Chương 71 ngoại truyện 3
Trước mặt người ngoài, Phó Tư Diễn nói như vậy, Dung Hoan nhìn trộm bị tóm được lúc ấy cảm thấy mặt mình chín như trái cà chua.
"Vậy em đi trước đây..." Cô xấu hổ tới mức đứng dậy nhanh chóng rời đi, ánh mắt anh rơi trên bóng lưng cô, một lúc sau quay đầu lại, đuôi lông mày nhiễm ý cười bất đắc dĩ, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh nghiêm túc lúc nãy.
Nội tâm Dương Hiểu ngồi phía đối diện bị thồn một họng cẩu lương...Đm đây là loại tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ gì.
Cô cười cười thuận miệng trêu chọc: "Tình cảm của giáo sư Phó với vợ tốt quá nha."
Anh hơi hơi mỉm cười, xem như thừa nhận.
Một tiếng sau, Phó Tư Diễn với Dương Hiểu nói chuyện xong, sau khi tiễn Dương Hiểu đi, Phó Tư Diễn ngồi trên bàn làm việc, nửa ôm lấy eo cô gái nhỏ.
"Anh lại muốn làm gì..." Cô nhỏ giọng mắng anh, tay lại không có bất kỳ động tác đẩy anh ra.
Anh cái gì cũng không nói chỉ là đột nhiên cúi mặt xuống hôn một cái lên mặt cô: "Bảo bối nhà anh thật đáng yêu."
Dung Hoan???
"Em sao lại đáng yêu?"
Anh trầm giọng cười, cuối cùng cái gì cũng không nói. Dung Hoan ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn đeo kính, lúc không cười vẻ mặt lạnh nhạt tỏ thái độ người sống chớ gần.
Nhưng thật ra là tên hư hỏng.
Cô cong môi cười, cũng hôn lên mặt anh một cái như đáp lại: "Giáo sư Phó, anh có muốn cũng dạy đề bài cho người ta không".
Giọng mềm mại của cô gái, giọng điệu như làm nũng, cộng thêm xưng hô mới trước giờ chưa từng nghe làm ánh mắt anh tối lại, hầu kết di động, giống như hung hăng cào một cái trong lòng anh.
Anh không nói hai lời, ôm cô thả lên bàn làm việc, nắm chặt eo cô, môi cọ xát gặm cắn lên vành tai cô, phun ra hơi thở khàn khàn: "Được thôi, muốn anh dạy em thế nào?"
Dung Hoan mới biết chọc ra chuyện lớn rồi.
Sau đó anh khóa môi cô, đem mọi âm thanh nức nở của cô nuốt vào bụng.
Cuối cùng anh buông tha cô, để lại một câu tàn nhẫn bên tai cô: "Tối nay trở về lại dạy dỗ em".
Cô đỏ bừng mặt, nói sang chuyện khác: "Hôm nay anh với Dương Hiểu sao lại không vào trong phòng nghỉ bên kia nói chuyện? Vốn dĩ em muốn ở bên ngoài luyện đàn lại sợ ồn tới hai người".
"Không thích hợp, anh với cô ta hai người đơn độc ở bên trong, cho dù em sẽ không nghĩ nhiều, anh cũng muốn bảo trì khoảng cách".
Trong lòng anh luôn luôn xem xét cảm nhận của cô, sợ cô ghen hoặc hiểu lầm, anh không muốn cô gái nhỏ của anh có bất kỳ một chút không thoải mái nào.
Dung Hoan cong môi: "Anh yên tâm em mới không nghĩ như vậy, hơn nữa trong phòng làm việc của anh nhiều nữ giáo sư như vậy, nếu em thật sự nghi ngờ, cũng không nghi nổi".
"Ngốc" Anh sờ sờ đầu cô.
"Được rồi Tư Diễn, chuyện hôn lễ anh dự định làm thế nào?"
"Hôm qua anh đã liên hệ với một đoàn đội chuyên môn, chuyện hôn lễ bọn họ sẽ xử lý, mấy ngày nữa họ tới nhà một chuyến cùng bàn bạc, xem thử em thích kiểu gì, chúng ta liền làm kiểu đó".
