Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Dung Hoan tắm rửa xong đi ra ngoài, trong tay cầm theo cái khăn để lau khô tóc, hỏi: "Ván lúc nãy có thắng không?"

Đợi vài giây, cô không nghe thấy người đàn ông trả lời, quay đầu lại nhìn, phát hiện anh đang ngồi trên giường, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người cô.

Cô sửng sốt, đi về phía anh, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Đứng trước mặt anh, cổ tay của cô đột nhiên bị cầm lấy, sau đó cả người bị anh lật lại đè ở dưới thân, không động đậy được.

Cô ngơ ngác, giọng nói mềm hơn mấy phần: "Anh làm gì thế..."

Môi anh rơi xuống, mang theo chút ý trừng phạt, cắn lấy môi cô một cái, ngón tay lởn vởn ở bên eo cô, giọng nói trầm thấp: "Malloy là ai?"

Dung Hoan không hiểu.

Anh trả lại điện thoại cho cô, đột nhiên buông cô ra rồi ngồi dậy, Dung Hoan cúi đầu mở Wechat, thì nhìn thấy dòng tin nhắn mà nãy Malloy gửi đến.

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quét qua, mang theo giọng điệu khó chịu: "Còn gọi em là bảo bối."

Hay lắm, hóa ra là ghen rồi...

Cô biết được "tính nghiêm trọng" của tình thế, lập tức quỳ trên giường, ôm chặt lấy cổ anh, dịu dàng giải thích: "Người này là bạn học nam mà em quen được lúc còn học ở nước ngoài, cậu ấy cũng là một nghệ sĩ Piano vô cùng có tiếng, quan hệ của bọn em là quan hệ bạn bè. Cậu ấy gọi em như vậy...Hoàn toàn là do thói quen của cậu ấy, em sẽ lập tức bảo cậu ấy sửa lại!" Malloy là người nước ngoài, lúc nói chuyện có hơi thân mật, gọi tiếng "bảo bối" này thực ra còn có hàm ý khác.

Phó Tư Diễn hừ lạnh một tiếng, Dung Hoan nhịn cười, đầu cọ xát ở trên cổ anh giống như con mèo nhỏ: "Được rồi, đừng giận mà, em và cậu ấy thật sự không có gì."

"Không cho cậu ấy gọi em như thế nữa."

"Dạ."

Cơn ghen của người đàn ông tiêu tan rồi, sau đó ôm cô vào trong ngực, cô nằm tựa trong ngực anh, gửi tin nhắn cho Malloy ngay trước mặt anh. Cậu ấy nói rất trùng hợp mấy ngày nữa cậu ấy cũng có mặt ở buổi biểu diễn tại thành phố B, đến lúc đó hai người có thể gặp nhau rồi. Mấy tháng này, Malloy đi biểu diễn khắp nơi trên toàn thế giới, lần này có thể đến Trung Quốc, không biết có thể ở lại bao lâu nữa, nghĩ muốn gặp Dung Hoan, nên nhất định phải hẹn trước.

Malloy gọi điện thoại đến, Dung Hoan chỉ đành cùng cậu ấy ôn lại chuyện cũ vài câu, Phó Tư Diễn giống như là cố ý quấy rối, cứ hôn lấy cổ cô, làm cô phân tán chú ý.

"Hoan Hoan, vậy đến lúc đó gặp, chúng ta phải nói chuyện thật lâu mới được, cậu nhớ kể cho mình nghe chuyện gần đây vừa xảy ra với cậu nữa." Malloy sử dụng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn để nói chuyện.

"Ừ...được." Cô mở miệng, giọng nói có hơi mềm mại, cô lập tức quay đầu trừng mắt với Phó Tư Diễn, muốn tránh khỏi nhưng lại bị anh ôm chặt.

Malloy cảm thấy có gì không đúng lắm: "Cậu sao thế."

"Tớ...không sao cảm, chỉ là muốn đi ngủ rồi..."

Malloy để cô đi nghỉ ngơi, ngắt điện thoại, cô trách mắng anh: "Phó Tư Diễn!"

"Bảo bối." Anh khàn giọng gọi cô.

Tiếng "Bảo bối" này, khiến lòng cô mềm nhũn đến tận xương tủy, trong chớp mắt không còn tức giận nữa, cứ như vậy bị anh "Tùy ý điều khiển" rồi...

Trước khi đi ngủ, cô được anh ôm lấy, giọng nói trầm thấp của anh từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Đi thành phố B, không được đi gần cậu ấy quá, cũng không được ở một mình cùng với cậu ấy quá muộn."

Anh liệt kê ra rất nhiều, chọc cô cười, cô ngẩng đầu hôn cằm anh: "Được, đều nghe anh hết."

