Chương 114
Hôn kỳ của Giang Diệu vừa được định ra ,Trấn Quốc Công Phủ phải vội vàng lo liệu việc cưới hỏi của Giang thừa Ngạn .
Bên Khánh Quốc Công phủ Lương Thanh Huyền ngồi trong phòng ngủ, nhìn mũ Phượng Khăn Trùm cùng giá y đỏ thẩm tươi đẹp được xếp ngay ngắn trên sạp ,vừa nghĩ tới ngày mai đã gả đi liền Nhịn không được vươn tay sờ sờ.
Nàng ngồi chưa được bao lâu ,Lan thị đã đến.
Nụ cười trên mặt Lương Thanh Huyên hơi cứng lại ,đứng bật dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lan thị :" Mẹ."
Lương Thanh Huyền thành thân là đích trưởng nữ của Khánh Quốc công Phủ, nên hôn sự này hiển nhiên phải tổ chức cho thật tưng bừng náo nhiệt . Hơn nữa sính lễ do bên Trấn Quốc công phủ đưa tới cũng đủ thể diện . Ngày cưới vừa định, tất cả mọi người trong nhà đều hân hoan vui sướng , chỉ duy nhất Lan thị ,tuy là mẹ nhưng lại hoàn toàn không thấy mừng khi khuê nữ nhà mình xuất giá.
Lan thị nhìn Khuê nữ duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp của mình, đôi mắt hơi híp lại . Mười mấy năm qua, bà đã tốn bao tâm huyết trên người Khuê nữ . Xưa nay bà luôn đối xử hà khắc với Khuê nữ , khổ tâm chăm sóc dạy bảo bao năm , cuối cùng lại giả vào Trấn Quốc công Phủ ,tự dưng lại để cho con trai của Kiều Uyển Diễm nhặt được món hời .
Lan thị càng nghĩ càng giận ,nhưng lại chẳng còn cách nào khác . Hôn sự này là do Cảnh Huệ Đế tứ hôn bà ta không có quyền phản đối.
Nhưng Lan thị vẫn không cam lòng, nghĩ bụng :Nếu hồi trước đoán được việc này, mình cũng chẳng cần hao hết tâm tư đi bồi dưỡng Khuê nữ.
Lan thị liếc mắt nhìn giá y trên sạp ,đến gần nói :" Sao? Mai được gả nên vui lắm phải không?"
Lương Thanh Huyên là cô nương gia, da mặt mỏng, bị Lan thị nói vậy da mặt lập tức đỏ hồng lên, nên chỉ an tĩnh cúi đầu không dám lên tiếng.
Lan thị lại nói:" Nếu sớm biết thế này, thì lúc trước Nhị công tử của Hoài Hầu phủ tới cầu hôn mẹ đã không cự tuyệt rồi. "
Từ sau khi được Hoàng Thượng tứ hôn, Lương Thanh Huyên đã nghe lời này đến hơn mười lần. Lương Than Huyên biết Lan thị tức giận, đôi khi sẽ nói ra những lời khó nghe ,nhưng Lương Thanh Huyên là một người có tính tình nhu thuận biết điều ,khắc hẳn với Giang Thừa Ngạn luôn lỗ mãn dễ xúc động , xưa nay chưa từng tranh cãi gì. Bây giờ cũng thế.
Nhưng Lan thị càng nói càng hăng :" Giang Thừa Ngạn kia có gì hay ? Miệng lưỡi trơn tru , lôi thôi cẩu thả , bây giờ con một lòng một dạ muốn gả cho nó , ít hôm nữa nó chán con rồi ,nói không chừng sẽ xếp con vào xó - -"
Lương Thanh Huyên có thể nhẫn nhịn khi nghe mẹ nàng nói nàng , nhưng lại không nỡ để bà nói xấu Giang Thừa Ngạn , vội vàng ngẩng đầu nói :" Tam biểu ca không phải loại người như vậy ." Ba vị biểu ca thuộc chi trưởng của Trấn Quốc Công phủ được dạy bảo vô cùng tốt ,người người đều là quân tử văn nhã , là thanh niên tài tuấn thuộc hàng nhất nhì . Một khi y đã thật tình thật ý muốn cưới nàng , thì dứt khoát sẽ không bao giờ phụ nàng .
