Chương 66
Ra khỏi biệt thự, Phó Tư Diễn ôm Dung Hoan lên xe, cả người cô gái nhỏ dính trên người anh như con bạch tuộc, miệng thì thà thì thầm, giống như đang phì nước bọt.
Kế Thâm liếc nhìn trước sau, lập tức biết ý quay người lại, kéo tấm chắn lên.
Phó Tư Diễn giữ chặt ót của cô, cúi đầu nhìn chăm chú cô, giọng điệu như rót đầy sự dịu dàng: "Em lại uống bao nhiêu rồi?"
"Khá nhiều đó, có phải em say rồi không? Tư Diễn." Dung Hoan chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Ừ, say rồi." Anh cười nhẹ.
Cô dựa vào người anh, giọng nói mềm mại, giống như đang kể khổ: "Em nhớ anh lắm, hai ngày anh không ở bên em này, em bị cho ăn bao nhiêu cơm chó, bọn họ là người xấu..."
"Không sao, anh tới rồi, cũng có thể thể hiện tình cảm."
Anh làm bộ cúi đầu muốn hôn cô, cô liền trốn không muốn anh hôn được, "Em uống rượu rồi."
Anh nhếch môi, khều cằm cô, "Anh thử chút."
Anh khóa lấy đôi môi cô, cánh môi tỉ mỉ nghiền nát, mùi rượu nồng đậm tản ra nơi răng môi, anh hôn một lúc, bất đắc dĩ buông cô ra, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể căng đến mức khó chịu muốn chết.
Cô gái nhỏ không phát hiện ra chút gì, ôm anh càng chặt, trong miệng khẽ ngâm nga bài hát.
Phó Tư Diễn nhìn cô.
Đúng là một nhóc chuyên gây phiền toái.
***
Cửa khách sạn "tít" một tiếng bị mở ra, sau khi vào Phó Tư Diễn liền đè cô lên cửa, hôn rất dữ dội, giống như muốn phát điên vậy.
Dung Hoan nâng tay ôm lấy cổ anh, thế mà lại ngoan ngoãn đáp lại anh, cũng không đẩy ra.
Hôn được một lúc, anh một phát ôm lấy cô, đi vào trong phòng, ngón tay đặt ở trên người cô, cởi quần áo.
Khi được anh đặt lên giường, người cô trơn bóng, phát sáng, khiến anh nhìn thấy rồi thì ngọn lửa trong lòng càng dữ dội.
Muốn làm cô khóc.
Thân thể nóng rực của anh phủ lên người cô, tay trói lấy eo cô, hôn lên vành tai cô.
Đôi mắt của Dung Hoan lúc nhắm lúc mở, miệng nỉ non, cho dù say rồi cũng biết anh đang làm gì, cả người ửng lên sắc hồng ngọt ngào.
Anh thấp giọng mê hoặc ở bên tai cô: "Câu hỏi tối nay vẫn chưa trả lời anh."
Cô ngây ngốc nhìn anh, nghe thấy anh bổ sung hoàn chỉnh nửa câu phía sau: "Ai là chồng của em?"
Dung Hoan sửng sốt, bọng mắt bên dưới như trăng lưỡi liềm cong lên, lộ ra vẻ mặt gian xảo: "Anh đoán xem."
"Có phải là Phó Tư Diễn không?"
"Còn lâu mới nói cho anh nhé."
Anh cúi đầu cắn lấy môi cô giống như trừng phạt, cô nghẹn ngào nhưng anh vẫn không buông tha. Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ửng của cô, khàn giọng hỏi: "Có phải là anh ấy không?"
"Đúng là anh ấy...." cô làm nũng, "Đừng hôn em nữa..."
Anh nhéo lấy cằm cô, giọng nói khàn khàn, "Hoan Hoan, gọi anh một câu, anh liền tha cho em."
Cánh môi cô lúc đóng lúc mở, cuối cùng phát ra âm thanh dịu dàng: "Chồng ơi."
Anh cảm thấy có thứ gì đó nổ mạnh ở trong đầu, giống như tràn ngập nham thạch chảy qua cả người. Anh nhếch khóe miệng, nói nhỏ bên tai cô: "Vợ thật ngoan."
