Chương 37: Đặt Tên Con
Sau cơn đau vật vã, Tống Dật thành công lên chức ba. Cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng khi nhìn đứa bé trong lồng kính.
Bé con ngủ ngoan, đôi tay nhỏ xíu khẽ động đậy, hàng mi cong dài giống hệt...
Tống Dật quay sang nhìn Tần Hoài. "Anh bao nhiêu điểm?"
Tần Hoài hơi sửng sốt, sau đó bật cười. "29.25."
Tống Dật: "..."
Được rồi, hắn vẫn bá đạo như cũ. Cậu không bất ngờ lắm.
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
Tên con!
Tống Dật ngồi bật dậy. "Khoan đã! Chúng ta quên đặt tên cho con rồi!"
Tần Hoài nhướng mày, vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Em muốn đặt tên gì?"
Tống Dật cau mày suy nghĩ. "Tên của anh là Tần Hoài, mang ý nghĩa nỗi nhớ, sự hoài niệm. Còn tên em là Tống Dật, nghĩa là tự do, thoải mái."
Cậu nhìn đứa bé, ánh mắt dịu dàng. "Vậy hay là đặt tên con là Tần Niệm đi. 'Niệm' trong hoài niệm, cũng có nghĩa là ghi nhớ, trân trọng."
Tần Hoài im lặng một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Rất đẹp. Cũng giống như em vậy, là người anh luôn muốn khắc ghi trong tim."
Tống Dật đỏ mặt, khẽ quay đi, nhưng đôi mắt vẫn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt bé con.
Tần Niệm.
Cái tên này, sẽ là minh chứng cho tình yêu của hai người.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com