"Đều do em quyết định sao?" Mắt cô phát sáng.
"Đương nhiên, ai là Phó phu nhân?"
Cô cười ngây ngốc, không quên bổ sung:" Ông nội có thể trở về không?"
"Đến lúc đó anh sắp xếp một chút, sẽ để ông về nước" Anh lấy ra một tấm thẻ từ trong ví tiền đưa cho cô: "Đây là phần lớn tiền của anh, em cầm lấy, mật khẩu là 950822, sau này Hoan Hoan chính là đại thần tài chính trong nhà, biết không?"
"Được, em rốt cuộc cảm nhận được tìm một người có tiền làm chồng là cảm giác gì rồi, sau này anh không nghe lời em liền cầm tiền của anh, rời nhà bỏ trốn".
"Vậy nếu em bị anh bắt lại, khẳng định phải bị đánh một trận". Anh bóp bóp mặt cô.
"Hừ..."
Buổi tối hai người đi siêu thị một chuyến, mua một ít nguyên liệu nấu ăn buổi tối cần nấu, lúc đi đến quầy thu ngân xếp hàng, Phó Tư Diễn một tay ôm lấy cô gái nhỏ, một tay đẩy xe mua sắm, nâng nâng cằm chỉ hướng kệ để hàng bên cạnh: "Lấy mấy hộp".
Sau khi Dung Hoan nhìn thấy thứ anh nói, mặt lập tức đỏ lên, anh thấy phản ứng của cô, không nhịn được cong môi: "Nhóc con, sao lại dễ dàng mắc cỡ như vậy?"
Cô nhanh chóng lấy một hộp bỏ vào xe mua sắm, anh lại không buông tha cho cô: "Lấy thêm hai hộp".
"..." Cô giương mắt trừng anh, nhỏ giọng phản bác: "Mua nhiều vậy làm gì? Cũng không dùng hết".
"Em xác định?"
Cô nhớ lại tình hình chiến đấu tối qua, yên lặng lấy thêm hai hộp. Sau đó sự thật cũng chứng minh, đừng xem thường sức chiến đấu của đàn ông vừa mới khai trai.
Tính tiền xong, Phó Tư Diễn để Dung Hoan chờ ở cửa siêu thị, anh rẽ vào tiệm thuốc bên cạnh, một phút sau anh đi ra, trên tay lại không xách theo thứ gì.
"Anh mua gì vậy?"
Anh không trực tiếp trả lời: "Trở về liền biết, ngoan".
Hai người về tới nhà cùng chuẩn bị bữa tối, anh phụ trách nấu, cô ở bên cạnh hỗ trợ. Dung Hoan cực kỳ thích cảm giác này, có thể cùng nấu cơm với người yêu, là chuyện ấm áp biết bao.
Ăn cơm xong, Dung Hoan mở điện thoại: "Ông xã, chúng ta cùng xem phim thế nào?"
"Được".
Cô chọn bộ phim Ấn Độ <Bậc thầy hòa âm>, chiếu trên màn hình, sau khi phim bắt đầu, Dung Hoan nhìn bàn trà trống rỗng, cảm thán một câu: "Xem phim không có bỏng ngô với đồ uống, giống như không có linh hồn. Sớm biết hôm nay lúc đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt".
Anh ngồi bên cạnh không biết nghe thấy câu này không, cúi đầu nhìn điện thoại mình, sau một lúc anh ném điện thoại sang một bên, ôm cô gái nhỏ vào lòng, cười cào cào thịt mềm nơi cằm cô: "Bỏng ngô với đồ uống, không sợ mập nữa?"
Cái miệng nhỏ của cô dẩu lên, đáng thương nói: "Anh chê em mập đúng không? Vừa mới kết hôn anh liền chê em mập".
Ý cười của anh càng sâu, cái gì cũng không nói, trực tiếp ấn cô vào lòng hung hăng hôn một trận, cuối cùng khàn giọng giải thích: "Anh sao lại chê Hoan Hoan mập, em cho dù thế nào cũng đẹp. Lần sau còn nói bậy, anh sẽ tức giận".