***
Sau đó Dung Hoan được Phó Tư Diễn ôm đi tắm, sau khi đi ra, anh đặt cô lên giường, đắp chăn xong cho cô, anh không nằm xuống mà đi ra bên ngoài phòng.
Cầm lấy điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn Kế Thâm gửi tới, là bảng lịch trình sắp xếp ngày mai.
[ Hai giờ chiều, kí hiệp định thu mua.]
Anh gọi điện thoại, "Mọi việc sắp xếp xong chưa?"
"Cậu Phó yên tâm, hiệp định đã chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó Vương Thịnh và Vương Hi Hi đều sẽ có mặt."
Phó Tư Diễn cúp điện thoại, quay về phòng ngủ.
Cô gái nhỏ quấn chăn thành một miếng giò, suýt nữa rơi xuống đất.
Anh lên giường, kéo cô vào lòng, Dung Hoan trong lúc mơ mơ hồ hồ cảm nhận được độ ấm liền tự động dính vào.
Người đàn ông nhìn Dung Hoan ở trong lòng, khe khẽ cười.
***
Sáng hôm sau, Dung Hoan ngái ngủ lim dim mở mắt thì nhìn thấy một chút ánh sáng qua khe hở cửa sổ chiếu vào.
Bên kia giường không có người, chỉ có tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.
Cô nhìn lên trần nhà, đầu chầm chậm nhớ lại việc ngày hôm qua. Tối qua cô uống say rồi, là Phó Tư Diễn đến đón cô?!
Lúc này tiếng nước trong phòng tắm biến mất, mấy giây sau, người đàn ông mặc áo tắm bước ra ngoài.
Mắt cô sáng lên. "Tư Diễn."
Anh đi lên phía trước, ngồi ở bên giường cô, ôm lấy cô, "Sao tỉnh sớm thế?"
"Tư Diễn, đúng là anh rồi, em còn cho rằng tối hôm qua em nằm mơ." Cô thẹn thùng cười, hơi nhéo mặt anh.
"Bây giờ tin là thật rồi? Đầu có đau không?"
"Vẫn ổn..."
"Ngủ thêm lát nữa đi, bây giờ mới hơn bảy giờ."
"Thế em muốn anh ngủ cùng , được không?" Cô sáng sớm khi tỉnh lại luôn vô cùng dính người, thế nhưng anh lại cực kì thích dáng vẻ này của cô.
Anh ôm cô nằm xuống, hỏi đùa cô: "Có còn nhớ tối qua mơ thấy gì không?"
Mặt cô nóng lên, đỏ mặt giả chết: "Không biết, em quên hết tất cả rồi."
"Thật à? Có cần anh giúp em nhớ lại không?"
Dung Hoan khóc không ra nước mắt, "Anh lưu manh, em không muốn nói chuyện với anh nữa..."
Anh trầm giọng cười, "Được rồi không trêu em nữa."
Dung Hoan và anh đang ôm nhau thì cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hỏi: "Hôm qua em gặp em kế của em, trong cửa hàng áo cưới."
Cô kể cho anh việc đã xảy ra, ".... Không ngờ thế mà công ty lại xảy ra chuyện rồi, người bình thường tiêu tiền như nước như Vương Hi Hi, đều biến thành như vậy rồi."
"Đây không phải là việc tốt à? Cũng khiến cô ta trải nhiệm cái gì được gọi là cuộc sống của người bình thường."
Dung Hoan cười, "Chiều nay anh rảnh không? Chúng ta đi tảo mộ nhé?"
"Chiều nay.... Anh có sắp xếp khác, đưa em đến một nơi."
***
Lúc chiều, hai người đi từ khách sạn, suốt đường Phó Tư Diễn vẫn luôn giữ bí mật, chính là không nói địa điểm ở đâu.
Cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa tòa cao ốc cao nhất ở Giang Thành, Dung Hoan hơi kinh ngạc.
Chỗ này không phải là... tập đoàn Vương Thị sao?
Phó Tư Diễn dẫn cô xuống xe, Dung Hoan kinh ngạc không thôi: "Tại sao là chỗ này?"
