Chương 14: Tôi Không Cho Cậu Khóc !
Tống Dật chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Hoài kéo đi, cả người cậu gần như bị hắn áp sát. Hơi thở lạnh lẽo mang theo hương trà Earl Grey và quế cháy bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân như bị nhốt vào một chiếc lồng vô hình, không có đường thoát.
"Tần Hoài! Cậu buông ra trước đi!" Cậu giãy giụa, nhưng so về thể lực, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.
"Không." Tần Hoài đáp gọn lỏn, ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm như một con thú hoang đang siết chặt con mồi của mình.
"Tôi nói buông ra!" Tống Dật bực tức đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn dùng một lực mạnh hơn kéo lại, đẩy cậu ép sát vào tường.
"Buông ra?" Tần Hoài cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối sầm. "Cậu muốn tôi buông ra để chạy đi tìm tên Alpha khác à?"
"Tôi—"
"Không được!" Tần Hoài gần như gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như bị cơn ghen tuông thiêu đốt.
Tống Dật bị dọa sợ, môi run run. "Cậu điên rồi sao? Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà!"
"Nhà? Ở đâu? Tôi đã nói rồi, nơi nào có tôi, nơi đó mới là nhà của cậu!"
Tống Dật siết chặt tay, cảm giác uất ức dâng lên trong lòng.
"Tần Hoài, cậu dựa vào đâu mà ép tôi như vậy? Tôi cũng có cuộc sống của mình, tôi không phải đồ vật của cậu!"
Tần Hoài im lặng trong giây lát, ánh mắt chợt tối lại.
"Không phải đồ vật?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Vậy tại sao tôi không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây? Tại sao mỗi khi cậu cười với ai khác, tôi chỉ muốn móc mắt tên đó ra? Tại sao chỉ cần nghĩ đến việc cậu không thuộc về tôi, tôi đã muốn phát điên?"
Tống Dật tròn mắt nhìn hắn, môi run run.
Tần Hoài siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Trả lời tôi đi, Tống Dật. Cậu nói tôi điên? Đúng vậy. Tôi điên rồi, vì cậu đấy!"
Cậu cắn môi, vành mắt đỏ lên.
"Cậu... thật sự là đồ điên mà..."
"Không được khóc." Giọng nói của Tần Hoài chợt trở nên nguy hiểm hơn. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng nhưng lại đầy áp bức.
"Tôi không cho cậu khóc. Cậu chỉ được cười với tôi, chỉ được vui vẻ khi ở cạnh tôi."
"Tôi không phải con rối của cậu!" Tống Dật tức giận gạt tay hắn ra, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Tần Hoài đột nhiên như mất kiểm soát. Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giọng nói run rẩy:
"Tống Dật... tôi thực sự không chịu nổi nữa... Cậu làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời khỏi tôi."
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, trong lòng có chút hoảng loạn. Cậu chưa từng thấy Tần Hoài như thế này—hắn không còn là kẻ học bá lạnh lùng, cũng không phải con người bệnh kiều luôn kiểm soát cậu. Giây phút này, hắn giống như một con thú bị thương, tuyệt vọng bám lấy chút ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.
Và ánh sáng đó... lại chính là cậu.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com