Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# _ Chương 2 _ #

Hai người vẫn đứng im, mỗi người giữ một đầu gói mì cay hải sản, không ai chịu nhường ai.

Tiểu Vy quyết không lùi bước. 

Trong lòng cô, đây không còn là chuyện một gói mì nữa - đây là danh dự của sinh viên ký túc xá, là sinh tồn của cả phòng trong những ngày cuối tháng đầy bão tố.

"Anh ơi... Nói thật nha... Tôi mà không mang được gói này về, tụi bạn tôi nó hành tôi chết á."

Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, giọng nói đều đều:

"Cô có thể mua loại khác, vẫn là mì cay mà."

"Không giống nhau! Loại này có tôm khô thật, còn mấy loại kia toàn bột tôm. Cả phòng tôi thề sống chết chỉ ăn loại này thôi."

"Cô thấy tôi giống người quan tâm tôm khô thật hay giả à?"

"Thì anh nói anh cần cho cháu gái anh mà, con nít thì dễ khóc lắm nha, anh không sợ nó ăn trúng đồ giả à?"

Anh hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút bất ngờ.

"Cô... cũng biết nói lý lẽ ghê nhỉ."

"Tôi học Báo chí đó, chuyên ngành nói nhiều và nói dai." - cô vỗ ngực tự hào.

"Tôi thấy đúng là có tố chất." - Anh cười khẽ.

Câu nói khiến Tiểu Vy chớp mắt mấy cái, cảm giác như anh đang vừa khen vừa châm chọc.

"Anh nói kiểu đó nghe không giống khen cho lắm đâu nha."

"Cô nghĩ sao thì nghĩ."

Thấy anh vẫn chưa có ý định buông tay, cô hít một hơi thật sâu:

"Anh ơi... Anh à... Anh nhìn tôi đi, tôi cao có nhiêu đây thôi. Mấy cô nhân viên chắc sắp tưởng tôi con nít bị lạc mẹ luôn á.... Anh không thấy thương hả? Người lớn như anh mà giành đồ ăn với sinh viên nhỏ bé như tôi, coi có kỳ không?"

Anh im lặng vài giây, như đang cố nín cười.

"Nếu cô không nói nhiều như vậy thì có lẽ tôi đã thương rồi."

"Ơ kìa... Anh là người sắt đá hả?"

"Không. Tôi chỉ là người có nguyên tắc."

"Nguyên tắc gì?"

"Ai chạm được trước thì lấy."

"Anh chạm cùng lúc với tôi thì tính là ai chạm trước?"

Anh nhìn cô, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng.

"Có lẽ là... Tôi có lợi thế chiều cao."

"Anh đang khoe đấy à?"

"Không. Là sự thật."

Cô cứng họng, muốn cãi tiếp mà chẳng nghĩ ra câu nào hợp lý. Đành đổi chiến thuật:

"Thôi được, anh cao hơn, mạnh hơn, già hơ-... À không... Lớn tuổi hơn... Nhưng mà!" - cô hít sâu - "Anh có dám đấu với tôi một trò công bằng không?"

Anh khoanh tay, nhướng mày:

"Trò gì?"

"Oẳn tù tì. Ai thắng lấy mì. Được chứ?"

Anh nhìn cô, ánh mắt rõ ràng chứa đựng một tia thú vị:

"Trò trẻ con đó à?"

"Ừ... Trẻ con mà công bằng nhất đó nha. Anh không dám hả?"

"Tôi chưa bao giờ từ chối thử thách nào."

"Ok! Chơi!"

Hai người đứng giữa siêu thị, giơ tay ra. Nhân viên thu ngân ở quầy gần đó nhìn cảnh tượng ấy, vừa bối rối vừa cố nhịn cười.

"Oẳn tù tì... Ra cái gì... Ra cái này!"

Cô ra kéo, anh ra búa.

"Ha! Tôi thắng." - anh nói, giọng đều đều nhưng khoé môi nhếch rõ ràng.

"Khoan! khoan! Mới một ván chưa tính. Ba ván."

"Tùy cô."

Ván hai: cô ra búa, anh ra kéo.

"Tôi thắng rồi nha!" - cô hét lên nhỏ nhỏ, sợ bảo vệ tưởng cô gây rối.

"Hoà 1–1." - anh nói bình thản.

Ván cuối, cả hai đều căng thẳng như đang đánh cờ vua.

"Oẳn tù tì... Ra cái gì... Ra cái này!"

Cô ra bao, anh ra búa.

Tiểu Vy reo lên:

"Á ha ha! Tôi thắng! Gói mì là của tôi!"

Cô lấy gói mì, ôm chặt như báu vật, rồi chạy nhanh về phía quầy tính tiền.

Anh chỉ đứng nhìn theo, không nói gì, chỉ khẽ bật cười.

Cô gái nhỏ xíu, dáng chạy vụng về mà nhiệt tình, cứ như đang ôm chiến lợi phẩm sau trận đại chiến.

Tại quầy thu ngân, cô xếp hàng, giỏ đồ đầy ắp: mì, bánh tráng, nước ngọt, kẹo, xúc xích, v.v...

Đến lượt cô, cô bày ra hết, vừa tính tiền vừa lẩm bẩm:

"Hết gần hai trăm tệ rồi..."

Giọng nữ thu ngân nhẹ nhàng:

"Em mua nhiều thật đó, cuối tuần tiệc à?"

"Dạ, tụi em định ăn mừng... Còn sống sót sau tuần đầu học quân sự á chị..."

Cô nhận lại tiền thừa, cảm ơn xong quay đi, vừa đúng lúc suýt va phải ai đó đang bước đến.

Vâng. Vẫn là người đó.

Người đàn ông cao lớn vừa nãy.

Anh đang đứng ngay quầy bên cạnh, giỏ hàng trong tay chỉ có vài món: cà phê, trứng gà, bánh mì, và... Cô để ý thấy... Cũng có một gói mì cay giống hệt loại cô vừa giành.

Cô ngạc nhiên, chỉ tay:

"Ủa??? Cái gói đó đâu ra vậy? Rõ ràng chỉ có một gói thôi mà?"

Anh bình thản:

"Tôi hỏi nhân viên. Họ nói còn một gói trong kho."

"Anh gian lận!"

"Không. Tôi dùng đầu óc."

Cô trừng mắt, không biết nên tức hay phục.

"Anh... Đúng kiểu tổng tài gian xảo trong mấy bộ truyện tôi đọc luôn á."

"Cảm ơn vì ví dụ thú vị."

"Không phải khen đâu nha."

"Tôi biết. Nhưng nghe vẫn vui tai."

Anh xách túi đồ, đi lướt qua cô.

Trước khi đi, anh dừng lại nửa giây, nghiêng đầu:

"Cô nên về sớm. Buổi tối Thượng Hải hơi lạnh."

"Anh là ai mà nói kiểu người lớn khuyên bảo vậy?"

"Người lớn thật mà."

Anh nói xong, quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất giữa đám đông.

Cô nhìn theo, nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

"Đúng là ông chú kỳ cục."

# _ HẾT CHƯƠNG 2 _ #

#_HeiHey_#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh