Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Lúc Lục Lưu ở đây , các phu nhân ăn mặc rực rỡ bên trong tân phòng đều có chút rụt rè , nay nhìn thấy tân lang đã đi ra ngoài chúc rượu , mới dồn dập tiến lên nói chuyện cùng vị Tuyên Vương phi trẻ tuổi này . Vị phu nhân mặc chiếc váy vàng thêu hoa văn , chài tóc phi thiên kế , đeo trâm mẫu đơn khảm trân châu to như trứng ngỗng , mặt xinh đẹp , chính là Vân Hoa quận chúa . Vân Hoa quận cgua1 cùng Tống thị , mẫu thân của Lục Lưu là biểu tỷ muội , nay thấy Lục Lưu rốt cục cũng lập gia đình , cưới về một tiểu thê tử yểu điệu cũng mừng rỡ không thôi.

Các quý phu nhân nói lời trêu chọc tân nương tuy không thô tục , nhưng hôm nay khó tránh khỏi câu ' sớm sinh quý tử' ,các câu nói liên quan đến việc sinh con nối dòng . Mà nhìn tân nương tử mềm mại nhỏ xinh , sợ việc nối dòng có vấn đề . Có điều nhìn tư thế của Tuyên Vương mới vừa rồi , chắc chắn hắn rất yêu thương vị tiểu Vương phi này . Một cô nương thiên kiều bá mị như thế , lá nam nhân ai cũng sẽ yêu thích nàng .

Giang Diệu không cần phải nói gì , gò má hồng hồng ngồi ở bên giường cũng đã đủ .

Vân Hoa quận chúa biết tân nương tử tuổi còn nhỏ , da mặt mỏng , cũng không trêu đùa theo mọi người , còn nói giúp tân nương tử mấy câu , đem toàn bộ bảy tám bị phu nhân dẫn đi ra ngoài . Người đi rồi , Giang Diệu thay đổi tư thế ngồi thoải mái .

Bảo Cân Bảo Lục cùng nhau đi tới bên cạnh , do hoàn cảnh đổi mới nên cũng không dám nói nhiều , nay thấy mọi người đi ra ngoài , Bảo Cân mới nhỏ giọng hỏi :" Vương phi có muốn thay quần áo không ?"

Nghe danh xưng này , lúc đầu Giang Diệu không kịp phản ứng , sửng sốt trong chốc lát , mới hiểu Bảo Cân gọi là chính mình . Miệng nhỏ nàng mím mím , tuy phượng quan giá ý này rất phiền toái , nhưng Lục Lưu vẫn còn chưa trở lại , trước tiên nàng không nên thay đổi . Dù sao , thay quần ái ngủ ngồi ở trên giường nhỏ chờ hắn , nàng tình nguyện mặc một thân giá y này .

Giang Diệu nói :" Chờ một chút đi ...."

Nếu không thay y phục thường ngày , nàng liền nhìn nhóm nha hoàn ma ma ở Ngọc Bàn Viện .

Giang Diệu thấy hai ma ma cùng bốn nha hoàn hầu hạ trong phòng lần lượt từng người tới hành lễ. Hai ma ma một người họ Hà một người họ Chương , Hà ma ma dáng dấp có vẻ hòa ái , đúng là hòa khí , Chương ma ma đuôi lông mày ý cười nồng đậm , nhưng nụ cười như thế Giang Diệu từng thấy trên mặt Nhi thẩm thẩm Phùng thị , rất không thích. Người ta hay nói tâm sinh ra diện mạo , Giang Diệu nhìn liền yêu thích Hà ma ma thật nhiều.

Cho tới bốn nha hoàn kia , Giang Diệu lặng lẽ tỉ mỉ đánh giá , nàng biết Lục Lưu thân là Vương gia , nha hoàn cận thân hầu hạ trong phòng , bốn người cũng không tính là nhiều . Tuy bốn nha hoàn dung mạo đoan chính , nhưng không hề có gì đặc biệt , nhìn cực kì bình thường , có lẽ ..... không có tác dụng khác . Nghĩ như vậy , trong lòng Giang Diệu thoải mái hơn một chút.

Giang Diệu nhớ tên bốn nha hoàn cầm kỳ thư họa , rồi gọi Bảo Cân cho các nàng tiền lì xì .

Có được tiền lì xì  , bọn nha hoàn tất nhiên hài lòng . Một nha hoàn dáng dấp có chút trẻ con , ngước mắt lén lút nhìn vị Vương phi này một chút . Thấy Vương phi tuổi không lớn lắm nhưng dáng dấp giống như tiên nữ trên trời , nha hoàn chưa từng được ăn học , tất nhiên không nghĩ ra được từ gì hoa lệ , chỉ cảm thấy tiên nữ chắc chỉ đến mức này mà thôi. Giang Diệu ngước mắt lên , nhìn thẳng vào mắt của nha hoàn bên tái , thấy nàng ta đang lén lút quan sát mình , đôi mắt sạch sẽ trong suốt , khi bị mình bắt gặp lập tức cúi đầu , bộ dáng càng buồn cười .