Đây là lân đầu tiên thấy khuê nữ nhà mình cãi lại, Lan thị tức giận không chịu nổi , lạnh lùng nói :" Sao ? Còn chưa gả đi mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi a? Kiều Uyển Diễm là hạng người gì , con trai do bà ta sinh ra lại là cái thứ gì , trong lòng mẹ biết rõ."
"Mẹ!" Lương Thanh Huyên vội nói :" Mẹ đừng nói biểu di mẫu như vậy."
Lan thị giận quá ,nói :" Con dám nói với mẹ như thế ? Mẹ mới là mẹ con ! Con đừng có quên !" Lan thị càng nói càng tức , đứa con gái này xưa nay luôn ngoan ngoãn vâng lời , thế mà bây giờ lại vì Kiều Uyển Diễm chống lại bà . Lan thị giơ tay tát ngay một cái lên mặt Lương Thanh Huyên.
Vì lửa giận đang dâng trào, nên một tát này ráng xuống rất mạnh ,Lương Thanh Huyên bị đánh đến mức lảo đảo vài bước ,bên má đỏ bừng ,chỉ chốc lát sau lại sưng to lên.
"...Sáng mai gảđi rồi nên gan cũng to ra phải không ? được ba ngày sau không cần lại mặt nữa cứ ở luôn trong Trấn Quốc công phủ đi , coi như ta không có đứa con bất hiếu như ngươi!"
Ở bên ngoài , nghe thấy tiếng la đầy tức dẫn của Lan thị , Lương lượng vội vàng bước vào trong, nhìn bên má sưng đỏ củamuội muội, lập tức đau lòng không thôi . Y vừa nhìn đã biết vừa xảy ra chuyện gì cũng hiểu rõ tính tình của Lan thị ,liền vội vã trấn an một hồi mới để cho nha hoàn đưa La thị trở về.
Lương Lượng đi qua ,nhìn muội muội buồn bã buông thõng vai ,tưởng rằng nàng khóc ,đang định đến an ủi thì thấy muội muội chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt tiểu cô nương ửng hồng, nhưng lại không khóc, ngược lại khóe miệng hơi cong lên.
Y phân phó nha hoàn đi lấy nước cùng chuẩn bị thuốc bôi ,đưa tay xoa nhẹ lên bên mặt sưng đỏ của nàng, càng nhìn càng đau lòng , nhíu mày trách cứ :" Muội cũng thật là ,bao nhiêu năm rồi mà còn không biết tính mẹ? sáng mai đã gả đi rồi ,muội nhịn thêm một chút chút nữa là được, tội gì phải đi chống đối mẹ ?nhìn gương mặt này xem, không biết mai có xẹp xuống được không đây."
Lương Thanh Huyên đưa tay sờ mặt một ,cái chỉ thấy má đau rát.
Nàng ngước mắt nhìn ca ca trước mặt, đôi mắt lại đầy ý cười ,nói :" muội biết chứ ,nhưng mà đại ca à , muội có thể chịu được tính của mẹ ,nhưng biểu di mẫu và tam biểu ca thì không có lý do gì để phải nhịn nhục cả . Hồi trước mẹ không đáp ứng lời cầu hôn ,biểu di mẫu đã đến đây mấy lần. Biểu di mẫu là người ngay thẳng ,không chịu nổi chút ấm ức nào, vậy mà dì ấy đã vì hôm sự của muội cùng tam biểu ca mà chịu đựng cho mẹ châm chọc khiêu khích, muội nhìn cũng thấy đau lòng ....Hôm nay mẹ nói muội vài câu, muội sẽ không có ý kiến gì, nhưng muội lại không muốn nghe thấy mẹ nói xấu biểu di mẫu cùng Tam biểu ca . Đại ca ,muội không làm được gì cả ,nay có thể làm một ít việc, muội cảm thấy rất vui vẻ."
Lương Lượng biết rõ muội muội mình lương thiện ,vì điểm này mà ngày sau nàng gả vào Trấn Quốc Công phủ rồi, nhất định sẽ càng thêm ra sức hành hạ cha mẹ chồng ,chăm sóc phu quân.
Y đưa tay xoa xoa đầu nàng ,dịu dàng nói :" Muội muội thích Giang Thừa Ngạn đến thế ?"