***

Mấy ngày sau, Dung Hoan cùng Hồ Hinh đi thành phố B. Thời gian lần này chỉ có ba ngày, ngày đầu tiên, mọi người đi hội trường âm nhạc để hiểu rõ tình huống ngày mai biểu diễn trước, khi kết thúc, cô nhận được điện thoại của Malloy. Cậu ấy nói cậu ấy cũng đến rồi.

Cậu ấy nói không biết chỗ nào có đồ ăn Trung Quốc ngon, nên bảo Dung Hoan tự đặt nhà hàng, sau đó gửi địa chỉ cho cậu ấy.

Dung Hoan đến nhà hàng trước, nửa tiếng sau đã gặp Malloy rồi.

Lúc Malloy đẩy cửa phòng bao đi vào, Dung Hoan nhìn thấy cậu ấy một thân toàn hàng hiệu, giống hệt với phong cách hồi trước, Malloy là một cậu nhóc da trắng rất đẹp trai, mũi cao mắt xanh, vóc dáng cao ráo, người không biết còn tưởng cậu ấy là diễn viên hoặc người mẫu.

"Hi, Hoan Hoan!" Malloy cười ôm lấy cô. Dung Hoan trêu đùa: "Hôm nay cậu vừa vào đã thu hút biết bao ánh mắt của các cô gái rồi đấy."

"Không nhiều không nhiều, ít nhất ba mươi bốn mươi ánh mắt thôi."

Dung Hoan cười cậu ấy khoa trương, Malloy đánh giá người cô một cái, khen cô càng ngày càng đẹp rồi: "Hoan Hoan cậu thiếu bạn trai không, mình có thể."

Dung Hoan liếc nhìn cậu ta một cái, cười nói: "Xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi!"

"Cậu nói ở trong điện thoại là thật đấy à?"

"Ừm, không thì sao?"

"Tớ cho rằng cậu đang đùa tớ cơ, oh thật đáng tiếc, bảo bối như vậy."

"Không được gọi lung tung!"

Lúc hai người gọi món, Malloy vẫn luôn dẫn chủ đề trò chuyện lên bạn trai Dung Hoan, dáng vẻ vô cùng tò mò: "Tớ muốn nhìn xem, tớ so với bạn trai cậu, tớ kém ở chỗ nào."

"Cái này không so được đâu, tớ quen anh ấy lâu lắm rồi, cũng thích anh ấy rất lâu rồi."

Vẻ mặt Malloy uể oải: "Ok, do tớ gặp không đúng lúc."

Dung Hoan phì cười: "Thành ngữ này cậu học được lúc nào đấy."

Cậu ấy làm động tác nhún vai bĩu môi ra vẻ bất đắc dĩ.

***

Buổi tối, không biết Malloy bị trúng gió gì, một ly rượu vang lần lượt rót vào bụng, hết lần này đến lần khác, lại còn nói với Dung Hoan là tửu lượng mình rất tốt, cho đến khi Dung Hoan nhìn thấy cậu ấy nằm bò trên bàn thì...

Tên lừa đảo.

May mà cô còn kiểm soát một chút, nên mới không uống nhiều như vậy.

Cô đứng dậy, vỗ vai cậu ấy: "Này, Malloy..."

Cậu ấy lẩm bẩm vài tiếng: "Tớ còn uống được, lại thêm một ly nữa, Hoan Hoan cậu nói xem tớ có lợi hại không."

Dung Hoan: "..." Trước kia, ở nước ngoài cô chưa từng được thấy qua dáng vẻ say rượu của cậu ấy, ai mà ngờ được là giống hệt như trẻ con.

Bây giờ có hơi đau đầu.

Hồ Hinh nói: "Hay là đưa Malloy về khách sạn trước đi."

"Ừm."

Bởi vì không biết cậu ấy ở khách sạn nào, nên Dung Hoan đưa cậu ấy về khách sạn mà cô đặt. Dáng người cô nhỏ, người Malloy lại cao, cô và Hồ Hinh chỉ đành mỗi người dìu một bên lôi cậu ấy về.

Mở cửa phòng khách sạn, cô dìu cậu ấy đi vào, đưa vào phòng ngủ. Cô ngồi trên sô pha thở hồng hộc, cúi đầu nhìn người đàn ông say bất tỉnh nhân sự: "...Ngày mai tỉnh lại nhất định tìm cậu tính sổ."

Cô nhìn Hồ Hinh, nói: "Chị về nghỉ ngơi trước đi, rất muộn rồi."

"Vậy em..."

"Em cũng lập tức ra ngay."

