Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Người Đàn Bà Đê Tiện

Một buổi chiều muộn, Tống Dật vừa tan học về đến trước cổng khu trọ thì chợt thấy một người phụ nữ đứng đó. Trông bà ta khá tiều tụy, quần áo cũ kỹ, đôi mắt sắc lẻm quét qua cậu.

"Tống Dật?" Giọng bà ta khàn khàn, mang theo chút châm chọc.

Tống Dật đứng sững lại. Gương mặt này... cậu vẫn nhớ. Người đàn bà đã bỏ rơi cậu ngay từ khi còn bé, để cậu lớn lên trong cảnh nghèo khó, chẳng một lần ngó ngàng.

Cậu lạnh lùng nhìn bà ta: "Bà tìm tôi làm gì?"

Người phụ nữ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia xảo quyệt.

"Tao nghe nói mày bây giờ cũng khá lắm. Có bạn trai giàu có đúng không?" Bà ta khoanh tay, giọng điệu đầy mỉa mai. "Mẹ của mày giờ gặp khó khăn, mày không định hiếu thảo một chút sao?"

Tống Dật bật cười, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Bà nhớ mình là mẹ tôi từ khi nào thế?"

Người phụ nữ nhướng mày, ra vẻ đáng thương: "Tao cũng không muốn bỏ rơi mày! Nhưng khi đó, tao không có tiền, nếu phá thai lần nữa thì tao sẽ mất mạng!"

Tống Dật nghe đến đây, lòng chợt lạnh buốt.

Thì ra... cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không thể bị vứt bỏ, một sai lầm mà bà ta buộc phải giữ lại.

Cậu siết chặt nắm tay, giọng nói không hề dao động:

"Vậy bây giờ bà tìm tôi là vì cái gì?"

Người phụ nữ lập tức lộ bản chất thật, cười khẩy:

"Tao hết tiền rồi, mày không định giúp mẹ mình à? Một chút cũng không sao. Chẳng phải bạn trai mày rất giàu sao? Tao nghe nói Tần Hoài là thiếu gia nhà họ Tần, tiền tiêu không hết."

Nghe đến đây, Tống Dật chỉ cảm thấy tức giận đến mức muốn cười.

Thì ra bà ta không hề muốn gặp lại cậu vì tình thân, mà chỉ vì tiền.

"Bà cút đi." Cậu nói, giọng lạnh lùng. "Tôi không có đồng nào cho bà cả."

Bốp!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu.

Tống Dật không tránh, nhưng ánh mắt cậu lúc này đã trở nên sắc bén đến đáng sợ.

"Mày là đồ vô ơn! Mẹ ruột mày đây mà mày đối xử vậy à?" Người phụ nữ gào lên. "Nếu không có tao sinh ra mày, thì mày nghĩ mày có ngày hôm nay sao?"

Tống Dật lạnh lùng quệt đi vết máu nơi khóe miệng.

"Không có bà, có khi tôi còn sống tốt hơn."

Bà ta tức đến tái mặt, định giơ tay lên lần nữa thì—

"Dám chạm vào em ấy thêm một lần nữa, bà sẽ không còn cánh tay này đâu."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo hơi lạnh đến thấu xương.

Tần Hoài.

Hắn không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc này, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang ánh lên vẻ nguy hiểm.

Người phụ nữ kia khựng lại, nhưng ngay sau đó lại vênh mặt, cười khẩy:

"Ôi chao, đến rồi sao? Tôi còn tưởng thiếu gia nhà họ Tần cao quý lắm, ai ngờ lại thích thứ hàng rẻ tiền này."

Bà ta nhìn Tống Dật, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Cậu biết không, thằng bé này vốn không nên tồn tại. Nếu năm đó tôi có tiền, nó đã không được sinh ra rồi. Cậu nghĩ nó có giá trị gì mà giữ lại—"

Bốp!

Một tiếng động sắc bén vang lên.

Nhưng lần này, người bị tát không phải Tống Dật, mà là người phụ nữ kia.

Tần Hoài ra tay.

Hắn không hề nương tay, gương mặt vẫn lạnh băng như cũ. Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, giọng nói bình thản đến đáng sợ:

"Tôi không quan tâm bà là ai, nhưng từ hôm nay trở đi, bà không được phép xuất hiện trước mặt Tống Dật nữa."

Người phụ nữ bị tát đến choáng váng, định gào lên, nhưng lại bị ánh mắt của Tần Hoài làm cho nghẹn họng.

Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào.

"Bà nghĩ tôi là ai? Tôi có thể khiến bà biến mất khỏi thành phố này mà không ai tìm ra được. Bà muốn thử không?"

Người phụ nữ run lên.

Bà ta chưa từng thấy ai có ánh mắt đáng sợ như vậy.

Cuối cùng, bà ta nghiến răng, hậm hực bỏ đi. Nhưng trước khi đi, bà ta vẫn không quên quay lại, ném cho Tống Dật một ánh nhìn đầy căm hận.

"Mày rồi cũng sẽ bị bỏ rơi thôi! Đừng có mà đắc ý quá sớm!"

Tống Dật không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng bà ta biến mất.

Lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.

"Em ổn không?" Giọng Tần Hoài trầm thấp, mang theo chút lo lắng.

Tống Dật hít sâu một hơi, gật đầu.

"Ổn."

Nhưng Tần Hoài biết, cậu không ổn chút nào.

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay ôm cậu vào lòng.

"Đừng nghĩ về bà ta nữa." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng kiên định. "Em không cần có một người mẹ như vậy. Từ nay về sau, anh sẽ là gia đình của em."

Tống Dật hơi sững sờ.

Gia đình sao...?

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc bản thân dựa vào vòng tay ấm áp của hắn.

Có lẽ, đó là điều duy nhất cậu cần lúc này.

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com