Anh hơi cười, "Dẫn em đi tham gia một buổi lễ thu mua."
***
Tầng cao nhất của tòa nhà, Vương Thịnh ngồi ở trước bàn làm việc, xoa ấn đường, trong lòng vui buồn đan xen.
Một mặt, ông ta hổ lạc bình dương*, tập đoàn Vương Thị ngày xưa khổ sở kinh doanh bao nhiêu năm sắp chắp tay dâng cho người khác, ông ta không khỏi không cam lòng, mặt khác, công ty sắp bị người có địa vị cao trong giới đầu tư như Phó Tư Diễn thu mua, đúng là làm ông ta không ngờ tới.
*虎落平阳: hổ rơi vào chốn bình địa, đến chó cũng có thể khi rẻ, nói chung là nỗi bi ai của người bị thất thế.
Khoảng thời gian trước, công ty đối mặt trước ranh giới cận kề phá sản, Vương Thịnh sứt đầu mẻ trán đi xin giúp đỡ không được, nhưng ai biết được, lúc đó có tin tới, Phó Tư Diễn thế mà muốn thu mua công ty! Chuyện này đối với ông ta mà nói là một tin tốt trên trời, nghĩa là công ty sẽ không trực tiếp phá sản, tuy ông ta không còn quyền cổ phần khống chế tuyệt đối, nhưng vẫn là quản lý cấp cao của công ty, khoản nợ có thể từ từ trả hết.
Chỉ là hiện tại, chất lượng sống của ông ta xuống một cách trầm trọng, thêm cả ánh nhìn đủ loại của những người xung quanh, khiến ông ta cảm thấy vô cùng chán ghét.
Giọng nói của Vương Hi Hi khiến ông ta từ trong kí ức quay lại hiện tại: "Phó Tư Diễn này sao vẫn chưa đến thế!"
Vương Thịnh nhìn Vương Hi Hi vô cùng khó chịu trên sofa, lông mày nhăn lại, "Con còn cho là chuyện gì tốt à?"
Vốn Vương Hi Hi bây giờ đang là chủ của một công ty nhỏ dưới quyền tập đoàn Vương Thị, bây giờ công ty nhỏ sập rồi, cô ta chỉ có thể đến công ty tổng. Cái này không cần vội, then chốt là cái danh "Con gái của nhà giàu nhất Giang Thành" của cô ta, nói không còn là không còn nữa.
Cô ta đảo mắt, "Phó Tư Diễn này là ai chứ? Một người liền có thể thu mua công ty của chúng ta."
Cô ta cầm điện thoại search baidu, nhìn thấy ảnh của anh ở trên đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc: "Đẹp trai thế!" Cô ta thấy hơi quen, nhưng lại không thể nhớ ra được.
Vương Thịnh thuận miệng nói vài chuyện của Phó Tư Diễn với cô ta, Vương Hi Hi nhếch khóe môi: "Còn độc thân à."
"Con có ý gì?"
"Ba, nếu con cùng người này yêu nhau rồi, công ty không phải vẫn là của nhà họ Vương chúng ta à?"
Vương Hi Hi tự cho rằng vóc dáng và diện mạo của mình không tệ, đến lúc đó chủ mới đến, cô ta lắc lư đôi vòng trước mặt anh, không chừng anh ta liền nhìn trúng cô?
Cô ta lập tức tràn đầy kì vọng vào lễ thu mua buổi chiều, cô ta đứng dậy đi đến phía sau lưng Vương Thịnh, giúp ông ta bóp vai: "Ba, ba đừng buồn nữa, Vương Thị vẫn là Vương Thị như trước."
Lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý đi vào, "Sếp Vương, bên thu mua đến rồi."
Trước mắt Vương Thịnh tối sầm lại, thở dài nặng nề.
Cha con hai người đi ra khỏi phòng làm việc, đẩy cửa phòng họp ra, khi Vương Hi Hi nhìn thấy Phó Tư Diễn ngồi trong đó đang ôm Dung Hoan, đầu ngay lập tức 'ầm', hơi hốt hoảng.
