chap 31,32,33 : chú thụât thôi miên 2
⋇⋆✦⋆⋇
2 tuần sau kể từ vụ việc em bị ám sát ngay trong nhà gojo bắt buộc cho em nghỉ học bề ngoài với lý do sẽ chuyển em đến trường chú thuật của Kyoto , gã cũng cho phong tỏa khu nhà, cấm không cho phép ai lại gần khu biệt thự của gã.
về phía yn, đầu óc của em bắt đầu rơi vào hỗn loạn, phần kí ức như bị đảo lộn hết lên. Lúc thì như một đứa trẻ, lúc thì rất bình thường nhưng em lại chẳng thể hiện cảm xúc, khuôn mặt như người mất hồn vậy.
khu sân sau (nhà kính mới xây dựng)
" hôm nay bác sĩ đến thăm khám lần nữa, nên là đừng để cô ấy chạy lung tung "
bà yamato lên tiếng dặn dò cháu mình, rồi cầm bình trà đi vào.
" lấy giúp tôi... bông hoa hồng kia được không? "
em nhỏ nhẹ hỏi, tay cầm cốc trà ấm , đôi mắt âm u nhìn vườn bông hoa hồng đỏ phía xa đằng sau đài phun nước.
" tôi không thể, xin lỗi "
" ..... "
vì em nhiều lần muốn trốn khỏi đây nên giờ ai cũng sợ ,chỉ cần sơ sẩy em liền biến mất không một dấu vết.
trong khu biệt thự bây giờ không chỉ còn 2 người giúp việc mà còn hơn 10 người được cử từ phía nhà chính của gia tộc gojo và 10 người vệ sĩ đặc cấp thay phiên nhau đi tuần và bảo vệ yn mọi lúc.
20 phút sau
" cân nặng vẫn như cũ sao ,không tiến triển được gì cả, đừng để cô ấy ra ngoài nhiều với lại hôm nay cũng tròn 4 tuần rồi tôi sẽ kiểm tra xem có phải cô ấy mang thai hay không?. "
bác sĩ của gia tộc gojo
Kimywa Kanao
vì 2 tuần trước bác sĩ có kiểm tra sức khỏe thì không phát hiện ra em có thai hay không, nên đợt này cô ấy muốn kiểm tra lại vì phôi thai cũng bắt đầu lớn dần nếu em mang thai thật.
trong lúc kiểm tra tim mạch bác sĩ cũng hỏi về một số biểu hiện của em.
" cô ấy thường không có biểu cảm gì trên khuôn mặt nên chúng tôi cũng rất khó biết được "
một người giúp việc đứng sau lên tiếng
" trong lúc chị ấy ăn, có những món chị ấy thích thì ăn nhiều một chút, nhưng chỉ ăn đúng một lần duy nhất mà thôi, mấy dạo này còn không muốn ăn "
Masa cầm bó hoa hồng đỏ tươi mới được cắt trên tay đưa cho em .
" được rồi, chú ý cho cô ấy ăn uống cẩn thận "
*Kanao đưa que thử thai cho Masa *
"có kết quả thì hãy gửi trực tiếp nó cho tôi "
Kanao ghi chép cẩn thận kết quả lại, cô ghi những đồ ăn bổ và thuốc uống bổ sung dinh dưỡng.
" được rồi, vậy tôi xin phép về trước "
kết thúc buổi khám thành công, Masa cẩn thận dìu em về phòng .
*reng reng reng *
tiếng chuông điện thoại vang lên, em dừng lại hành động cắm hoa vào bình, chậm dãi cầm chiếc điện thoại của mình mà nghe máy.
" ....cứu ta với.....mau cứu ta....con không được bỏ mặc mẹ mau về đi ,CHẲNG PHẢI TRÁCH NHIỆM CỦA CON LÀ BẢO VỆ TA HAY SAO!!??"
" a... về nhà, ức..đầu mình đau quá....ức mẹ bị làm sao vậy....?"