Hồ Hinh gật đầu rời khỏi. Dung Hoan nhìn người trên giường, đặt túi sách của mình xuống, sau đó đứng dậy chỉnh người cậu ấy nằm ngay ngắn.

Malloy mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy cô: "Cô là ai đấy..."

"Đến tớ cũng không nhận ra rồi."

"Ai...Tôi nhớ ra rồi, cô là bạn gái của tôi."

"Cậu lại nói lung tung."

Đột nhiên Dung Hoan cảm thấy có hơi buồn đi vệ sinh, vì thế đi vào WC. Lúc này, điện thoại cô để trong túi sách bắt đầu đổ chuông.

Đổ chuông chừng ba mươi giây, thì Malloy bị đánh thức, lật người lại, cầm lấy điện thoại ở trong túi vô cùng tự nhiên.

Cầm điện thoại, cậu ấy cũng không nhìn là ai mà trực tiếp nhận luôn, giọng nói lười nhác cáu kính: "Này, ai đấy, làm tôi tỉnh cả giấc rồi."

Đầu bên kia yên lặng vài giây, sau đó một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Cậu là ai."

Người nói chuyện là Phó Tư Diễn.

Tối nay sau khi anh làm xong việc ở DC, vừa về đến nhà liền gửi tin nhắn cho Dung Hoan ngay, hỏi cô buổi tối ăn cơm thế nào, đã về chưa, đợi một lúc cũng không thấy tin nhắn trả lời, nên anh chỉ đành gọi điện cho cô.

Nhưng mà không ngờ đến, lại nghe thấy giọng của người đàn ông xa lạ, anh lập tức đề phòng, lông mày bất giác nhíu lại.

Lúc này Malloy đang trong trạng thái say rượu, hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì: "Tôi là ai liên quan gì đến anh, anh là cha tôi hay mẹ tôi hả."

"...Dung Hoan ở đâu."

"Dung Hoan...Anh hỏi bạn gái của tôi làm gì."

Sắc mặt Phó Tư Diễn trầm xuống: "Cậu nói lại một lần nữa, ai là bạn gái của cậu."

Malloy chép miệng: "Tôi không nói chuyện với anh nữa, bảo bối của tôi sắp đến rồi, tôi phải ngủ với bảo bối." Nói xong, cậu ấy trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó điện thoại trượt theo tay, rơi xuống giường, đầu nghiêng một bên, đã ngủ say rồi.

Dung Hoan từ phòng vệ sinh đi ra, cảm thấy lúc nãy mơ hồ nghe thấy Malloy nói chuyện, nhưng bây giờ cậu ấy ngủ rồi.

Ôi, sao điện thoại của cô lại được lấy ra thế này.

Dung Hoan vừa cầm vào điện thoại, Phó Tư Diễn lại gọi đến một lần nữa, cô cầm lấy đồ của mình, nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi phòng Malloy vừa nhận điện thoại: "Tư Diễn." Giọng nói cô mềm mại mang theo sự vui mừng.

Ai ngờ lại nhận được giọng nói trầm thấp của người đàn ông: "Bây giờ em đang ở đâu? Cùng ai?"

Vẻ mặt Dung Hoan ngơ ngác: "Em vừa mới cùng Malloy ăn cơm xong."

"Cũng sắp mười giờ rồi, mà hai người mới ăn cơm xong."

Đột nhiên bị anh chất vấn như vậy, Dung Hoan không hiểu gì cả: "Đúng ạ, bọn em vừa mới ra khỏi quán ăn, cậu ấy uống say rồi, nên em đưa cậu ấy về khách sạn."

"Anh nói với em rồi đúng không, muộn như vậy không được ở một mình với đàn ông, huống chi là người khác say rượu, đến lúc đó..."

Dung Hoan nhíu mày: "Anh nói như vậy là không tin tưởng em à? Em chỉ đưa cậu ấy về phòng mà thôi."

Phó Tư Diễn thở dài một tiếng, nhíu mày hạ giọng xuống: "Anh không có."

Khóe miệng Dung Hoan giật giật, cúi đầu đi vào phòng mình: "Vậy thì cái giọng điệu lúc nãy của anh, là có ý gì hả?"

"Lúc nãy người bạn kia của em nhận điện thoại của anh, nói em là bạn gái của cậu ấy, còn nói hai người chuẩn bị đi ngủ nữa." Câu này đổi lại thành người đàn ông khác nghe , có thể không tức giận được sao.

"Cậu ấy nhận điện thoại của em!" Dung Hoan giải thích cho anh tình huống lúc nãy: "Em ở trong WC, căn bản không biết chuyện này."

"Trọng điểm bây giờ không phải là cái này, mà là người đàn ông kia có ý đồ với em."

"Cậu ấy chỉ uống rượu say thôi..."