Sao lại có thể....
Vương Hi Hi nhớ ra rồi, người này lúc đầu từng gặp ở nhà hàng, chú của Dung Hoan!
Vương Thịnh cũng nhìn thấy Dung Hoan, tim đập nhanh, chỉ vào Dung Hoan: "Sao lại là mày...!"
Ông ta cũng bao nhiêu năm không gặp lại đứa con gái khiến người khác ghét này rồi.
Phó Tư Diễn thấy phản ứng của hai người, đáy mắt như phủ một tầng băng, nắm tay Dung Hoan đứng lên, bình tĩnh nói: "Đây là bạn gái của tôi, Dung Hoan. Chắc hẳn ông Vương không lạ nhỉ?"
Lời vừa nói ra, hai cha con cảm thấy sét đánh ngang tai, dường như có viên đá khổng lồ đánh trúng hai người bọn họ.
Dung Hoan là bạn gái của Phó Tư Diễn! Đây cũng có nghĩa là tập đoàn Vương Thị gián tiếp trở thành đồ trong tay của Dung Hoan rồi!
Là Dung Hoan lúc trước ghét rồi giày vò đủ kiểu, nhìn cũng không muốn nhìn đó!
Vương Thịnh suýt nữa là ngất rồi.
Dung Hoan cười nhẹ, sắc mặt không hề hoảng loạn: "Chắc là ông Vương đã quên tôi rồi."
Vương Hi Hi kinh hãi: "Chị với chú ấy không phải...."
"Có vấn đề sao?" Phó Tư Diễn lạnh lùng cắt đứt câu nói của cô ta.
Vương Hi Hi mở miệng, phát hiện bản thân lại chả thể nói được gì. Cô ta oán thầm, cho dù Dung Hoan là bạn gái của Phó Tư Diễn thì có làm sao, hai người chưa kết hôn, tập đoàn Vương Thị liền không liên quan gì tới "tiện nhân" này.
Lễ thu mua bắt đầu, Dung Hoan nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ của hai người coi tiền như mạng sống trước mặt, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.
Vương Thịnh cho rằng đây là đả kích lớn nhất hôm nay rồi, không ngờ tới cuối cùng, khi hai bên kí hiệp định, hai cha con nhìn thấy nội dung trong bản hiệp định, tròng mắt đều sắp rớt ra cả rồi, "Cái gì?! Dung Hoan là cổ đông lớn nhất?!"
Dung Hoan cũng ngây người.
Phó Tư Diễn nói: "Tôi đã chuyển tất cả cổ phần của tôi sang tên của Dung Hoan rồi." Đó cũng chính là, Dung Hoan có quyền cổ phần khống chế tuyệt đối, là người ra quyết sách cao nhất của công ty, có quyền quyết định cao nhất, tập đoàn Vương Thị chính thức dưới tên của Dung Hoan, mà một vài cổ phần ít ỏi của Vương Thịnh và Vương Hi Hi đều không đáng nhắc tới trước mặt Dung Hoan.
Việc tàn nhẫn nhất, là cướp đi thứ hai người họ trân quý nhất ngay trước mặt bọn họ.
Vương Thịnh cảm thấy hai mắt tối đi, Vương Hi Hi run run đôi vai, "Ba, ba...." Cô ta nhìn người đối diện một cách hung ác, nước mắt tràn mi, "Dung Hoan, cô nhất định phải làm đến cùng như vậy sao?"
Dung Hoan kéo căng khóe miệng: "Tôi ác sao? Thế hai người thì sao, được coi là gì? Vương Thịnh, ông còn nhớ việc lúc trước ông ngoại tình không?"
Vương Hi Hi sửng sốt.