Cô ôm lấy cổ anh, cọ cọ nơi cần cổ, ngoan ngoãn đáp: "Được rồi, em không nói nữa".
Hai người nghiêm túc xem phim, không ngờ chẳng bao lâu liền vang lên tiếng chuông cửa, bản thân bộ phim đã hồi hộp kích thích, lúc này chuông cửa vang lên làm Dung Hoan sởn tóc gáy: "Giờ này ai lại đến tìm chúng ta".
Phó Tư Diễn nhẹ giọng: "Không biết, em đi xem thử".
"Em..." Cô hơi sợ.
Thấy anh tiếp tục chăm chú xem phim, cô chỉ có thể đứng dậy đi đến huyền quan, cô nhìn thấy người mặc đồ vàng đen đan xen.
Shipper?
Cô mở cửa ra, người đó liền nói: "Xin chào, cô Dung phải không? Đồ ăn của cô".
"Aiii tôi không có đặt mà".
Sau khi cô nhận đồ ăn, vừa đi đến phòng khách vừa lật đồ vật bên trong, đợi đến sau khi cô nhìn thấy một hộp bỏng ngô lớn, coca các thứ đồ ăn vặt, cô sững người!
Trên sopha Phó Tư Diễn rất có hứng thú mà nhìn cô: "Bây giờ vừa lòng rồi?"
Thì ra là anh đặt cho cô.
Cô vui vẻ chạy đến ôm anh: "Ông xã anh tốt quá đi", cô chỉ thuận miệng nói anh liền làm cho cô.
Anh xoa xoa đỉnh đầu cô: "Ăn ít thôi kẻo nóng trong người ".
Cô dựa vào lòng anh, ăn từng miếng bỏng ngô, lúc miệng "A" một tiếng anh liền đưa ống hút coca đến bên miệng cô.
Xem phim xong anh hỏi cô: "Được phục vụ thoải mái không?"
Cô cười, vui vẻ gật đầu, anh liền ôm cô lên: "Giờ tới lượt em phục vụ anh".
Cô bị anh ôm lên lầu, gò má ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Chỗ đó của em vẫn có chút không thoải mái".
"Vậy không làm" Anh ngửa đầu ôn nhu hôn một cái trên mặt cô.
Dung Hoan vốn dĩ cho rằng anh sẽ nói gì đó để cô thỏa hiệp, không nghĩ tới anh dễ dàng như vậy liền đồng ý, cô kinh ngạc trong lòng, cảm động với sự săn sóc của anh.
Ôm cô tắm rửa xong, Phó Tư Diễn lấy ra thuốc mua ở tiệm thuốc, hóa ra anh vẫn nhớ lời nói lúc sáng.
Dung Hoan từ chối, anh làm sao cũng không đồng ý, cô nằm thẳng trên giường, anh cúi người lấy thuốc nhẹ nhàng thoa chỗ kia, đến khi bôi thuốc xong, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy cô từ tai đến cổ đều phiếm hồng, ánh mắt ướt át, vô tội mà nhìn anh, giống như một chú thỏ trắng nhỏ sắp bị người ta ăn sạch.
Vẻ mặt anh chết lặng, bóp eo cô, hôn lên bụng nhỏ cô.
Cô kêu nhẹ một tiếng, đầu ngón tay cắm vào tóc đen của anh, lắc mông nhẹ giọng nói: "Ngứa quá".
Cuối cùng anh đứng dậy ôm cô, hôn môi xong, nói câu: "Sớm muộn cũng bị em tra tấn chết".
"Hửm" Cô cũng không biết bản thân trêu chọc anh chỗ nào.
Anh buông cô ra đi tắm rửa, Dung Hoan nằm trong ổ chăn, rất nhanh liền buồn ngủ, cuối cùng loáng thoáng cảm giác có người hôn lưng cô, cô không cần nghĩ cũng biết là ai.
Theo bản năng cô xoay người tiến vào ngực anh, anh cũng ôm cô, truyền cho cô toàn bộ nhiệt độ.
"Ông xã ngủ ngon".
"Bảo bối ngủ ngon".