" nếu con không về ta sẽ bị giết mất..mau đến cứu ta với,làm ơn...á....tít tít "
" mẹ ơi.... mẹ ơi..mẹ ơi....."
em đứng không vững ngã khụy xuống, ôm đầu đầy đau đớn như thể đầu sắp nổ tung ra vậy.
" a... hức.... đau quá.... hức "
yn hoảng loạn , đôi mắt dưng dưng nước mắt , cô cầm chiếc điện thoại lên liên tục gọi vào số điện thoại của nhà, nhưng chả ai bắt máy.
" có chuyện gì vậy, mấy ngày nay mình làm sao vậy chứ, không.... mẹ ơi, về nhà tôi muốn về nhà... mau thả tôi ra đi mà "
em hoảng loạn cầm tay nắm cửa cho dù có cố đẩy như nào cũng không mở ra được , em liên tục đập mạnh vào cửa kêu gào trong vô vọng, người ngoài nghe được cũng chỉ đứng nhìn chứ không giám làm gì.
cơn đau đầu bùng phát, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía ban công, em khập khiễng đi về phía trước .
" Mau thả tôi ra..... thả tôi ra đi mà "
đến được phía ghế sofa em mất thăng bằng , bàn tay run rẩy chống đỡ vào mặt bàn từbg bước chân nặng nhọc tiến về phía trước, đôi mắt mờ dần như không thể nhìn thấy phía trước được nữa ,tay cua mạnh chiếc bình hoa, làm cho nó rơi xuống đất .
tiếng vỡ vang lên đầy chói tai, chịu đựng của em cũng cạn, em ngã xuống đất mà ngất đi, khuôn mặt trắng bệch, cùng mái tóc tơ dính đầy mồ hôi đang in trên má.
" Có chuyện gì vậy ???! "
bà yamato vừa lên tầng hai, thấy mọi người xì xào bàn tán đang tập chung đông trước cửa phòng.
" chúng tôi không biết gì hết mỗi lần cô ấy đều làm loạn như thế, nhưng đợt này còn phá vỡ đồ đạc.... "
"chúng tôi lo lắng là có nên mở cửa hay không ?? "
*Rầm * cách cửa bị mở toang ra, mọi người ai nhìn vào cũng hốt hoảng, yn nằm ngã ra đất bên cạnh là những miếng thủy tinh sắc bén, những cành hoa hồng rơi vương vãi khắp nơi.
" ???? Tiểu thư "
bà yamato hốt hoảng lao đến .
" Còn Đứng Đấy Làm Gì, Mau Đi Gọi Bác Sĩ Kanao Về Đây???! "
" vângggg"
⋇⋆✦⋆⋇
" không sao rồi, cơ thể vẫn ổn định không bị gì hết, chỉ là do áp lực của thú thuật thôi miên bị phá vỡ nên cô ấy mới bị đau như vậy, tạm thời mọi người nên yên tĩnh để cô ấy được nghỉ ngơi "
??????
tiếng bước chân vang lên đầy uy nghiêm từ bên ngoài phát ra, mọi người trong căn phòng run rẩy, có người sợ hãi đứng không vững mà ngã khụy xuống, ai ai cũng khiếp sợ mà đổ mồ hôi lạnh .
gia chủ của họ đã chở về, gã từng bước đi của gã khiến mọi người như bị đè nặng áp lực lên cơ thể mình, xung quanh căn phòng như tĩnh lặng đến đáng sợ .
" như vậy là sao, hơn 10 người mà không thể chăm sóc cho em ấy,các ngươi muốn bị treo đ*u trước cổng giống cô ta sao "
vâng người bị tử hình vì tội mưu sát không thành , cô yumi đã bị chặt đ*u và được cắm ngay giữa sân nhà chính để cảnh cáo.
mọi người căng thẳng quỳ lại xuống đất, họ chắp tay cầy xin sự tha thư, đến cả bà quản gia Yamato và bác sĩ Kanao quyền lực cũng phải run sợ trước người đàn ông này.
