Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cứu Rỗi

Tống Dật luôn nghĩ Tần Hoài chỉ là một tên học bá biến thái, thích kiểm soát và độc chiếm mọi thứ thuộc về mình. Nhưng cậu chưa từng nghĩ, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ mà cậu không hay biết.

Tối hôm đó, sau khi bị hắn nhốt trong phòng ký túc xá suốt cả buổi chiều vì dám nói chuyện với Giang Triết, Tống Dật cuối cùng cũng nổi điên.

"Cậu có bệnh à, Tần Hoài?!"

Cậu quát lên, đập mạnh vào cửa, cố gắng thoát ra.

Nhưng ngay lập tức, một bóng đen áp sát, cậu bị hắn ép lên tường, mùi tin tức tố quế cháy và trà Earl Grey tràn ngập không gian.

"Tống Dật."

Giọng nói của hắn trầm thấp, khàn khàn đến mức lạ thường.

"Đừng rời khỏi tôi."

Cậu bực bội định cãi lại, nhưng rồi khi nhìn vào đôi mắt hắn, cậu khựng lại.

Bên trong đôi mắt kia, có một sự hoảng loạn và yếu đuối mà trước nay cậu chưa từng thấy.

Tống Dật chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng hắn thì thầm bên tai.

"Cậu... đã từng cứu tôi."

Tống Dật sững sờ.

Cậu cứu hắn?

Khi nào chứ?

Thấy cậu im lặng, Tần Hoài hơi nheo mắt, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên cổ cậu, chậm rãi kể:

"Năm tôi mười hai tuổi, tôi bị nhốt trong tầng hầm suốt ba ngày."

Tống Dật kinh ngạc mở to mắt.

"Hả?"

"Tôi bị người nhà giam cầm, không có nước, không có ánh sáng. Bọn họ nói rằng Enigma như tôi không nên tồn tại. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết."

Tống Dật cứng đờ, không dám thở mạnh.

Nhưng Tần Hoài lại cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Nhưng khi cánh cửa đó mở ra, cậu là người đầu tiên tôi nhìn thấy."

Tống Dật trợn mắt.

"Cái gì?"

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu, giọng nói gần như là mê luyến.

"Một đứa trẻ tóc rối bù, quần áo lấm lem, nhưng đôi mắt sáng ngời. Cậu đưa tay về phía tôi, nói một câu."

Tống Dật hoàn toàn mờ mịt.

Hắn siết chặt eo cậu, giọng nói khẽ khàng.

"Cậu nói: 'Nè nhóc, đi thôi! Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu!'"

Tống Dật: "..."

Khoan đã...

Hình như... cậu có một ký ức như thế thật.

Năm đó, cậu từng trốn khỏi cô nhi viện, lang thang vào một biệt thự xa lạ, tình cờ mở cánh cửa tầng hầm kia. Khi đó cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang cứu một đứa trẻ bị nhốt mà thôi...

Nhưng cậu không ngờ, đứa trẻ đó chính là Tần Hoài.

Cậu càng không ngờ, chỉ một câu nói bâng quơ năm đó, lại khiến hắn ghi tạc trong lòng suốt bao nhiêu năm như vậy.

"Cho nên..."

Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cậu.

"... cậu không được rời khỏi tôi."

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com