Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tình Yêu Dịu Dàng

Đêm khuya, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được từng hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt Tống Dật, khiến cậu trông thật bình yên, như một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng. Mùi hương của Tần Hoài vẫn bao trùm trong không gian, làm cho không khí trở nên ngọt ngào mà đầy quyến rũ.

Tần Hoài nằm bên cạnh cậu, tay vươn ra nhẹ nhàng xoa lưng Tống Dật, như muốn xoa dịu từng nhịp đập trong trái tim đang không ngừng đập loạn xạ vì cơn sóng tình yêu trong người. Những lúc thế này, hắn chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn giữ cậu bên cạnh mình mãi mãi, như một phần của cuộc đời.

Cảm nhận được sự quan tâm của Tần Hoài, Tống Dật mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng môi khẽ nhếch lên như có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia. Hắn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đầy yêu thương và ánh lên một tia dịu dàng mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

"Anh yêu em." Tần Hoài thì thầm, không cần phải nói thêm gì nữa, vì những gì hắn muốn thể hiện đều đã được nói qua ánh mắt.

Tống Dật mở mắt, nhìn thấy ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt ấy, cậu nhẹ nhàng gật đầu, rồi khẽ mỉm cười: "Em cũng yêu anh."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ cảm nhận sự ấm áp, sự gắn kết không thể tách rời. Dù thế giới ngoài kia có như thế nào, dù có bao nhiêu thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, cả hai đều có thể vượt qua mọi thứ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi đều đặn như một khúc nhạc dịu dàng, tạo thành nền nhạc cho đêm nay. Trong căn phòng này, chỉ có hai người, một chiếc giường, và một tình yêu không lời.

Tống Dật khẽ thở dài, cảm thấy thật may mắn khi có Tần Hoài trong cuộc đời. Cậu không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì chỉ cần có hắn bên cạnh, tất cả đều sẽ ổn. Họ là của nhau, và sẽ mãi mãi là như vậy.

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, như bao bọc lấy căn phòng nhỏ, tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Tống Dật khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp của Tần Hoài, cảm nhận cơ thể người kia siết nhẹ, bảo vệ cậu trong những khoảnh khắc mong manh này.

Cậu khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Hoài. Ánh mắt đó không phải là sự lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng, mà là một thứ tình cảm nồng nàn, yêu thương vô bờ bến. Cảm giác như tất cả những gì quan trọng trên đời này, đều nằm trong đôi mắt ấy.

"Anh yêu em." Tần Hoài nhẹ nhàng thì thầm lần nữa, khiến trái tim Tống Dật đập mạnh hơn.

"Em cũng yêu anh." Cậu đáp lại, nhưng lần này là trong một hơi thở ngọt ngào, như thể đang trao cho người kia cả thế giới.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa lạ lẫm ngoài cửa sổ, nhưng không ai cảm thấy cô đơn. Vì họ có nhau.

Chợt, Tần Hoài nhẹ nhàng kéo Tống Dật lại gần hơn, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, xoa dịu sự bất an không rõ lý do trong lòng. Tống Dật nhìn hắn, ánh mắt vừa ngọt ngào, vừa có chút gì đó nghiêm túc.

"Anh hứa với em đi." Cậu khẽ thì thầm.

Tần Hoài hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt hắn trở nên kiên định. "Hứa gì?"

"Anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra, em không muốn mất anh." Tống Dật nói, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự chân thành đến tận cùng.

Tần Hoài không trả lời ngay lập tức, nhưng hắn biết câu hỏi đó là một điều không thể từ chối. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim mình, rồi dịu dàng đáp lại: "Anh hứa."

Tống Dật cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ tràn ngập trong lòng. Bất chợt, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cậu, khiến cả căn phòng trở nên sáng bừng lên.

"Em yêu anh." Tống Dật lại nói, lần này không phải vì cậu muốn nói, mà vì cảm xúc quá đỗi chân thành, không thể giấu diếm.

Tần Hoài cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu, rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Tống Dật. "Anh cũng yêu em."

Một đêm nữa trôi qua trong im lặng và hạnh phúc, như thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người, mãi mãi không rời xa. Cả hai đã đi qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, và cuối cùng, họ tìm được bến đỗ của tình yêu.

 Chuyện tình của Tống Dật và Tần Hoài tiếp tục lặng lẽ như thế, như những cơn mưa nhẹ nhàng, dù có giông bão ngoài kia, nhưng trong vòng tay nhau, họ đã tìm thấy bầu trời bình yên.









Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com