" giờ không phải là lúc trách phạt thưa ngài, chúng ta nên yên tĩnh để tiểu thư được dưỡng bệnh "
yamato quỳ gối cầu xin, giọng bà có chút hơi run.
" ức... " yn nhăn nhó khuôn mặt ,mọi người mừng rỡ ngửng đầu nhìn em, có lẽ em là vị cứu tinh của họ nhưng cũng là mối nguy hại nếu em xảy ra mệnh hệ gì, chắc có lẽ đ*u của họ cũng được cắm ở giữa sân quá .
" Mau đi ra ngoài hết đi "
Gojo cất tiếng mọi người thi nhau chạy ra ngoài.
" tôi sợ quá,... lúc nãy khi ngài ấy bước vào.... tôi còn.. ngửi thấy... mùi máu tanh "
" Câm Miệng Lại Và Đi Làm Việc Mau "
tiếng xì xào bàn tán to nhỏ đều bị giọng của bà quản gia lấn át.
_ đừng nói,... ngài đã giết hết bọn họ rồi .... _
" bà Yamato, bà không sao chứ??? "
Kanao chạm nhẹ tay lên vai bà, khiến bà giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ.
" không có gì, chỉ là hơi mệt chút thôi "
. ...........
("tất cả là tại chị , chính chị đã cướp mất hết tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về tôi, chị sẽ phải trả giá " )
" hức... A.... hộc hộc"
yn bật dậy khỏi cơn ác mộng , em sờ tay lên cổ , run rẩy mà dơi nước mắt.
trong cơn mơ, yn nhìn thấy nhà mình như đống đổ nát, xác chết nằm la liệt, nhìn cha mẹ mình bị chết thảm đến mức không thể định dạng được khuôn mặt, em đứng bất động như tượng đá nhìn mọi thứ xung quanh.
đột nhiên một người phụ nữ lao đến cô ta siết cổ yn , nói những câu mắng chửi đầy nguyền rủa, em lại chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta như thể hiệu ứng làm mờ đi vậy, cho đến khi em gần tắt thở thì mới choàng tỉnh dậy.
" Em Sao Vậy, Lại Mơ Thấy Ác Mộng Sao?? "
Gojo lo lắng ôm chặt em vào lòng, nhìn thấy em hoảng sợ như vậy cũng thì thầm an ủi.
" không sao hết em đừng sợ,có tôi ở đây "
" a, hức hức mẹ... mẹ của em.... bà ấy "
em ôm chặt gã bật khóc nức nở cái cảm giác đáng sợ ấy vẫn in sâu vào tâm trí em.
" bà ấy vẫn ổn, nên em đừng khóc nữa,ngoan mau nín đi "
trông gã ta dỗ dành em chẳng khác nào một đứa trẻ được cưng chiều hết mực, ánh mắt chìu mến nhìn em, tay lau nhẹ những giọt lệ lăn dài trên má yn.
" không...bà ấy ....hức..em muốn về nhà..hức thầy cho em về đi mà . ... "
em nắm chặt vạt áo, nước mắt cứ dưng dưng như sắp tràn bờ đê.
Gojo cau mày khó chịu, đúng thật là em cứ đòi về hay đi ra ngoài đều làm gã tức giận .
" em không tin lời tôi nói sao, tôi bảo bà ấy vẫn ổn rồi mà "
cái giọng nói lạnh lùng này khiến em sợ hãi mà chẳng nói được lên lời.
" em. e... m.. khô.. ng... có... chỉ... l. à... ức... có chút... lo.. lắn.. g "
nhìn em run rẩy như cầy sấy, giọng nói lắp bắp làm gã có chút động lòng, Gojo hôn nhẹ lên chán yn.
" không sao, em không được khỏe nên đừng ra ngoài nhiều, tôi chỉ lo lắng cho em thôi "
⋇⋆✦⋆⋇
_do nghỉ tết nhiều quá nên quên béng ra chap mới cho truyện, sorry mn rất nhiều ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com