Chương 11
Phó Châu im lặng trong giây lát.
Là một Alpha, hắn cũng có hiểu biết thường thức về sinh lý của Omega.
Omega trước và sau thời kỳ động dục thực sự có thể bị sốt, nhưng thông thường chỉ là những cơn sốt nhẹ, dao động từ 37 đến 38 độ.
Chứ không giống như Hanbin, sốt lên gần 40 độ.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hanbin và để lại hai y tá chăm sóc, Euiwoong không ăn tối mà trực tiếp cùng bác sĩ Jung trở lại bệnh viện.
Trong văn phòng sáng đèn, Euiwoong đọc lại toàn bộ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hanbin, bao gồm cả các hình ảnh chụp lúc đó.
"Tình trạng sốt cao này thực sự là hiện tượng bệnh lý," Bác sĩ Jung điều chỉnh kính, nói, "Tổng hợp lại thì vẫn là do giai đoạn phát triển không được chú ý, để lại di chứng."
Euiwoong không có biểu cảm gì, chỉ rũ mắt, ánh mắt dần trở nên u ám.
"Tuyến thể của cậu ấy nhạy cảm với kích thích từ bên ngoài, khoang sinh dục phát triển không hoàn thiện, so với Omega bình thường thì yếu hơn rất nhiều, những điều này dẫn đến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm."
Bác sĩ Jung vừa chỉ vào các chỉ số liên quan trên bảng kiểm tra vừa nói: "Vì vậy, sự dao động pheromone trong thời kỳ động dục có thể sẽ gây ra nhiễm trùng, phản ứng tiêu cực của cậu Oh sẽ mạnh hơn bình thường."
Euiwoong mở miệng, giọng điệu bình tĩnh: "Nên chữa thế nào, những loại thuốc dinh dưỡng trước đây không có tác dụng à?"
"Chỉ là hiệu quả chậm, không rõ ràng."
Bác sĩ Jung khẽ nhíu mày: "Tình trạng của cậu Oh khá phức tạp, như việc khoang sinh dục phát triển không hoàn chỉnh là một chứng bệnh khó chữa ở Omega, hiện tại cũng chưa có phương pháp và thuốc điều trị hiệu quả."
"Hơn nữa, việc uống quá nhiều thuốc có thể gây hại cho cơ thể, nên phương pháp khuyến nghị nhất hiện nay vẫn là điều trị hàng ngày, chẳng hạn như điều trị bằng chế độ ăn uống, sử dụng vừa phải các loại thuốc dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch."
Vẻ mặt của Euiwoong có hơi nghiêm túc, nghĩ đến dáng vẻ Hanbin khi sốt toàn thân nóng như lửa, hắn ngẩng đầu hỏi thêm: "Ý của anh là, sau này mỗi lần động dục, cậu ấy đều sẽ ốm như hôm nay."
Nói đến đây, Euiwoong không khỏi nhớ đến những tư liệu điều tra về thời gian Hanbin ở nhà họ Kang.
Trong đó có ghi rằng, trong thời kỳ phát dục, Hanbin cũng thường xuyên bị sốt.
Trước đây chỉ là những dòng chữ, cảm giác không rõ ràng lắm.
Nhưng giờ nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của Omega, hắn mới nhận ra có lẽ hồi đó tình trạng đã rất nghiêm trọng rồi.
"Không nhất thiết là vậy." Bác sĩ Jung thử nhìn Euiwoong một cái.
Ông nhận thấy cảm xúc của Alpha trước mặt này càng lúc càng kém, sự áp lực tỏa ra từ hắn thật sự khó có thể bỏ qua.
Bác sĩ Jung điều chỉnh tư thế ngồi, tiếp tục nói: "Nếu sau này cậu Oh gặp được Alpha có tỷ lệ phù hợp cao, thông qua sự dung hòa của pheromone để thực hiện điều trị an ủi, có lẽ sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ."
Tác động từ sự hòa hợp sinh lý giữa Alpha và Omega cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo.
Nhưng trong nhiều năm qua, sự kết hợp của pheromone hai bên thực sự đã mang lại không ít phép màu mà y học hiện đại tạm thời chưa thể giải thích được.
Nghe xong, Alpha trước mặt dường như im lặng trong chốc lát.
Bác sĩ Jung có tính chuyên nghiệp của mình, không tra hỏi về đời tư của ông chủ và bệnh nhân, nhưng câu nói này rõ ràng là có hàm ý.
Ông đã làm việc cho nhà họ Lee nhiều năm, lần đầu tiên thấy một Omega cùng ăn cùng ở với gia chủ nhà họ Lee.
Chưa kể Euiwoong còn tỏ ra quan tâm đến Omega này quá mức, rất khó để người khác không suy đoán về mối quan hệ mập mờ giữa hai người.
Bác sĩ Jung lại nghe Euiwoong hỏi: "Còn di chứng nào khác không?"