Đêm mẹ mất đó, thực ra trước khi mẹ Dung đi đón Dung Hoan, bà đã cãi một trận to với Vương Thịnh ở nhà. Bởi vì lúc đó mẹ Dung phát hiện chuyện Vương Thịnh có bồ nhí ở bên ngoài trong điện thoại, Vương Thịnh nói muốn ly hôn, cho nên mới dẫn tới việc sau đó khi mẹ đi đón Dung Hoan, xảy ra một trận lửa lớn như vậy. Cho đến mãi về sau, Phó Tư Diễn tra ra được chuyện này mới nói cho cô. Tối đó tuy do trận cãi nhau giữa cô và mẹ dẫn đến việc xảy ra tai nạn giao thông, nhưng cha con hai người họ một mực cho rằng khuôn mặt xấu xí của "Dung Hoan hại chết mẹ", rồi vẻ mặt đau buồn thống khổ của Vương Thịnh trong tang lễ, mới khiến mọi người vô cùng ghét bỏ.
Dung Hoan nói: "Tất cả những điều này, đều là hai người gieo gió gặt bão."
***
Khi rời tòa cao ốc Vương Thị, Dung Hoan còn cảm thấy hơi hoảng hốt: "Phó Tư Diễn, chuyện lớn như này sao hôm nay anh mới cho em biết!"
"Em vui là được rồi." Người đàn ông hơi xoa đầu cô, để cô ngồi vào phía sau xe.
"Nhưng mà cổ phần gì đó, em đều không biết..."
Anh cười, "Không sao, mấy chuyện đó để sau nay đều đưa cho anh giải quyết."
Dung Hoan phát hiện, người đàn ông này, bình thường không chỉ chiều cô yêu cô, còn bảo vệ cô như này. Biết cô trước đây cô sống ở nhà họ Vương không dễ dàng gì, thế mà anh còn "tính toán chi li" hơn cả cô.
Cô nhấc tay quàng qua cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi đỏ, "Phó Tư Diễn tốt thật."
Lời ân ái bất ngờ tới khiến anh vô cùng hưởng thụ, anh đảo khách thành chủ, làm nụ hôn này sâu hơn.
Sau khi dừng lại, anh giúp cô vén tóc ra sau tai, hỏi: "Bây giờ tới nghĩa trang vẫn còn kịp."
"Vâng."
***
Xe chậm rãi đi vào nghĩa trang, sau khi dừng xe, Dung Hoan ôm một bó hoa bách hợp, được anh dắt đi vào bên trong. Hôm nay nắng hơi to, chiếu lên người ấm áp, vốn mỗi lần Dung Hoan đến đây trong lòng đều sẽ rất áp lực, nhưng hôm nay anh đi cùng với cô, cô lại cảm thấy rất thoải mái.
Đi đến trước bia mộ, Dung Hoan để hoa tươi xuống, sau đó lấy khăn lau bia mộ, cô đứng lên, nhìn ảnh của mẹ, khi tâm trạng cô hiện ra bên ngoài, tay lại được người đàn ông nắm lấy.
Anh nói: "Dì, cháu là bạn trai của Dung Hoan, xin lỗi vì muộn thế này mới đến gặp dì. Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Hoan Hoan, cả đời đều không rời xa cô ấy."
Thực ra mẹ là một người rất đáng thương, sau khi lấy bố của Dung Hoan khi còn sống, ly hôn phát hiện mình mang thai thì chồng lại mất rồi, sau này tái giá, gia đình hôn nhân cũng không hề hạnh phúc, còn trẻ đã qua đời rồi.
Nếu bà ấy còn sống, nhất định rất hi vọng có thể nhìn thấy con gái trưởng thành lấy chồng.
Dung Hoan nắm chặt lấy tay Phó Tư Diễn, ngẩng đầu nhìn anh, trong nụ cười âm thanh hơi run: "Mẹ, Tư Diễn đối xử với con rất tốt, hai chúng con sẽ đi với nhau tới hết đời."
Tảng đá trong lòng rơi xuống, khi rời nghĩa trang, Phó Tư Diễn trêu đùa nói: "Anh đây cũng tính là gặp người lớn trong nhà rồi?"
Dung Hoan cười khúc khích, "Nếu mà mẹ em vẫn sống, chắc hẳn không vừa lòng anh đâu."
"Không thể nào, dì nhất định vô cùng thích anh.... ai bảo, em thích anh như thế."
Người đàn ông này... thật đúng là tự luyến.
Đi ra khỏi nghĩa trang, Dung Hoan nhận một cuộc điện thoại, nói với Phó Tư Diễn: "Đi thôi, bên Hề Phán gọi chúng ta tới ăn cơm."
