Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Cô nhất thời không nói lên lời, giọng nói trầm thấp mê người tiếp tục vang lên: "Không sợ bị cảm sốt?"

"....." Cô không dám cử động nữa.

Sau đó anh cầm khăn tắm giúp cô lau mái tóc ướt sũng, mặt, còn có cả cổ và cánh tay, động tác rất dịu dàng. Dung Hoan ngửi thấy mùi thơm trên áo sơ mi của anh, cảm thấy hơi nóng cuộn trào trong trái tim.

Bản thân anh còn bị ướt hơn cả cô, nhưng anh lại giúp cô lau trước.

Hai gò má của cô đỏ bừng, hơi rụt đầu xuống không dám nhìn anh, một lúc sau cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phó Tư Diễn từ từ vang lên bên tai: "Dung Hoan–"

Hơi nóng trong miệng anh phả vào vành tai lành lạnh của cô, khiến tai cô đỏ ửng lên.

"Số điện thoại của chú nằm trong danh sách đen của cháu bao lâu rồi?"

Dung Hoan ngẩn ra.

Chuyện này....anh không nhắc thì cô cũng quên luôn!

Ở Mỹ ba năm trước, sau cuộc điện thoại cuối cùng gọi với anh, cô kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen. Sợ mình sẽ nhớ mãi không quên anh, cô dứt khoát cắt đứt hoàn toàn những thứ về anh trong cuộc sống của mình.

Sau này cô cũng không đưa số của anh ra khỏi.... Thảo nào cuộc gọi cô nhận tối nay của Phó Tư Diễn là cuộc gọi lạ.

Dung Hoan chột dạ không mở mắt: "Có à....cháu quên rồi."

Anh lặng lẽ cười: "Thế cháu lúc nào thì xem xét đưa chú ra khỏi danh sách đen thế?"

"Chúng ta...quan hệ của chúng ta chả tốt đẹp gì."

Cô cố ý nói tuyệt tình.

Mắt anh tối lại, sau đó gật đầu đã hiểu: "Thế sau này chú tìm cháu thì đều liên lạc với trợ lý của cháu, tên cô ấy là Hồ Hinh đúng không?"

Dung Hoan: "....?!" Người này sao cái gì cũng biết thế!

Cũng đúng, trừ khi cô thay số điện thoại, không thì dựa vào năng lực của anh sao lại không gọi cho cô được.

Cô không kiên trì nữa: "Ngày nay .... ai còn gọi điện thoại nữa?"

"Cháu cũng xóa cả wechat của chú rồi."

".....???"

Nhìn xem việc cô làm tuyệt biết bao.

Dung Hoan quay mặt sang một bên, không nói gì nữa.

***

Xe dừng ở trước biệt thự, Phó Tư Diễn nói: "Về nhà tắm nước nóng, đừng để bị cảm."

Dung Hoan nhìn mưa to ở bên ngoài, lại phát hiện áo sơ mi của anh bị ướt một nửa, không nhịn được ấp úng: "Chú không về nhà à?"

Phó Tư Diễn cười, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Chú sợ cháu không được tự nhiên."

Cô cúi mắt lắc đầu: "Không sao. Cháu cũng... buông được rồi. Hơn nữa mấy ngày nữa cháu sẽ dọn ra ngoài."

"Dọn ra ngoài?" Người đàn ông biến sắc.

"Cháu tìm một căn nhà cho thuê nhỏ một chút ở bên ngoài, không cần làm phiền dì Tĩnh nữa, chú cũng có thể về nhà."

Cô nói xong, bầu không khí vốn hơi dịu đi ở ghế sau lại vô hình ngột ngạt trở lại. Người đàn ông nhăn mày, đáy mắt dâng trào gợn sóng.

Một lúc sau anh lạnh nhạt nói: "Xuống xe thôi."

Đến cửa nhà, dì Tĩnh nhìn thấy nước mưa ở trên người Phó Tư Diễn, vội vàng đi chuẩn bị nước tắm, Phó Tư Diễn không nói gì, đi thẳng lên tầng. Dung Hoan về phòng thay quần áo, sau đó xuống tầng.

