Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hôn Lễ Thế Kỷ - Một Thanh Xuân Trọn Vẹn

Ngày hôm ấy, cả thành phố như dừng lại trước một sự kiện có một không hai—hôn lễ xa hoa bậc nhất, nơi Tống Dật và Tần Hoài chính thức viết nên cái kết đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu của họ.

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, những bông hoa trắng tinh khiết đan xen cùng ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ truyện cổ tích. Khách mời đều là những người thân quen, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người từng chứng kiến họ trưởng thành. Ai nấy đều hồi hộp chờ giây phút thiêng liêng nhất.

Tống Dật khoác lên mình bộ vest trắng tinh, gương mặt cậu lấp lánh hạnh phúc, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng khi nhìn về phía người đàn ông đang đứng trên bục lễ—Tần Hoài. Người đàn ông ấy, từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đã là định mệnh không thể thay đổi của cậu.

Tần Hoài cũng vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày lại đứng trước một sân khấu ngoài trời hoành tráng, chờ đợi người mình yêu tiến về phía mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn Tống Dật bước từng bước đến gần, trái tim hắn đập mạnh không kém gì ngày đầu rung động.

Bé con đứng bên dưới, trong bộ vest nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe sáng rực như hai viên đá quý. Khi thấy ba mình đứng trên bục, bé bỗng nhiên chạy ào về phía trước, tay cầm một rổ hoa nhỏ, vừa tung lên vừa reo vui:

"Ba Dật xinh đẹp nhất! Ba Hoài đẹp trai nhất! Hai người mãi mãi hạnh phúc nha!"

Cả hội trường vang lên những tràng cười, còn Tống Dật thì đỏ mặt, quay sang nhìn Tần Hoài trách yêu: "Anh dạy con thế nào vậy hả?"

Tần Hoài chỉ nhếch môi cười, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức có thể hòa tan mọi thứ.

Hôn lễ tiếp tục trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Khi đến khoảnh khắc trao nhẫn, bàn tay Tống Dật khẽ run lên. Cậu nhớ lại những ngày tháng đã qua—từ những lần cãi vã, hiểu lầm, cho đến những lần sát cánh bên nhau vượt qua bao sóng gió. Tình yêu của họ không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là một hành trình dài, nơi cả hai đã cùng nhau trưởng thành.

Tần Hoài cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út, giọng hắn trầm thấp nhưng chắc chắn:

"Từ giờ phút này, anh nguyện dành cả cuộc đời để yêu thương em, bảo vệ em, cùng em đi qua hết những ngày tháng còn lại."

Tống Dật siết chặt tay hắn, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ:

"Em cũng vậy. Mãi mãi."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, hoa giấy tung bay khắp nơi, tựa như cả vũ trụ cũng đang chúc phúc cho hai người họ.

Cuối buổi lễ, khi hoàng hôn phủ ánh vàng lên bầu trời, Tống Dật đứng bên cạnh Tần Hoài, ngước nhìn người đàn ông của đời mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm như nhìn về quãng thanh xuân đã qua, rồi khẽ nói:

"Có lẽ, tuổi trẻ của chúng ta không phải lúc nào cũng rực rỡ, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nhờ có anh, nó đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất mà em không bao giờ muốn quên."

Tần Hoài nắm lấy tay cậu, ngón tay siết chặt, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời yêu thương.

"Thanh xuân của anh bắt đầu từ lúc gặp em. Và nó sẽ kéo dài mãi mãi, bởi vì em là vĩnh hằng của anh."

Gió thổi nhẹ, tiếng cười con trẻ vang lên giữa khoảng không rộng lớn. Một cái kết viên mãn cho một tình yêu vĩnh cửu.





Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com