***
Vài ngày sau, chính thức hoan nghênh hôn lễ của Hề Phán và Cố Viễn Triệt, vốn dĩ hai người muốn ra nước ngoài kết hôn, nhưng mà cân nhắc đến người bà chăm sóc Cố Viễn Triệt từ nhỏ tuổi đã cao, đi đứng không tiện nên hôn lễ vẫn tổ chức ở Giang Thành.
Tuy vậy, nhưng mà hôn lễ được tổ chức ở trang viên xa hoa nhất của Giang Thành, từ váy cưới đến địa điểm, các loại đồ ăn ngon rượu ngon đều đại diện cho sự xa xỉ. Vốn Hề Phán vẫn luôn nói ngưỡng mộ Dung Hoan, muốn gả cho người giàu, rõ ràng chính mình phải sống như quý bà giàu có mới được ấy.
Trong phòng trang điểm, Hề Phán nghịch chiếc áo cưới ở trước gương, bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ rơi xuống một nụ hôn.
Cô ấy quay đầu nhìn thấy Cố Viễn Triệt, chợt cười, kê chân ôm lấy cổ anh ấy, anh ấy ôm lấy cô, nhỏ giọng: "Đẹp quá."
"Cũng tạm..."
"Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh."
"Anh bắt đầu tưởng tượng từ khi nào?"
"Lúc học cấp ba." Anh ấy thành thật trả lời.
"Được đấy Cố Viễn Triệt, dù gì lúc đấy anh vẫn là học sinh giỏi nha, không ngờ bên trong chả đứng đắn gì cả, cả ngày chỉ biết nghĩ đến những thứ này...."
"Đứng trước em, anh khó mà không nghĩ tới được." Anh ấy cúi người xuống phủ lấy đôi môi cô.
Khi Dung Hoan đẩy cửa vào liền nhìn thấy hai người đang hôn nhau, Hề Phán xấu hổ đến mức lập tức đẩy Cố Viễn Triệt ra, Dung Hoan cười nói: "Hai người tiếp tục, đợi tí nữa em lại vào nhé."
"Hoan Hoan! Cậu mau đến đây xem váy của mình."
Cố Viễn Triệt nhẹ cười nói đi ra ngoài trước, để lại đôi bạn thân lại, Dung Hoan giúp cô ấy chỉnh lại voan cô dâu, cảm thấy vô cùng xúc động: "Sao mình cảm thấy lúc cậu mặc đồng phục ngồi cạnh mình, mới là hôm qua chứ."
Vành mắt Hề Phán nóng lên, "Thời gian trôi qua thật nhanh. Mình nhớ mỗi hôm đi học, cậu đều đứng đợi trước cổng nhà mình, sau đó cậu cùng mình đến phía đối diện trường mua bữa sáng, buổi trưa bọn mình ăn cơm xong, mình muốn tới căn tin mua trà sữa Assam, cậu muốn tới tiệm sách mua 'Ý Lâm'."
"Nhưng sau này cậu thích Cố Viễn Triệt, trong mắt còn tớ à?" Dung Hoan cười.
"Sao lại không còn...." Hề Phán vỗ tay cô, nhớ lại chuyện trước đây, "Lúc đấy theo đuổi anh ấy một cách ngốc nghếch, bây giờ nhớ lại thực sự ngốc chết đi được, quá khâm phục dũng khí của bản thân luôn."
"Phải hạnh phúc nhé, đồ ngốc."
"Đấy là đương nhiên rồi."
Hai cô gái rưng rưng ôm lấy nhau.
***
Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Dung Hoan đi ra ngoài, tìm Phó Tư Diễn. Phó Tư Diễn ở trong phòng tiệc, một mình đang đơn độc đứng đó thì có một cô gái bước tới phía trước bắt chuyện, thuận tiện cười nói thêm vài câu.
Cuối cùng cô ta hỏi: "Anh Phó, có thể thêm.... phương thức liên lạc của anh không?"
Phó Tư Diễn còn chưa trả lời, ánh mắt lướt qua cô ta, nhìn thấy cô gái cười khéo đi đến chỗ anh ở đằng sau.
