy là cái thá gì mà cậu phải khóc chứ, chúng ta sao lại phải khóc vì một người đàn ông?"

Dung Hoan cắn môi nghẹn ngào, nỗi buồn chua xót ấp ủ mấy ngày nay lập tức được xả ra hết theo men say, "Chú ấy không phải là cái thá...."

"Mẹ ơi...." Hề Phán chán nản

Dung Hoan ngồi xổm xuống ôm lấy chân, tiếng khóc cũng run cả lên, "Phán Phán, mình không muốn chú ấy ở bên những cô gái khác, mình thật ích kỷ, nhưng thực sự mình rất thích chú ấy....."

Anh là kho báu của một mình cô, hiện giờ sắp bị người khác cướp mất rồi.

Sao cô có thể hy vọng xa vời rằng anh vĩnh viễn thuộc về cô chứ....

Cô ngồi xổm che mặt khóc. Vào lúc này, dần dần có tiếng bước chân đi đến, một người đàn ông đi đến trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com