chương 36 : màn đêm
-gì vậy??.. cơ thể không cử động được, tối quá không nhìn thấy gì hết, khó.. khó thở... ức, ...
" Thầy ơi, khụ .. khụ "
yn bật dậy, nước mắt em rơi lã chã, chiếc váy dính bết đầy mồ hôi của em, em mơ hồ nhìn người đàn ông phía sa, do ánh trăng sáng chiếu vào càng làm em nhìn rõ hơn, khi em dụi nhẹ mắt mình.
" thầy... thầy Geto "
Geto giả vờ bất ngờ rồi mỉm cười với em , khuôn mặt hắn giả tạo mà khiến em tưởng thật.
" lâu rồi không gặp, chúc buổi tối vui vẻ quý cô yêu dấu "
RẦM RẦM
mọi thứ xung quanh trở nên rung lắc , tiếng gầm rú của những con chú linh đặc cấp, những người giúp việc thi nhau chạy rời khỏi nơi nguy hiểm này, mọi thứ bắt đầu dần trở nên hỗn loạn.
" em không sao chứ ,anh xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của em "
Gojo choàng chiếc khăn lụa che đi cơ thể đang được phơi bày sau lớp vải mỏng, gã ta hôn nhẹ lên chán em, thể hiện tình cảm ngay trước mặt người bạn thân.
" anh xin lỗi nhé, em gặp ác mộng sao..... "
Geto nhìn chằm chằm vào cơ thể em trước khi nó được phủ kín, ánh mắt hắn trở nên lạ thường có gì đó trong ánh mắt đang trở nên đáng sợ , tay hắn nắm chặt tạo nên tiếng rắc rắc lớn .
thứ hắn thấy chính là những dấu vết đỏ ửng đang hiện lên khắp cơ thể em do chính Gojo tạo ra, hắn cũng rất yêu em, hôm nào hắn cũng gửi bó hoa và luôn quan sát em từ xa khi Gojo vắng nhà , nhưng người mình yêu lại trở thành vợ người ta, hắn rất nhiều lần muốn tiếp cận em nhưng không thành , muốn nghe em nói rằng " em yêu anh Suguru " nhưng đó chỉ là ảo tưởng khi người đến trước không phải là hắn .
" nếu tôi là người đầu tiên gặp em, liệu...trong trái tim em có hình bóng của anh không ?? "
Geto mỉm cười khi thấy đôi mắt em nhìn hắn đầy sợ hãi , biết trước là thế nhưng... để có được em hắn bắt buộc phải làm như vậy.
" buổi tối vui vẻ Satoru "
Geto nhảy xuống ban công và biến mất, còn để lại thêm món quà, là một con chú linh đặc cấp rơi xuống sân.
Mặt đất rung chuyển, ai trong nhà cũng sợ hãi ôm đầu chốn trong phòng mình, riêng hai bà cháu quản gia cam đảm chạy nước rút từ khu nhà phụ đến phòng gia chủ.
" động... động đất sao..ơ ?? "
Geto bỏ đi, làm cho em có rất nhiều câu hỏi với hắn. Nhưng lúc này Gojo nhanh tróng đưa em rời khỏi phòng .
yn nhìn thoáng qua căn phòng, thứ em nhìn thấy dưới nền thảm trong nó cứ như khuôn mặt người, hay là do em bị ảo giác.
Em khựng lại, đôi mắt em dán chặt vào nhúm tóc dài che đi khuôn mặt cháy xém không ra hình dạng.
" thứ gì vậy !!? "
bị kéo ra khỏi phòng làm em cũng phải chạy theo, đôi lúc em còn nhìn lại phía sau.
tiếng chú linh kêu ing ỏi, nó với tay đập phá xung quanh mặt đất rung chuyển theo từng bước chân của nó.
" em chịu khó "
Gã ta nói xong liền bỏ em lại, cũng đúng lúc bà Yamato chạy đến lôi em đi.
" mau đi thôi, nhanh lên "
ra khỏi cửa sau, cả ba người bất ngờ mà lui lại, ồ ạt chú linh cấp 1 lao đến
lúc này Masa tiến lên mở đường.
" bà dẫn chị ấy đi trước , chỗ này để lại cho cháu!!"
Masa cầm chiếc dao được nhét dưới ống tay áo, cô nhóc lao đến. Từng nhát chém khiến bọn chúng ngã ồ ạt xuống.
" là chú thuật sư... sao? "
" mau đi thôi"
Ở trong nhà kính, cách khá xa nơi nhà chính yn lo lắng đi loanh quanh trong khu nhà kính rộng lớn này , vì bà yamato đã quay trở lại để giúp nhóc Masa.
bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì bên trong lại yên tĩnh bấy nhiêu, dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua lớp kính , em ngồi lặng lẽ bên đài phun nước, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lo sợ ,hàng mi dài run run như đang chìm trong những suy nghĩ nặng trĩu về những gì mình đã trải qua.
1 tiếng ,2 giờ trôi qua nhưng chẳng thấy dấu hiệu của cuộc chiến kết thúc,em chẳng biết bên ngoài như nào? đã sảy ra chuyện gì? yn chỉ cần biết lúc này là đang ngồi chờ đợi, người đàn ông mình yêu xuất hiện .
✿✿✿✿✿
3h25p
Tiếng nước róc rách rơi xuống trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng bạc soi bóng em lên mặt nước gợn sóng . Dường như đã quá mệt mỏi, đôi vai nhỏ khẽ trùng xuống, mí mắt nặng dần rồi khép lại.Yn thiếp đi bên thành đài phun nước, hơi thở đều đặn, nét âu lo vẫn chưa hoàn toàn tan biến trên gương mặt xinh đẹp.
Trăng vẫn sáng, bóng hình ai xuất hiện phía xa đang tiến đến ngày càng gần, hắn ta nở một nụ cười đê tiện mang chút biến thái ở trên đôi mắt cáo đặc trưng của hắn.
" tìm thấy em rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com