"Dung Hoan, em thật sự cho rằng chỉ là chuyện uống say thôi sao?"

Câu tiếp theo của cô bị nghẹn trong cổ họng, cô rũ mi, giọng nói khẽ hơn rất nhiều: "Phó Tư Diễn, em muốn đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Người đàn ông không biết tại sao đột nhiên cảm xúc của cô gái nhỏ lại giảm xuống, cơn tức trong lòng anh cũng không phát ra được nữa: "Hoan Hoan xin lỗi, lúc nãy do anh quá hung dữ rồi."

Dung Hoan không nói gì, cúp điện thoại luôn. Sau đó một mình ôm đầu gối ngồi trên ghế sô pha.

Cô đang nghĩ, tại sao Phó Tư Diễn lại không tin tưởng cô như vậy, cho dù sau khi cô có cùng anh giải thích, nhưng anh vẫn không bỏ được cái thái độ nghi ngờ chất vấn, chẳng lẽ ở trong lòng anh, cô không thể ứng xử chừng mực với người đàn ông khác sao."

Buồn bực một lúc, cô nhìn đồng hồ trên tường, rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Đi vào phòng tắm, cô nghĩ hôm nay quá mệt, vì thế xả bồn tắm đầy nước. Cô thoải mái ngâm nước một lúc, tâm tình đã lắng xuống hơn nhiều.

Bình tĩnh lại, Dung Hoan cũng cảm thấy chuyện mình làm hôm nay không được đúng. Nếu như Phó Tư Diễn đi công tác, cô nghe cuộc gọi đó, cũng sẽ xù lông lên, không phải là anh không tin tưởng cô, mà là anh quá quan tâm đến cô.

Nghĩ như vậy, cơn tức trong lòng cũng hết rồi, nghĩ lát nữa phải gọi điện cho Phó Tư Diễn.

Thời gian ngâm cũng tương đối rồi, cô đứng dậy, chân bước ra bồn tắm, nhưng ánh mắt lại đang chú ý đến áo tắm ở trên tay, nên dưới chân bị trượt một cái.

"Xoảng" Dung Hoan cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đập lên thành bồn tắm.

Sau đó, cổ tay phải truyền đến cảm giác đau nhức, bởi vì lúc nãy theo phản ứng cô dùng tay chống lên sàn, nên lúc này cô kêu lên một tiếng vì đau, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện tay phải không cử động được.

Cô đứng dậy, xoa trán, đi ra khỏi phòng tắm, thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo như vậy, ngâm nước mà cũng bị ngã...

Qua một lúc, cô phát hiện cổ tay bắt đầu sưng lên, rất đau.

Cô gọi điện thoại cho lễ tân, bảo nhân viên khách sạn mang túi chườm đá lên. Cô chườm lạnh, phát hiện vết thương có vẻ nặng.

Trong đầu cô nảy ra suy nghĩ nghiêm trọng nhất chính là, buổi biểu diễn ngày kia cô phải làm thế nào.

Trước kia có một lần ở nước ngoài, cô cũng không cẩn thận mà làm trẹo cổ tay, hại cô đến nỗi cả một tuần đàn không nổi khúc nhạc có tiết tấu nhanh.

Dung Hoan nhịn đau, nằm xuống giường. Muộn như vậy rồi, cô cũng không muốn gọi điện thoại cho Phó Tư Diễn, khiến anh đau lòng.

Nằm đến mười một giờ hơn, cô đau đến nỗi không ngủ được.

Đột nhiên, lúc này chuông điện thoại vang lên.

Dĩ nhiên là Phó Tư Diễn!

Cô lập tức nhận điện thoại, đầu bên kia nghe thấy giọng nói của cô, cố nén cảm xúc trong lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Anh biết ngay là cô gái nhỏ còn chưa ngủ."

Hốc mắt cô nóng lên, lại nghe thấy anh nói tiếp: "Hoan Hoan, tối nay đều là anh sai. Anh không nên tùy ý nghi ngờ em, trách anh lúc đó tức giận quá, nên lúc nói chuyện đều không chú ý đến cảm nhận của em, em cũng không làm gì cả, ngược lại là anh cứ trách cứ em. Bảo bối không tức giận nữa được không, đợi em về, muốn xử lý anh như nào cũng được, nhé."

Anh đợi vài giây, cũng không nghe thấy giọng nói của cô gái nhỏ: "Hoan Hoan."

Dung Hoan hít mũi một cái, chậm rãi nói: "Tư Diễn..."

Âm thanh này, ngấm vào cả trong xương cốt anh, anh nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không ổn: "Làm sao thế."

"Cổ tay của em hình như bị bong gân rồi...đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com