Chương 44: Tỏ Tình Rung Động Cả Nước
Tối hôm đó, không khí ở quảng trường trung tâm thành phố vô cùng sôi động. Những ánh đèn lung linh, những màn pháo hoa tỏa sáng rực rỡ khắp bầu trời, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Chưa bao giờ quảng trường lại nhộn nhịp như vậy, không phải vì lễ hội hay sự kiện lớn, mà vì một sự kiện đặc biệt hơn nhiều: Tỏ tình của Tần Hoài dành cho Tống Dật.
Mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước, với một khoản đầu tư khủng. Tần Hoài đã thuê cả một dàn ánh sáng và máy quay, dựng một sân khấu đặc biệt chỉ dành riêng cho Tống Dật. Những màn pháo hoa bắn lên, tạo thành hình trái tim lớn ngay giữa bầu trời, làm mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ. Âm nhạc du dương vang lên, lôi cuốn người ta như một vở kịch tình yêu lãng mạn.
Tống Dật đứng giữa trung tâm sân khấu, ánh mắt hơi ngơ ngác, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu không ngờ, một ngày nào đó, Tần Hoài sẽ làm một chuyện ngọt ngào đến mức này vì mình. Cậu cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng trái tim lại hoàn toàn thuộc về một người duy nhất, người đang đứng cách mình không xa.
Tần Hoài bước lên sân khấu, ánh mắt kiên định và đầy yêu thương nhìn về phía Tống Dật. Hắn cầm mic, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vang lên trong im lặng của cả quảng trường:
"Em là ánh sáng duy nhất trong thế giới của anh. Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, anh chỉ có thể nhìn thấy em, yêu thương em, và muốn giữ em mãi mãi. Tống Dật, anh yêu em, và anh sẽ không bao giờ để em đi."
Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ, không khí trở nên nghẹt thở trong chốc lát. Nhưng rồi tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên, khiến cho sự tỏ tình này càng trở nên lãng mạn, ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Tống Dật đứng sững lại, tim đập mạnh, đôi mắt mơ màng nhìn vào Tần Hoài. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, và không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu tiến lại gần Tần Hoài, nhẹ nhàng nói: "Em yêu anh, Tần Hoài."
Những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Tần Hoài cúi người, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu, rồi thì thầm: "Cảm ơn em đã yêu anh."
Sau khi sự kiện kết thúc, Tống Dật còn chưa kịp hoàn hồn vì sự kiện đầy xúc động này thì điện thoại của cậu đã rung lên.
"Chắc chắn là Lâm Bân rồi." Tống Dật mỉm cười, nhận ra cái tên xuất hiện trên màn hình.
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe tiếng cười vang của Lâm Bân từ đầu dây bên kia.
"Cậu thật sự bị hắn tỏ tình theo kiểu này à? Trời ơi, chuyện này không phải chuyện đùa đâu nha! Cậu phải chia sẻ chuyện này cho cả lớp nghe mới được!"
Tống Dật cười khổ: "Đúng là cái miệng của cậu luôn không có gì để ngừng lại được mà."
Lâm Bân không hề bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu: "Tớ bảo mà, Tần Hoài là một Alpha lãng mạn đáng yêu! Cậu không thể chạy thoát khỏi hắn đâu."
Tống Dật chỉ còn biết cười trừ, không có cách nào để biện minh được. Ai bảo người ta yêu quá rồi, thì làm sao mà từ chối nổi?
"Nhưng mà... Tớ phải nói thật, sau lần này chắc chắn mọi người sẽ gọi Tần Hoài là 'Mr. Romance' mất." Lâm Bân tiếp tục trêu.
"Cậu chỉ biết trêu đùa thôi." Tống Dật lắc đầu, nhưng trong lòng lại đầy ắp hạnh phúc.
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười của Lâm Bân, nhưng Tống Dật biết, dù cho người ngoài có nói gì đi nữa, thì Tần Hoài vẫn là người duy nhất làm trái tim cậu rung động như vậy.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com