Hai người ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau, Phó Tư Diễn cũng đến mùa khai giảng, phải về trường lên lớp. Sáng sớm anh đến lớp buổi sáng, Dung Hoan dậy muộn hơn anh một tiếng.
Rửa mặt xong, điện thoại của anh gọi tới hỏi cô dậy chưa: "Anh mua cho em bánh bao gạch cua với canh đậu phộng, em nhớ ăn sáng xong mới đến phòng làm việc, biết chưa?"
"Ừm, em bảo đảm".
"Đợi lát em ra ngoài anh để Kế Thâm tới đón em, hôm nay anh lên lớp xong lại đến phòng làm việc tìm em, như vậy em không cần phải lái xe nữa".
"Được".
Dung Hoan ăn sáng xong, sau khi ra ngoài liền nhìn thấy Kế Thâm đã đứng đợi ngoài cửa.
Lên xe Dung Hoan lấy hộp quà đưa cho Kế Thâm: "Cái này là đồ bổ khoảng thời gian trước một người bạn gửi cho tôi, nghe Tư Diễn nói mẹ anh mấy hôm trước nhập viện, anh cầm lấy đi, đừng khách khí".
Kế Thâm có chút thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn phu nhân quan tâm, mẹ tôi đỡ nhiều rồi" Trong lòng anh ta nghĩ Dung Hoan sao có thể tốt bụng đáng yêu như vậy, khó trách boss thích cô đến thần hồn điên đảo.
Xe chạy đi, Dung Hoan lấy điện thoại ra xử lý một số công việc sau đó gọi điện thoại cho Hồ Hinh.
"Được, công ty đĩa nhạc nước ngoài chị liên hệ tốt là được, em bên này..."
Đột nhiên "ầm" một tiếng, xe đột ngột dừng lại, cả người Dung Hoan ngả về trước, đầu xém chút đụng vào ghế trước.
Kế Thâm luống cuống, lập tức quay đầu nhìn kỹ cô: "Phu nhân cô không sao chứ, xe bị người ta tông vào đuôi".
"Không sao".
Vừa rồi đi ngang qua ngã ba, có một chiếc xe chạy tốc độ cao từ đường khác rẽ vào đường bọn họ, Kế Thâm đạp phanh hết cỡ, xe phía sau lại không phản ứng kịp liền tông vào đuôi Maybach.
"Tôi xuống xe xem thử".
Dung Hoan gật đầu, vội vàng tắt điện thoại với Hồ Hinh, ổn định nhịp tim.
Sau khi Kế Thâm xuống xe đi tìm chủ nhân của chiếc xe phía sau nhưng không ngờ tới bước xuống từ chiếc xe vậy mà là một người phụ nữ quen thuộc Từ Nhụy Sương.
Lúc Từ Nhụy Sương nhìn thấy Kế Thâm cũng sững người.
"Thì ra là cô Từ, cô không sao chứ?" Kế Thâm hỏi.
"Đầu tôi có chút choáng, bây giờ người cũng hơi không thoải mái, anh lái xe kiểu gì đấy?" Mặc dù cô ta nói chuyện với Kế Thâm nhưng tầm mắt thẳng tắp rơi trên chiếc Maybach.
Có lẽ Phó Tư Diễn ở trên xe.
"Xin lỗi" Kế Thâm nói bồi thường xong, Từ Nhụy Sương cười lạnh một tiếng: "Đây là ý của anh Phó các người sao?"
Kế Thâm còn chưa trả lời, ghế sau của Maybach bị mở ra, một đôi giày cao gót màu hồng nhạt đạp xuống.
Ngay sau đó đập vào mắt Từ Nhụy Sương là gương mặt của Dung Hoan.
Dung Hoan xuống xe muốn xem thử tình huống cũng không nghĩ tới là cô ta, Từ Nhụy Sương cong môi nói: "Thật khéo nha, lại gặp nhau rồi".
Dung Hoan thậm chí không muốn cho cô ta một nụ cười giả tạo, liếc nhìn Audi của Từ Nhụy Sương, nhàn nhạt nói: "Là cực kỳ khéo, chuyện xui xẻo luôn có thể gặp được cô".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com