"Hoan Hoan cháu nói xem, cháu ra ngoài mua những đồ như này, bảo dì đi mua là được rồi...." Dì Tĩnh nói.

"Không sao, đây không phải là vừa hay mắc mưa hay sao?" Dung Hoan lấy đậu xanh từ trong túi mua hàng ra: "Cháu đi nấu chút chè đậu xanh."

Sau khi cô bảo dì Tĩnh quay về phòng, cô tự mình vào phòng bếp làm, nghĩ tới việc Phó Tư Diễn vẫn còn ở nhà, cô do dự, cuối cùng nấu hai bát.

Đậu xanh trong nồi nhỏ sôi sùng sục, Dung Hoan đứng ngẩn người trước bếp gas, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy trong xe của Phó Tư Diễn.

Sao anh lại...không vui?

Cô không có ở nhà, anh cũng tự do hơn, đây không phải chuyện tốt à.

Đang nghĩ thì cô nghe thấy tiếng nói truyền đến từ bên ngoài phòng khách. Cô đi ra ngoài thì thấy Phó Tư Diễn đã thay quần áo đang định đi ra ngoài.

Cô gọi anh lại: "Chú muốn đi à?"

Anh quay mắt lại nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói "ừ" một tiếng.

Cô nắm hai tay lại. Nhìn thấy anh đi đến huyền quan, cô gọi anh lại lần nữa: "Chú không ở lại ăn bát chè đậu xanh à? Cháu sắp nấu xong rồi."

Cô luôn cảm thấy, là cô đuổi anh đi. Dù thế nào đi chăng nữa cũng có hơi áy náy.

Phó Tư Diễn nhìn cô gái nhỏ đang mặc tạp dề, tóc tết đuôi sam, khuôn mặt xinh xắn hoạt bát, lúc này nhìn anh với ánh mắt lấp lánh giống y như hồi trước.

Cơn tức giận và khó chịu trong lòng chính vào trong giờ khắc này đã biến mất.

Anh đi về phía cô, thấy cô ngây ngẩn, anh giơ tay gõ vào đầu cô, nhìn vào phòng bếp: "Không trông bếp nữa à?"

"À à." Cô quay người đi vào phòng bếp, lỗ tai lại hơi đỏ.

Anh đi xem qua nồi, sau đó ngồi chờ ở trên bàn ăn, một lúc sau, nấu xong rồi, cô hỏi anh có muốn thêm đường không, anh nói một ít là được.

Dung Hoan đang cho đường vào bát thì nghe thấy tiếng "Alo" của Phó Tư Diễn.

Sau đó, người đàn ông ở trên bàn bật loa ngoài điện thoại lên, giọng của một người đàn ông trung niên cười haha vang lên: "Cậu chủ Phó tối nay rảnh không, cảm ơn cậu tối qua đã giới thiệu giúp tôi, giờ tôi cử người đến đón cậu tới Vân Phương Quán nhé, phòng tắm hơi ở đây vô cùng tốt, gần đây còn có mấy nhân viên có kĩ thuật tốt nữa."

Bởi vì là phòng bếp kiểu mở, Dung Hoan quay lưng về phía phòng ăn cũng có thể nghe rõ ràng.

Cô còn chưa hiểu ý của người đàn ông đó là gì thì ngay sau đó bên kia điện thoại liền truyền tới giọng nữ nũng nịu: "Cậu chủ Phó, người ta hâm mộ cậu rất lâu rồi, cậu đến rồi, bảo đảm cậu vui vẻ chơi đùa." giọng nữ quyến rũ từ tận trong xương, dường như linh hồn của người đàn ông đều bị câu đi rồi, không giữ được nữa.

Dung Hoan: ???!!!

Bây giờ cô có thể không hiểu ý nghĩa của phòng tắm hơi à?! Không thì đi 419!

Vốn Phó Tư Diễn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi cho nên lười, mở loa ngoài. Lông mày anh nhíu lại, sau khi lạnh nhạt từ chối thì cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu liền thấy cô gái nhỏ bưng bát đi tới, sau đó đặt mạnh bát xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng: "Chú muốn ăn thì ăn, ăn xong thì đi đến phòng tắm hơi đi."