Dung Hoan đi đến trước mặt anh, anh ôm lấy eo cô, nói với người phụ nữ đến bắt chuyện: "Chắc bạn gái của tôi không cho phép."
Lúc này cô ta mới chạy trối chết.
"Người nào đó lại xuất hiện trêu hoa ghẹo nguyệt rồi."
Dung Hoan mắng anh.
Ánh mắt anh lướt trên người cô, hôm nay cô gái nhỏ trang điểm, búi tóc, càng thêm đẹp động lòng người, anh kinh ngạc vì cô, "Hoan Hoan đẹp thật."
"Thật á, không đúng, anh đừng chuyển chủ đề..."
Anh xoa nhẹ đầu cô, "Em yên tâm, những người đó đều không dựa gần vào anh được."
Cô lắc cánh tay anh, làm nũng với anh: "Em đói rồi anh Tư Diễn."
"Dẫn em đi ăn chút gì đó."
Hai người đi tới bên cạnh, Phó Tư Diễn lấy cho cô miếng bánh ngọt, Dung Hoan nói tí nữa cô lại bận rồi, đoán chừng khi đám cưới bắt đầu mới có thể trở về bên cạnh anh.
Phó Tư Diễn tùy ý hỏi cô: "Em thích đám cưới như thế này không?"
"Sao lại hỏi như vậy?"
"Hoặc là đám cưới trong mơ của Hoan Hoan như thế nào?"
Dung Hoan tưởng tượng, "Em thích đám cưới kiểu Trung Quốc, mũ phượng với khăn quàng vai, đẹp cực kì." Cô nhìn Phó Tư Diễn, trong lòng hiện ra sự háo hức nhỏ bé, anh hỏi cô cái này để làm gì...
Có người đến tìm Dung Hoan, Dung Hoan chỉ đành rời đi trước.
Buổi trưa, đến giờ, hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi nhạc thực hiện nghi thức vang lên, cô dâu chú rể từ cửa bước vào, bầu không khí trong phòng cũng nóng lên.
Trong lúc không ai để ý, Dung Hoan chuồn đến bên cạnh Phó Tư Diễn, ngồi cùng anh.
Người mới đi lên sân khấu, MC nói chuyện, cuối cùng Cố Viễn Triệt còn chuẩn bị một bất ngờ cho Hề Phán, chính là khi Cố Viễn Triệt đi du học nước ngoài, mỗi ngày đều viết thư tình cho cô ấy, hoặc ngắn hoặc dài, MC chỉ đọc một chút, Hề Phán đã cảm động đến mức nước mắt rơi đầy mặt.
Cố Viễn Triệt đau lòng lau nước mắt cho cô ấy, nói: "Bà Cố, anh lấy những thứ này đưa em xem, thực sự không phải muốn khiến em khóc."
Mọi người đều cười, cuối cùng trao xong nhẫn cưới, hai người hôn nhau nồng nàn, trên sân khấu bóng bay màu hồng rơi xuống, Dung Hoan nhìn ở bên dưới sân khấu, cũng thấy lãng mạn quá đi mất, Phó Tư Diễn thấy phản ứng của cô gái nhỏ, ôm vai cô nói khẽ bên tai: "Hình như nhóc con vô cùng ngưỡng mộ."
Mặt Dung Hoan đỏ ửng, không nói gì cả.
***
Đám cưới kết thúc thì cũng đã rất muộn rồi, trên đường về, Dung Hoan uống rượu nên dựa vào trong lồng ngực của Phó Tư Diễn, yên tĩnh ngủ.
Trong xe, Phó Tư Diễn nhìn Kế Thâm, chầm chậm nói: "Hội trường âm nhạc ở Dung Thành xây thế nào rồi?"
Kế Thâm trả lời: "Đã đang ở giai đoạn kết thúc, dự tính tháng sau là có thể xây xong."
Phó Tư Diễn nhìn màn đêm sặc sỡ ngoài cửa sổ, trong lòng có một suy nghĩ.
Có những việc, cuối cùng có thể thêm vào lịch trình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com