Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không Còn Đường Lui


Tống Dật cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu không phải kẻ nhát gan, cũng chưa từng sợ ai, nhưng ánh mắt của Tần Hoài lúc này khiến cậu có cảm giác mình đã vô tình bước vào một cái bẫy không có lối thoát.

"Hắn ta bị gì vậy trời?" Cậu lầm bầm, nhanh chóng rời khỏi lớp học.

Nhưng dù cậu có muốn tránh né bao nhiêu, thì tin tức tố của Tần Hoài vẫn bám lấy cậu dai dẳng như thể muốn khắc sâu vào từng hơi thở của cậu.

Tống Dật không để ý rằng, từ xa, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn luôn dõi theo cậu.

Mấy ngày sau, Tống Dật càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Cậu phát hiện, dù là trong lớp, trên sân trường hay thậm chí là lúc tan học, cậu đều luôn bắt gặp ánh mắt của Tần Hoài.

Không phải là sự quan tâm bình thường, mà là một loại chiếm hữu đáng sợ.

"Hắn thực sự coi mình là 'người hầu' luôn sao?" Cậu lầm bầm, bực bội cắn ống hút của hộp sữa.

"Cậu đang trốn ai à?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến Tống Dật giật mình.

Quay lại, cậu liền thấy Tần Hoài đang đứng tựa vào bức tường gần đó, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo sự sắc bén.

"Tôi trốn cậu làm gì? Ai rảnh chứ?" Cậu hất mặt lên, tỏ vẻ không quan tâm.

Tần Hoài chậm rãi bước đến gần.

"Bình thường cậu rất ồn ào. Nhưng dạo này lại yên tĩnh lạ thường."

Tống Dật nhíu mày. "Thì sao?"

Tần Hoài không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào cổ áo cậu.

"Cái gì?!" Tống Dật giật lùi lại, mắt trợn tròn.

Tần Hoài không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi lấy hương tin tức tố của cậu.

Hương thông xanh pha lê vẫn như trước, nhưng giờ lại có một sự thay đổi rất nhỏ...

Hơi thở của hắn khẽ rung động.

"Tống Dật."

Gọi tên cậu xong, hắn lại mỉm cười. Nhưng nụ cười kia không mang theo sự dịu dàng, mà là một sự điên cuồng được kìm nén.

"Tôi đã nói rồi. Cậu không trốn được tôi đâu."

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com