"Khoang sinh dục phát triển không hoàn chỉnh sẽ dẫn đến hậu quả rõ ràng nhất là Omega khó mang thai, dù có thể mang thai cũng khó có khả năng sinh nở khỏe mạnh," bác sĩ Jung thẳng thắn nói, "Ngoài ra, pheromone của cậu Oh mang mùi vị đắng chát cũng là một di chứng."
Với tư cách là bác sĩ của Hanbin, thấy cậu ấy còn nhỏ tuổi đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe như vậy, bác sĩ Jung không khỏi thở dài: "So với những vấn đề này, cơn sốt cao trước kỳ động dục vẫn là dễ điều trị nhất."
Kết thúc chủ đề, Euiwoong nhất thời không nói gì.
Ánh mắt của Alpha không biết từ khi nào đã trở nên rất sâu lắng, vẻ dịu dàng thường ngày dường như không giữ được, lộ ra chút lạnh lùng.
Một lát sau, khi chuẩn bị rời đi, Phó Châu bỗng lên tiếng.
"Bây giờ tiện làm kiểm tra tương thích pheromone không?"
Bác sĩ Jung ngẩn ra, sau đó vội vàng gật đầu.
Bệnh viện này thuộc về tập đoàn Lee thị, người trước mặt là ông chủ lớn nhất, cho dù không thể thì ông ta cũng phải nói là có thể.
Hiện nay, kỹ thuật kiểm tra mức độ tương thích pheromone giữa Alpha và Omega đã đủ tiên tiến, chỉ cần thiết bị đơn giản là có thể hoàn thành.
Không cần đến nhân viên xét nghiệm chuyên nghiệp, bác sĩ Jung tự mình có thể thao tác.
Vào ngày Hanbin được đưa đến nhà họ Lee để điều trị an ủi, pheromone của cậu đã được nhập vào cơ sở dữ liệu.
Việc lấy mẫu pheromone của Euiwoong, ghép cặp giữa hai người, và chờ kết quả chỉ mất khoảng nửa tiếng.
Bảng kiểm tra được đưa ra, đặt vào tay Euiwoong, cho thấy mức độ tương thích pheromone giữa hai người là 65%.
Euiwoong chợt nhíu mày.
Bác sĩ Jung ngay lập tức chú ý, ngồi thẳng người và lên tiếng: "Lee tiên sinh, tình trạng cơ thể của cậu Oh hiện tại rất đặc biệt, chỉ số này đã cao hơn mức lý tưởng rất nhiều rồi."
"Nếu tình trạng của cậu ấy khá hơn, chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng lên."
Nghe vậy, thái độ của Euiwoong dường như dịu đi đôi chút.
Hắn ngẩng đầu, không biểu hiện cảm xúc gì mà hỏi: "Tôi nhớ là Hanbin và Lee Jaeng cũng đã từng kiểm tra pheromone."
Trước đây, hắn cho rằng không cần thiết phải chú ý đến chuyện này.
Bác sĩ Jung gật đầu, thao tác trên máy tính một lúc, sau đó lấy ra một bản kiểm tra điện tử: "Mức độ tương thích của cậu Oh và Lee Jaeng chỉ có 13%."
"Vậy sao."
Euiwoong khẽ nhíu mày, đáp lại một tiếng.
Alpha gấp tờ kiểm tra trong tay lại hai lần, nắm chặt rồi đứng dậy, chào tạm biệt bác sĩ Jung.
Trong trang viên, lúc truyền dịch xong cho Hanbin đã là 10 giờ tối, hai y tá cũng đã hoàn thành công việc và rời đi.
Phòng khách ở dưới lầu sáng trưng, Park quản gia và dì Dong đang chờ ở phòng ăn.
Khi Euiwoong trở về, Park quản gia vội bước lên đón.
"Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ngài đi ăn một chút đi." Park quản gia vừa nhận lấy áo khoác của Euiwoong để treo lên, vừa thở dài, "Tôi cũng đã nấu cháo trắng cho Hanbinie, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh."
Euiwoong nghe vậy, nhìn lên tầng trên một chút.
Cửa phòng ngủ của Hanbin không đóng hoàn toàn, để lại một khe hở, hắt ra ánh sáng lờ mờ.
"Trễ rồi, chú và dì Dong đi nghỉ ngơi đi." Alpha không đi về phía phòng ăn mà tiếp tục bước lên tầng.
Mặc dù mối quan hệ của họ cũng khá gần gũi, nhưng Park quản gia và dì Dong không dám trái lời Euiwoong, hai người chỉ đành giữ ấm bữa tối rồi lần lượt đi nghỉ.
Trong phòng ngủ, dù đang hôn mê, Hanbin cũng ngủ không yên.
Đầu cậu rất đau, giống như bị một vật nặng đập vào, tuyến thể cũng ngứa ngáy, Hanbin rất muốn gãi, nhưng trong tiềm thức cậu biết rằng làm vậy chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Vùng bụng dưới dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt, cơn đau nhói từng đợt kéo đến, Hanbin cuộn người lại trong chăn, mồ hôi đầm đìa.
Cậu còn cảm thấy khắp cơ thể đều đau, nhưng thực chất đây chỉ là ảo giác.
