Chương 35:Đi Thi Và Chiếc Xe Gây Chấn Động của ck 😭
Ngày thi cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, Tống Dật đứng trước gương, chỉnh lại đồng phục một cách tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Hôm nay không chỉ là ngày cậu sẽ đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời mình, mà còn là ngày đầu tiên cậu bước vào phòng thi với hai sinh mạng.
Cậu đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm:
"Nhóc con, hôm nay ba phải thi đấy. Con phải ngoan nhé."
Như có phản ứng, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ bên trong, như thể đứa nhỏ đang đáp lại cậu.
Tống Dật bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khi cậu bước ra khỏi nhà, cảnh tượng trước mắt suýt khiến cậu rụng rời.
Ngay trước cổng, một chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300 + màu đen bóng loáng đỗ sừng sững, thu hút ánh nhìn của cả khu phố.
Tần Hoài đứng dựa vào xe, khoác lên người bộ sơ mi trắng đơn giản nhưng khí chất lại khiến người ta không thể rời mắt.
Vừa thấy cậu, hắn lập tức tiến lại gần, cầm lấy balo trên vai cậu đeo giúp.
"Ngủ ngon không?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm.
Tống Dật nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc xe, lắp bắp: "Anh... anh đưa em đi thi bằng cái này á?"
Tần Hoài nhún vai. "Ừm. Không phải em hay than kẹt xe sao? Cái này có thể đưa em đến trường nhanh nhất."
Nhanh thì nhanh thật... Nhưng quá chói lóa rồi!
Tống Dật có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Một vài học sinh khác cũng đang lén chụp hình, thậm chí có người còn livestream.
Cậu đỏ mặt, khẽ kéo tay Tần Hoài, thì thầm: "Lần sau dùng xe bình thường được không?"
Tần Hoài cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. "Anh không thích bình thường."
Sau đó, hắn mở cửa xe, làm động tác mời cực kỳ ga-lăng.
"Vào đi, bà xã."
Tống Dật: "..."
Cậu bất lực chui vào xe, mặc cho ánh mắt hâm mộ, ghen tị, và kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Tới trường thi, vừa bước xuống xe, Tống Dật ngay lập tức trở thành tâm điểm.
Bạn bè, giám thị, thí sinh xung quanh đều quay đầu nhìn.
Một vài người xì xào:
"Ôi trời ơi! Xe của đại gia nào thế?"
"Nhìn cái khí chất của người cầm lái kìa! Trời ơi đẹp trai quá!!"
"Ủa hình như đó là bạn trai của Tống Dật á?"
"Không thể nào! Tống Dật sao lại cua được cực phẩm như vậy chứ?!"
Tống Dật nghe thấy, chỉ biết giả vờ không quan tâm, nhưng hai tai đã đỏ ửng.
Tần Hoài không thèm để ý những ánh mắt xung quanh, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng dịu dàng:
"Thi tốt. Đừng lo lắng gì cả, anh luôn ở đây."
Tống Dật nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
"Ừm! Em sẽ cố gắng hết sức!"
Nói xong, cậu bước vào cổng trường, cảm giác như có một luồng sức mạnh vô hình đang tiếp thêm cho mình.
Không phải là căng thẳng, không phải là sợ hãi.
Mà là niềm tin.
Không chỉ là tin vào chính mình, mà còn là tin vào người luôn đứng phía sau chờ đợi.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com