# _ Chương 1 _#
Thượng Hải vào một buổi chiều cuối tuần, trời không nắng gắt, cũng chẳng lạnh, chỉ vừa đủ để người ta cảm thấy dễ chịu khi dạo phố.
Dòng người qua lại đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau, mùi bánh nướng và cà phê hòa lẫn trong không khí.
Giữa khu phố tấp nập ấy, một cô gái nhỏ bé len lỏi qua đám đông, ôm chặt danh sách mua đồ viết tay dài như đơn hàng Tết.
Tô Tiểu Vy, sinh viên năm nhất ngành Báo chí và Truyền thông của Đại học Phúc Đán.
Dáng người nhỏ bé, tóc buộc cao, mặc chiếc hoodie xám rộng đến nỗi trùm cả nửa người.
Nhìn cô từ xa, không ai nghĩ cô đã mười tám tuổi.
Trẻ con đến mức, nếu cầm thêm cây kem, chắc người ta sẽ tưởng cô đang trốn mẹ đi chơi.
Cô bước vào siêu thị mini gần trường, kéo theo chiếc giỏ nhựa màu xanh gần bằng chiều cao mình.
Từng bước, từng bước, Tiểu Vy vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Một gói mì cay... Hai bịch bánh tráng... Ba chai nước ngọt... Bốn cây xúc xích... Trời ơi! sao giống đọc thần chú vậy nè!!!"
Cô nghiêng đầu nhìn quanh, mắt sáng lên khi thấy kệ mì gói phía cuối dãy.
Thế là, không suy nghĩ nhiều, cô chạy đến - nhanh đến mức suýt đụng phải một nhân viên đang dọn hàng.
"Xin lỗi anh nha!" - cô nói vội, rồi tiếp tục phi tới như cơn gió nhỏ.
Kệ mì hôm nay trống gần hết, chỉ còn vài gói nằm lăn lóc.
Cô rà mắt tìm đúng loại "mì cay hải sản" mà cả phòng đều thích.
Chỉ còn một gói thôi.
MỘT . GÓI . DUY . NHẤT . !!!
Tim cô khẽ "thịch" một tiếng.
Phải nhanh! Nếu không là bốn đứa trong phòng lại đổ tội cho cô là "đi chợ mà như đi chơi".
Cô vươn tay ra, mặt đầy quyết tâm.
Thế nhưng...
Một bàn tay khác, lớn hơn, vươn ra cùng lúc và chạm trúng đầu ngón tay cô.
Cả hai cùng khựng lại.
Cô ngẩng lên.
Người đàn ông trước mặt cao đến mức cô phải hơi ngửa cổ mới thấy được mặt.
Áo sơ mi trắng, tay áo gấp lên gọn gàng, cổ tay lộ ra đồng hồ màu bạc sáng loáng.
Đường nét trên khuôn mặt anh sắc sảo, đôi mắt đen sâu như nhìn xuyên qua người khác.
Người này toát ra cảm giác đắt tiền một cách tự nhiên, kiểu chỉ cần đứng thôi cũng khiến người khác biết: "À... Đây chắc không phải người bình thường."
Anh nói trước, giọng trầm mà nhẹ:
"Tôi lấy trước."
Tiểu Vy hơi sững, rồi nhíu mày:
"Không nha... Rõ ràng tay tôi chạm trước mà..."
Anh khẽ liếc nhìn bàn tay cô đang nắm chặt một góc của gói mình, khoé môi nhếch lên:
"Tôi thấy cô chỉ vừa chạm, còn tôi đã nắm rồi."
"Ủa??? Anh tính luật kiểu gì vây??? Tôi chạm trước là của tôi chứ!"
"Không ai quy định rõ là ai chạm trước thì được."
"Nhưng luật đạo đức người mua hàng thì có nha!"
"Nhảm nhí."
"Anh!"
Anh hơi cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực.
"Cô bé... Buổi tối ăn mì cay không tốt cho dạ dày đâu."
Tiểu Vy trố mắt:
"Cô bé gì mà cô bé!? Tôi mười tám tuổi rồi!"
Anh nhướn mày, nửa tin nửa ngờ:
"Thật à?"
"Thật. Tôi học đại học đàng hoàng nha!"
"Nghe cũng... khó tin đấy."
"Anh thấy tôi giống học sinh cấp ba đúng không?"
"Không. Cấp hai."
Cô nghẹn họng, cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
"Anh nói chuyện kiểu này làm người ta mất tự tin luôn á."
Anh chỉ nhún vai, mặt không đổi sắc.
"Tôi chỉ nói thật. Mà cô học đại học thật sao?"
Cô đáp một cách vô cùng tự hào.
"Thật! Đại học Phúc Đán, ngành Báo chí và Truyền thông, điểm thi đầu vào cao chót vót đó nha!"
"Ừm... Giỏi đấy."
Nghe câu khen của anh, cô chỉ biết trừng mắt.
"Anh đừng có khen kiểu miễn cưỡng như vậy."
Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười khó đoán:
"Được rồi. Vậy coi như cô học giỏi. Nhưng gói mì này... Tôi cần."
"Tôi cũng cần! Cả phòng tôi chờ nó để sống sót qua cuối tuần đó anh biết không!?"
"Tôi cần cho... Cháu gái tôi."
Cô nghiêng đầu, nheo mắt nghi ngờ:
"Anh có cháu gái hả? Nhìn anh... Chắc mới ba mươi?"
"Ba mươi thì không được có cháu à?"
"Không phải. Chỉ là nhìn anh kiểu... Không giống người có người thân nhỏ tuổi."
"Cảm ơn vì nhận xét lạ lùng"
"Không có gì. Tôi nói thật lòng."
Hai người cứ thế đứng giữa lối đi siêu thị, ai cũng giữ chặt nửa gói mì, không ai chịu buông.
Nhân viên dọn hàng bên cạnh nhìn mà không dám xen vào.
Một cuộc chiến nhỏ nhưng đầy nhiệt huyết giữa cô sinh viên 1m47 và người đàn ông 1m88 đang diễn ra ngay tại khu thực phẩm khô.
# _ HẾT CHƯƠNG 1 _ #
#_HeiHey_#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com