Cô không thèm cản đường anh đâu nhé!

Thấy cô như vậy, Phó Tư Diễn không tức giận, khóe miệng còn ẩn giấu ý cười, anh múc một miếng chè đậu xanh cho vào miệng, bỗng nhiên sặc mạnh: "khụ khụ khụ..."

Dung Hoan sững sờ.

Anh miễn cưỡng nuốt xuống, cười bất đắc dĩ: "Hoan Hoan cố ý à?"

"Hả?"

"Cho bao nhiêu đường."

Giờ Dung Hoan mới nhớ ra, lúc nãy bận nghe lén cuộc gọi của anh nên cô cho từng thìa từng thìa đường vào bát chè trong vô thức....

Cô nén cười: "Cố ý thì thế nào."

Cô nghĩ vẫn nên đổi bát khác cho anh, chìa tay đang định lấy lại bát thì cổ tay bị anh nắm lấy. Anh vừa dùng sức liền kéo cô đến chỗ ngồi bên cạnh.

Đột nhiên dựa sát vào anh khiến trái tim của Dung Hoan loạn nhịp, cơ thể của anh nghiêng về phía trước cô, giọng điệu giống như thầm dỗ dành thanh minh: "Hoan Hoan, chú chưa từng đi phòng tắm hơi, đừng vu oan cho chú."

Trái tim cô hoàn toàn loạn nhịp.

Cái gì mà đừng vu oan cho chú?

Sao anh phải giải thích với cô?!

"Cháu không thèm..." Dung Hoan nhanh chóng đứng lên, bưng bát của anh đi, cấp tốc rời khỏi phạm vi khống chế của anh.

Phó Tư Diễn nhìn gò má ửng đỏ của cô gái nhỏ, khóe miệng cong lên.

Sao cô có thể đáng yêu như thế chứ.

***

Ăn xong chè đậu xanh, Phó Tư Diễn đang định lên tầng thì Dung Hoan nói với vẻ mặt nghi ngờ: "Không phải chú còn phải đi ra ngoài à?"

Anh lười biếng cười: "Ăn no rồi, mệt rồi, muốn ngủ."

Dung Hoan: "..."

Sau khi anh lên lầu, đi đến ban công, nhìn cơn mưa cuối cùng cũng ngớt ở bên ngoài.

Mấy giây sau, chuông điện thoại vang lên, anh nhận máy liền nghe thấy giọng nói của Vũ Lương: "Lão Phó, Hoan Hoan bé nhỏ về rồi, có phải sau này tôi đều không hẹn được cậu nữa không?"

".....Có chuyện gì nói đi."

"Tối chủ nhật lái xe đến, chúng ta hẹn gặp nhau một bữa nhé, đến lúc đó cũng đưa cháu gái nhỏ đến, tôi thăm dò tình hình thực tế giúp cậu." Vũ Lương cười đểu.

"Không cần cậu lo chuyện bao đồng."

"Trời ơi đây là tôi giúp cậu!" Vũ Lương lật mặt, "Ban đầu cậu làm tổn thương người ta sâu sắc như vậy, giờ muốn theo đuổi lại không dễ vậy đâu. Cậu thực sự quyết định xong rồi, không muốn khiến cô ấy tổn thương nữa."

Ban đầu, Vũ Lương nghe thấy chuyện tình cảm giữa Phó Tư Diễn và Dung Hoan, mới bắt đầu rất kinh ngạc, tiếp theo nghĩ cũng chẳng trách, anh ta chưa từng thấy Phó Tư Diễn cưng chiều người con gái nào như vậy.

Đáy mắt Phó Tư Diễn vút qua nhiều cảm xúc, cuối cùng nói: "Tôi biết rồi, điều này còn cần cậu nói?"

***

Dung Hoan hoàn toàn không biết mình "gài bẫy" cũng đi về phòng. Cô ngã lên giường, đầu óc choáng váng nóng bừng.