Dường như mỗi khi sốt cao, cậu lại quay về những năm 8, 9 tuổi.
Khi đó, Lim Doeng luôn đánh cậu, không quá mạnh, chỉ là những cái tát, hoặc những vết xước, va đập, vì những vết thương này dễ nhận thấy.
Một khi đạt được hiệu quả, Lim Doeng sẽ dừng tay ngay, nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp hình.
Vì thế, Hanbin luôn rất ghét ánh đèn flash và tiếng bấm máy.
Đôi khi, Lim Doeng không nỡ ra tay, sẽ để cậu nhịn đói hoặc cho cậu tắm nước lạnh.
Làm Hanbin bị bệnh là chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu không cẩn thận thì tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi cậu sốt đến 40 độ mà không hạ được, Lim Doeng sẽ tỏ ra như rất yêu thương cậu, ôm cậu vào lòng khóc nức nở, liên tục xin lỗi, còn chăm sóc cậu một cách dịu dàng.
Hanbin chỉ cảm thấy Lim Doeng trong những lúc như vậy càng đáng sợ hơn.
Nhưng cậu vẫn ôm hy vọng, nhân lúc bị bệnh thỉnh thoảng sẽ xin Lim Doeng có thể sau này đừng đánh cậu nữa được không.
Dù đã hứa bao nhiêu lần, Lim Doeng vẫn sẽ quên, rồi sau khi Hanbin khỏi bệnh lại lặp lại những điều tổn thương cậu.
Nếu không phải vì bệnh quá khó chịu, Hanbin hy vọng mình có thể luôn bệnh như thế.
Khi Euiwoong nhẹ bước vào phòng ngủ, hắn lập tức nhận ra trạng thái của Hanbin không ổn lắm.
Omega nhắm chặt mắt, rõ ràng vẫn đang hôn mê, nhưng hai tay cậu nắm chặt lấy chăn, mày cau lại rất sâu.
Euiwoong bước tới bên giường, nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn thấy rõ trạng thái của Hanbin, lập tức nhíu mày.
Gương mặt Omega lại trở nên tái nhợt, bị mồ hôi lạnh bao phủ, như trong suốt.
Cậu nhắm chặt mắt, hàng mi đen nhánh ướt đẫm, hai bên má đã đầy những vệt nước mắt.
Cả người Alpha khựng lại một chút.
Euiwoong rất ít khi chăm sóc người khác. Hắn ngừng lại một lúc, sau đó đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn sạch đã được làm ẩm.
Hắn định lau mặt cho cậu, nhưng hình như Hanbin rất cảnh giác, khi bóng hắn che phủ xuống, cậu giống như một con mèo bị thương, bất chợt cong người lùi lại.
Trong bóng tối, dường như Omega mở mắt ra, nhưng đôi mắt ướt đẫm của cậu vẫn bị hàng mi dài che phủ.
Euiwoong không chắc cậu đã tỉnh chưa.
Ngay sau đó, anh nghe thấy Omega phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
Euiwoong tập trung nghe kỹ mới nghe rõ.
Hanbin đang lặp lại ba chữ: "Đừng đánh con."
Không gian im lặng trong thoáng chốc.
Alpha hít thở nhẹ lại, ngồi xuống bên mép giường, giọng hắn rất nhỏ, hơi khàn.
"Không đánh em."
"Hanbin , không ai đánh em nữa đâu."
Nói xong, Euiwoong thử nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega.
Cứ tưởng rằng đối phương sẽ chống cự, nhưng không ngờ sau khi bị nắm lấy, Hanbin lại trở nên ngoan ngoãn hơn.
Euiwoong đỡ lưng cậu, ôm cậu nằm lại trên giường.
Mồ hôi lạnh và vệt nước mắt trên mặt cậu được khăn lau đi, không biết từ lúc nào Hanbin đã nhắm mắt lại.
Omega lại chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng vừa rồi như chưa từng xảy ra.
Euiwoong vẫn ngồi bên giường.
Cho đến khi Hanbin hoàn toàn ngủ yên, nếp nhăn trên mày dần giãn ra, một chân nhỏ của cậu vì nóng mà thò ra khỏi chăn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da đó trắng nõn, trông chói mắt vô cùng.
Nhớ lại lời bác sĩ dặn không được để cậu nhiễm lạnh, Euiwoong hơi cúi người, nắm lấy chân của Omega.
Cảm giác mịn màng lập tức lấp đầy lòng bàn tay hắn.
Bàn tay lớn của Alpha nổi đầy gân xanh, nắm thật chặt, các đốt ngón tay với làn da hơi sẫm màu lún vào lớp thịt mềm mại. Làn da ở đó quá mức mịn màng, mang theo nhiệt độ nóng rực, như thể lúc nào cũng sẽ tan chảy mất.
Đến khi Hanbin bất chợt khẽ rên một tiếng, Euiwoong mới nhận ra mình đã quá mạnh tay.
Hắn đặt chân cậu về lại trong chăn, rút tay ra.
Ánh mắt Alpha trầm lặng, ngửi ngón tay có mùi hương hoa hồng ướt át.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com