Nhắc đến đề tài này, hai mát Lương Thanh Huyên chợt nóng bừng.
Mặc dù mới bị đánh một bạt tai, nhưng vừa nghĩ đến nam tử mà mình yêu thích, nàng nhịn không được nở nụ cười tươi tắn.
Nàng cúi đầu nắm chặt vạt áo, ngượng ngùng, lại kiên định gật đầu:" Vâng, muội vẫn tưởng rằng cho dù muội có thích một người đến thế nào, nhưng chỉ cần mẹ không đồng ý ,Muội cũng sẽ không dám nói ra. Mẹ bảo muội gả cho ai ,muội cũng chỉ có thể gả cho người đó . Nếu muội thực sự có người trong lòng, có lẽ cả đời này cũng sẽ chỉ đứng xa xa nhìn người mình thích lấy vợ sinh con ,thậm chí còn không để đối phương biết đến muội. Mà lúc này ,muội thực sự thích tam biểu ca ."
Nàng ngước mắt nhìn Lương Lượng nói:" Đại ca ,nếu không phải Tam biểu ca ,đời này muội cũng không dám chống lại mẹ."
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch như được ngâm trong mật ngọt của muội muội, Lương Lượng cũng không nhịn được nở nụ cười.
Y nói :"nếu muội thích thì huynh cũng còn gì để nói nữa đâu "
Lương Thanh Huyên cười khanh khách nói :" cảm ơn đại ca"
**********
Cuối tháng ba, tam công tử của Trấn Quốc công phủ Giang thừa Ngạn thuận lợi rước vợ về nhà.
Lương Thanh Huyên có tri thức hiểu lễ nghĩa ,dịu dàng hiếu thuận, bởi vì con dâu trưởng Tống Loan có thai ,những chuyện thường ngày trong nội trạch đều do Kiều thị xử lý , nay bà liền san sẻ bớt cho nương tử của tam nhi là Lương Thanh Huyên giúp một tay. không thể không nói, mặc dù Kiều Thị không thích bà thông gia Lan thị ,nhưng Lan thị quả thực đã dậy ra được một đứa con gái rất khá, và điểm này ,Kiều Thị vẫn rất hài lòng.
Sau khi Giang Thừa Ngạn thành thân, chuyện lớn nhất trong Trấn Quốc Công phủ đương nhiên là chuyện xuất giá của cô nương duy nhất trong nhà Giang Diệu. Hơn nữa người mà Giang Diệu gả cho cũng không phải là công huân thế gia thông thường ,mà nàng sẽ vào Tuyên vương phủ làm vương phi ,vì vậy càng phải coi trọng.
Cô nương đợi gả luôn chất nhiều tâm sự, Giang Diệu mỗi ngày ngoại trừ ở Cẩm Tú viện thêu thùa một chút ,thì thường hay đi dạo loanh quanh với ba vị tẩu tẩu . Hôm nay nàng đi cùng với nhị tẩu Tiết Kim Nguyệt đến thăm Đại tẩu, chị dâu em chồng hai người rì rầm trò chuyện suốt dọc đường.
Tiết Kim Nguyệt nhìn túi hương đeo bên hông cô em chồng ,cười nói :"đây là tam đệ muội đưa cho phải không?"
Giang Diệu thuận thế cuối đầu nhìn, sờ sờ túi Hương khéo léo xinh xắn bên hông mình ,lại ngước mắt nhìn nhị tẩu nhà mình, hỏi :" Tam tẩu cũng đưa cho tỷ à ?"
Tiết Kim Nguyệt nói :" Tam đệ muội chẳng những có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà lại còn khéo tay ,màu sắc cùng hoa văn trên mấy túi hương này đều dựa theo ý thích của mỗi người mà thêu nên, Tam đệ muội cũng chưa từng cố ý hỏi ta, chỉ là bình thường chung đụng đã ghi nhớ tỉ mỉ kỹ càng ,quả nhiên là rất có lòng. Đại tẩu cùng tam đệ muội đều là tiểu thư khuê các bậc nhất trong thành ,nhưng ai nấy đều rất hiền hòa, ta rất thích."