Phản ứng lúc nãy của Phó Tư Diễn rốt cục có ý gì?

Rõ ràng anh không thích cô mà?

Đang nghĩ, wechat điện thoại liền hiện lên một tin nhắn xác nhận Phó Tư Diễn yêu cầu chấp nhận kết bạn.

Ảnh đại diện của anh giống như ba năm trước, dường như ba năm trước chính là ngày hôm qua.

Một lúc sau, cô nhấn "đồng ý".

Bỏ điện thoại xuống, trong đầu cô nảy ra suy nghĩ Phó Tư Diễn không có gì thay đổi so với trước đây, nhưng mà cũng có chút không giống.

***

Mấy ngày nay Dung Hoan tiếp tục ở nhà sáng tác, sau khi viết xong bản phác thảo, cô phải đem bản phác thảo đến công ty âm nhạc, tìm gặp người biên khúc.

Người biên khúc là một tiền bối vô cùng hot trong giới gần đây, tên là Lưu Thư, khoảng thời gian trước bài "Túy mộng dĩ cố*" của cô ấy vô cùng nổi, khiến cho mức độ yêu thích của cô ấy dần dần tăng. Ở trên mạng bởi vì tính của cô ấy rất dễ thương, dễ gần, duyên người qua đường cũng rất tốt.

(Note: tên gốc bài hát là 醉梦已故: đại ý là trầm mê trong giấc mộng đã không còn, vì editor không biết dịch thuần việt tên bài hát cho hay nên editor để từ hán việt nhé.)

Dung Hoan đến công ty, nhân viên công tác bảo cô chờ một lát ở phòng thu âm, một lúc sau Lưu Thư liền tới. Nhìn qua Lưu Thư mới 27-28 tuổi, đeo thắt lưng hở eo quần short ôm mông nóng bỏng, mê hoặc lại gợi cảm.

Cô ta vừa vào liền tháo kính xuống vứt cho trợ lý, nhăn mày: "Nắng to quá, gọi tôi tới vào hôm nóng như thế này phiền chết đi được."

Trợ lý cúi người gật đầu mới khiến cơn giận của Lưu Thư vơi đi một chút, nhân viên công tác đi vào, giới thiệu Dung Hoan với cô ta làm quen.

Lưu Thư quét mắt nhìn Dung Hoan, đôi môi đỏ nhếch lên: "Bây giờ người đánh đàn piano cũng biết sáng tác? Giỏi thật."

Dung Hoan cười nhạt: "Chỉ biết một ít mà thôi."

Câu nói của cô vốn có ý khiêm tốn, nhưng khiến Lưu Thư cảm thấy sự kiêu ngạo. Lưu Thư khó chịu bĩu môi: "Đưa bản phác thảo cho tôi nhìn chút đi."

Hồ Hinh đưa bản phác thảo, Lưu Thư cầm lấy bản thảo đi sang một bên, Hồ Hinh nói nhỏ với Dung Hoan: "Thế này còn đáng yêu à? Thật biết cách tạo hình tượng."

Dung Hoan hờ hững cười: "Không sao đâu, chúng ta chờ ở đây một lúc."

Một lúc sau Lưu Thư đi tới, không vừa ý nói: "Bản phác thảo này không qua, bài này viết ra có thể hát được không?"

Dung Hoan nhăn mày, trong lòng không vui với thái độ của cô ta, nhưng vẫn hỏi: "Có vấn đề ở chỗ nào thế?"

"Hợp âm cô soạn cũng kì lạ quá rồi...." Lưu Thư chỉ ra vài chỗ mà cô ta tự cho là lỗi, sau khi Dung Hoan sửa lại một chút, Lưu Thư vẫn không vừa ý, cố ý làm khó cô.

"Cô biết người biểu diễn là ai không? Là Tiêu Thừa Chi, bài này mà đưa cho anh ấy, anh ấy không thèm hát đâu!"

Dung Hoan sửng sốt: "...Tiêu Thừa Chi?"

"Đúng thế." Lưu Thư nói thầm, "Cũng không biết tại sao công ty tìm cô ta làm nhạc nữa."

