Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Độc Chiếm Đến Cực Hạn

Tống Dật cảm thấy bản thân thật sự sắp nghẹt thở dưới sự áp bức của Tần Hoài.

Cậu không hiểu rốt cuộc tên này bị làm sao nữa. Từ sau khi Giang Triết xuất hiện, hắn cứ như bị kích thích, ngày càng điên cuồng, ngày càng bá đạo.

Không cho cậu nói chuyện với người khác.
Không cho cậu đứng gần ai khác.
Thậm chí chỉ cần có Alpha nào nhìn cậu lâu hơn một giây, ánh mắt Tần Hoài sẽ lập tức lạnh đến mức khiến đối phương sợ hãi lảng đi ngay.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu chỉ mới vừa bước ra khỏi lớp chưa đến ba bước, còn chưa kịp phản ứng gì, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt kéo lại.

"Đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

Tống Dật giật mình, quay đầu nhìn, quả nhiên là Tần Hoài.

"Tôi... tôi đi nhà vệ sinh."

Cậu bịa bừa một lý do.

Tần Hoài nheo mắt, ánh nhìn sắc bén đảo qua từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, dường như đang xác nhận xem cậu có đang nói dối hay không.

"Nhà vệ sinh?"

"Ừ, đúng vậy!" Tống Dật gật đầu thật mạnh, cố gắng thoát ra khỏi tay hắn.

Nhưng Tần Hoài không buông.

Hắn kéo mạnh một cái, khiến cả người cậu bị ép sát vào lồng ngực hắn.

Hơi thở lạnh lẽo quẩn quanh bên tai, mùi tin tức tố quế cháy và trà Earl Grey càng thêm nồng đậm.

"Tống Dật." Hắn gọi tên cậu một cách chậm rãi, nhưng giọng điệu lại khiến cậu cảm thấy toàn thân căng cứng.

"Cậu dám lừa tôi?"

Tống Dật cứng đờ.

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do biện hộ thì đã bị kéo vào một góc khuất sau tủ đồ thể dục.

Cơ thể bị áp chặt vào tường, không có chỗ trốn.

"Học bá biến thái, cậu muốn gì nữa đây?!"

Cậu cắn răng gầm nhẹ, cố gắng chống cự, nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy cằm, bắt buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia.

"Tôi không thích người khác nhìn cậu."

Tần Hoài thấp giọng nói, ngón tay lướt qua đường nét gương mặt cậu, chậm rãi vuốt nhẹ lên bờ môi cậu.

"Cậu là của tôi."

"... Tôi không phải đồ vật!"

"Nhưng tôi vẫn không cho phép người khác đụng vào cậu."

Giọng nói của hắn càng lúc càng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chết người.

Tống Dật cảm thấy da đầu tê dại.

Tên này... thật sự quá đáng sợ!

Cậu rùng mình, nhưng lại không dám phản bác nữa.

Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai dám điên cuồng chiếm hữu cậu như vậy.

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com