Tuy ngoài lời là vậy, nhưng Giang Diệu lại biết , nhị tẩu này của nàng rõ ràng là thân thiết với tam tẩu mới vừa vào cửa hơn, ngược lại đối với Đại tẩu gả đến đây đầu tiên lại không thân cận nổi.
Giang Diệu vuốt ve túi hương ,nghĩ lại sau khi Lương Thanh Huyên gả đến đây vẫn luôn rất hiếu thuận với cha mẹ nàng ,tình cảm vợ chồng với tam ca cũng vô cùng đằm thắm, so với cặp đôi oan gia Tam ca cùng Đường Anh đời trước chỉ biết cãi nhau suốt ngày thì êm đẹp hơn nhiều. Lương Thanh Huyên biết cách săn sóc người khác ,mỗi ngày đều lo liệu mọi chuyện trong sân viện của Tam Ca rất rõ ràng trật tự ,hoàn toàn không có thái độ kiêu căng như Lan thị.
Trong lòng Giang Diệu lại thích Đường Anh hơn . Dù sao đời trước nàng từng chứng kiến ngày tháng ngọt ngào của tam ca cùng Đường Anh. Nhưng đời này tam ca lại thích Lương Thanh Huyên, hơn nữa hai người là tình chàng ý thiếp ,thật vất vả mới đến được với nhau được.
Mỗi lần như vậy , Giang Diệu đều thà rằng mình không nhớ rõ những chuyện kiếp trước . Mọi thứ đều làm lại từ đầu , mỗi người đều có duyên số của chính mình , tuy nàng thấy tiếc nuối , nhưng bản thân bọn họ cảm thấy vui vẻ , vậy thì nàng cũng không nên can thiệp vào làm chi .
Hôm nay là ngày hỉ của Tam ca , Giang Diệu đi cùng Tiết Kim Nguyệt đến thăm Đại tẩu rồi , nghe Tiết Kim Nguyệt nói là thấy hơi mệt , Giang Diệu liền bảo nàng trở về nghỉ ngơi . Cũng không biết là có chuyện gì , mà Nhị tẩu bình thường luôn dư thừa tinh lực , mấy ngày nay lại uể oải , tinh thần không được tốt cho lắm. Giang Diệu bảo nàng ấy kêu đại phu đến xem thử , nhưng Tiết Kim Nguyệt lại nói thân thể mình vẫn khỏe , không cần mời đại phu . Vì từ nhỏ đến lớn Tiết Kim Nguyệt rất ít khi bị bệnh , nên trong lòng Giang Diệu cũng yên tâm hơn một chút .
Giang Thừa Ngạn ở tại Lưu Quang viện .
Giang Diệu cùng hai nha hoàn đi đến bên ngoài viện thì nhìn thấy Tam ca nàng đang luyện quyền trong sân , mà Tam tẩu Lương Thanh Huỵen của nàng thì ngồi trên ghế đá dưới táng cây thêu thùa , ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái , ánh mắt hai người giao nhau , liền ngượng ngùng cười . Sau đó thấy Tam ca nàng ngồi xuống nghỉ ngơi , cầm lấy một quả đào từ trong mâm đựng trái cây lên gặm mấy cái , vừa ăn đào vừa để cio thê tử lau mồ hôi cho mình .
Bảo Cân nhìn cũng thấy vui mừng thay cho Tam công tử cười cười nói :" Sau khi thành thân , Tam công tử thoạt nhìn lại trưởng thành hơn một chút . Hơn nữa - - tình cảm với Tam thiếu phu nhân cũng rất tốt ." Nói xong lại liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình một cái nói , " Tiểu thư , vậy ..... Chúng ta có qua đó nữa không ? "
Giang Diệu lắc đầu , nói :" Về thôi "
Bảo Cân , Bảo Lục chỉ cho rằng tiểu thư ngại quấy rầy đôi vợ chồng son đang ân ái khăng khít này , liền lặng lẽ cùng quay về Cẩm Tú viện.
.
Đảo mắt đã tới cuối tháng tư , ba ngày nữa Giang Diệu sẽ xuất giá .
Đêm nay , Giang Diệu vừa tắm xong , Kiều thị lại tới . Bởi vì bình thường mỗi đêm Kiều thị đều sẽ tới , nên Giang Diệu cũng không lấy làm lạ , đến khi thấy sắc mặt của mẫu thân mình có vẻ không được tự nhiên cho lắm mới chớp chớp đôi mắt to , khó hiểu nói :" Mẹ , mẹ có chuyện gì thế ?"