Dung Hoan không ngờ thế mà cô lại có ngày được sáng tác cho Tiêu Thừa Chi, nhưng bên Lưu Thư luôn không hài lòng, cô bắt buộc phải sửa liên tục.

Thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua, khi sắp đến buổi trưa, thế mà bọn họ lại đón một vị khách quý đến.

Khi Tiêu Thừa Chi đi vào trong phòng thu, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Dung Hoan nhìn thấy idol đã lâu không gặp, cả người đều ngẩn ngơ.

Vốn dĩ hôm nay anh trùng hợp đến đây thu âm ca khúc, biết phòng bên cạnh đang soạn nhạc nên ghé qua xem.

Lưu Thư hưng phấn xông lên phía trước trước: "Chào anh Tiêu Thừa Chi, em là Lưu Thư, em hâm mộ anh rất lâu rồi."

Tiêu Thừa Chi mỉm cười nói: "Chào em."

"Bài hát chủ đề "Thanh xuân không phụ" tiếp theo là do em biên khúc cho anh, quá vinh dự rồi."

Tiêu Thừa Chi gật đầu, Dung Hoan đứng bên cạnh nhìn, phát hiện idol của mình quả nhiên lúc nào cũng khiêm tốn như vậy.

Thế nhưng ngay sau đó, cô liền nhìn thấy Tiêu Thừa Chi đi về phía cô, gọi tên cô: "Hoan Hoan, đã lâu không gặp."

Lưu Thư ở bên cạnh kinh ngạc, Tiêu Thừa Chi lại gọi Dung Hoan bằng cách thân mật như vậy!

Dung Hoan hưng phấn nắm tay anh ấy: "Chào anh Thừa Chi."

"Ca khúc này là do em sáng tác à?"

"Vâng..."

"Đưa anh xem chút?"

Tiêu Thừa Chi cầm bản thảo nhìn vài cái, gật đầu nói: "Ca khúc rất tốt, bài hát này do anh viết lời, anh cảm thấy cũng khá có cảm giác."

Dung Hoan bị giày vò sắp chết cả một buổi sáng, thế nhưng nghe được idol vừa lòng ca khúc của cô!

Vui quá đi.

Lưu Thư ở bên cạnh không nén nổi giận, cũng đi lên a dua nịnh hót nói: "Đúng thế, bài hát này là do em và Dung Hoan cùng nhau sửa, anh Thừa Chi thích thì tốt rồi."

Dung Hoan cười với cô ta, Lưu Thư chột dạ không nhìn.

Tiêu Thừa Chi nói, gần đến buổi trưa rồi, mời hai người ăn bữa cơm.

Khi đi ra ngoài, trợ lý của Lưu Thư nhỏ giọng oán hận nói với Lưu Thư: "Dung Hoan này có lai lịch gì thế? Vậy mà lại có mối quan hệ thân thiết như vậy với Tiêu Thừa Chi?"

"Sao tôi biết được!" Bữa ăn ngày hôm nay, nếu không phải có mặt Dung Hoan, cô ta sao có thể ăn được.

Tiêu Thừa Chi đi ở phía trước, nghe trợ lý nói chuyện sáng ngày hôm nay, biết được Dung Hoan đã chịu nhiều sự gây khó dễ của Lưu Thư, Tiêu Thừa Chi không nói gì cả.

Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Sau khi bên kia nhận máy, Tiêu Thừa Chi cười nói: "Cậu ở đâu đấy?"

"Vừa mới dạy xong." Phó Tư Diễn nói, "Sao thế?"
"Cháu gái nhỏ nhà cậu hiện nay đang ở bên cạnh tôi, chuẩn bị đưa em ấy đi ăn cơm."

Vẻ mặt của Phó Tư Diễn cứng lại: "Dung Hoan?!"

Tiêu Thừa Chi cười dịu dàng, nhìn về phía Dung Hoan ở phía sau: "Sáng nay em ấy đến đưa bản phác thảo cho công ty tôi, nhưng bị 'ức hiếp' thảm lắm. Cậu yên tâm đến nỗi không cần đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com