Kiều thị cgo bọn nha hoàn lui ra ngoài , sau đó hít sâu một hơi lấy cuốn sách nhỏ mà mình đã chuẩn bị trước đó ra , đưa chi khuê nữ . Tuy nói Kiều thị thẳng tính , nhưng việc liện quan đến chuyện giường chiếu thế này , dù gì vẫn khó mà mở miệng cho được , phải mất một lúc lâu mới chầm chậm mở cuốn sách nhỏ ra, truyền thụ kinh nghiệm của mình cho khuê nữ.
Từ nhỏ Giang Diệu đã thích đọc sách , tính tò mò rất mạnh , bày giờ nhìn thấy cuốn sách nho nhỏ này , trên giấy vẽ những hình ảnh lõa thể của nam và nữ , lập tức biết được chuyện này là thế nào .
Nhưng mà - -
Những chuyện này quả thực nàng không hiểu , nên học .
Gò má Giang Diệu đỏ bừng , tuy thẹn thùng nhưng nàng vẫn là một học trò ngoan , chưa bao giờ không hiểu mà giả vờ hiểu , cho nên có chỗ nào nghi hoặc sẽ đặt câu hỏi ngay .
Vốn dĩ Kiều thị còn có chút xấu hổ , nhưng thấy khuê nữ mình giống một đệ tử ngoan ngoãn bình thường , hỏi cặn kẽ vấn đề , nên cũng thả lỏng hơn một chút . Cũng đúng , chuyện vợ chồng vốn chính là một môn học , có gì đâu mà phải ngại ngùng .
Sau khi xem xong hết một cuốn Tị Hỏa Đồ ,Kiều thị buồn ngủ ngáp một cái , hỏi :" Còn vấn đề nào thắc mắc nữa không ?"
Hai tay Giang Diêu nắm chắt cuốn sách be bé này , khuộn mặt nhỏ nhắn đỏ như nhỏ ra máu , thất thần một lát rồi lắc đầu.
Đợi Kiều thị rốt cuộc yên tâm rời đi , Giang Diệu mới lên giường nghỉ ngơi .
Nhưng nàng lại trằn trọc qua lại không yên giấc được , tràn ngập trong đầu đều là hình ảnh trong cuốn Tị Họa Đồ vừa nãy ,lại thêm trí nhớ nàng quá tốt , chỉ cần xem qua một lần là đã nhớ như in mọi nội dung trong đó , làm sao cũng không xóa đi được .
Không thể ngủ , Giang Diệu liền dứt khoát từ trên giường ngồi dậy , mở Tị Hỏa Đồ ra , định ôn tập lại lần nữa.
Mà tác giả cuốn Tị Hỏa Đồ Kiều thị đưa cho nàng quả thực rất có tâm , miêu tả vô cùng tỉ mỉ cẩn thận , hình ảnh chân thật sống động , thậm chí ngay cả từng cọng lông cũng phác họa rõ nét . Giang Diệu lật vài trang , nhìn thấy món đồ kia cuả nam tử , theo bản năng liền liên tưởng đến Lục Lưu.
Chuyện hồ đồ đêm giao thừa hôm ấy , nàng vẫn còn có ấn tượng .
Giang Diệu nhíu mày , tỉ mỉ nhớ lại .
Nàng đặt Tị Hỏa Đồ trên đầu gối , chậm rãi nâng hai tay lên , ngón trỏ cùng ngón cái hơi cong lại , hai ngón trỏ và hai ngón cái của hai bàn tay khép lại , tạo thành một vòng tròn , sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua Tỉ Hỏa Đồ .
So sánh một chút, Giang Diệu càng lúc càng lo lắng.
Trong khi Giang Diệu đang âu sầu hết mức, chợt nghe cửa sổ truyền đến tiếng "cộc cộc cộc".
Giang Diệu quay đầu ngẩn ra, nghĩ tới điều gì, vội vàng giấu Tị Hỏa Đồ xuống dưới gối rồi mới để chân trần bước xuống đất, đi đến gần cửa sổ, thật cẩn thận hỏi: "Ai?"
"... Là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com