Giang Diệu không nhìn cười liền mỉm cười .

Hôm nay do Hà ma ma , Mặc Cầm , Mặc Kỳ còn có hai nha hoàn Bảo Cân Bảo Lục theo Giang Diệu đến cùng nhau gác đêm có thêm hai người , nếu là ngày thường , Giang Diệu cảm thấy an bài hai người là được rồi . Còn Hứa ma ma , Hứa ma ma là ma ma hồi môn của nàng , ngày sau có thể chỉ điểm thêm cho nàng , dù sao việc bên trong , Giang Diệu hiểu rõ mình cẫn là chim non mới ra đời.

Hà ma ma thấy vị Vương phi này đối xử lễ độ khách sáo , tính tỉnh cũng tốt , liền nói :" Vương gia chắc sẽ tới muộn một chút , Vương phi có muốn ăn chút gì lót dạ không ?"

Không thể nói không , Giang Diệu xác thực đang bụng đói cồn cào . Nghe Hà ma ma nói xong , đôi mắt lập tức nhìn phía bà đầy cảm kích .

Nhìn vào đôi mắt to sáng , long lanh này , Hà ma ma cũng ngẩn người , lập tức hiểu rõ vì sao Vương gia tâm niệm niệm muốn lấy Vương phi , càng nhìn bà càng cảm thấy tim đập thình thịch.

Hà ma ma tuân lệnh đi tới nhà bếp.

Bảo Cân cũng cùng theo ra ngoài , tiện đường làm quen với Hà ma ma.

Hà Mama là người hay nói ,Bảo Cân rất nhanh đã cùng bà đi tới nơi ,sau khi theo bà bước vào nhà bếp ,phát hiện phòng bếp này giống như mới làm , kệ bếp đều là đồ mới .Hà ma ma hiểu ý ,giải thích :" Lúc trước Vương gia không thích ăn khuya .Vương Phi vẫn còn chưa vào cửa, mà Vương gia đã như thế . Nên tất cả hạ nhân trong Ngọc Bàn viện đều hiểu, không cần biết tính tình vương phi như thế nào, bọn họ đều phải theo ý Vương Phi dù sao chính Vương gia vũng đã cưng chiều nàng đến thế.

... Cái phòng bếp kia được xây là vì Vương phi .

Thấy Vương gia quan tâm Vương phi như thế, Bảo Cân không nhịn được mỉm cười .

Hà ma ma lại hỏi Bảo Cân khẩu vị của Vương phi ,  sau khi nghe xong ,liền nói:" Buổi tối cũng không nên ăn nhiều, làm món điểm tâm táo đỏ chè hạt sen ,sau đó làm thêm mấy thứ bánh ngọt Vươngphi thích ăn Bảo Cân cô nương , cô nương thấy có được không?". Mà nó đỏ chè hạt sen này ,ngụ ý cũng tốt ,thích hợp để tân nương tử ăn.

Bảo Cân gật đầu nói :" Hà ma ma nghỉ thật chu đáo , làm theo lời mama."

Hà ma ma mỉm cười cảm thấy đại nha hoàn bên người Vương Phi dễ dàng ở chung như vậy ,hơn nữa bộ dáng cũng xinh đẹp, đối với Bảo Cân có thêm mấy phần thân thiết .

Giang Diệu ngồi ở bên giường ,thấy Hà ma ma cùng Bảo Cân bưng đồ ăn khuya đi vào ,còn chưa thấy rõ trong bác là cái gì ,ngửi thấy được mùi vị, liền cong môi nói :" Là chè táo đỏ." . Nàng quá đói bụng, cực kì thèm chén chè táo đỏ này , Nàng đứng dậy đi tới , ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn bên trong chiếc chén sứ viền xanh ,là những hạt táo đỏ hạt sen thơm ngọt mềm mịn ,đôi mắt liền sáng lên.

Nàng cầm muỗng múc một miếng, thổi thổi, lại nghe âm thanh hành lễ của bọn nha hoàng bên ngoài ,tiếp theo liền thấy nam nhân đẩy cửa sải bước đi vào .

Nàng hơi ngây người ,không nghĩ tới hắn sẽ về sớm như vậy .

Giang Diệu cầm muỗng,  không tiếp tục ăn, chỉ đành đầm đặt xuống, đứng dậy nhìn hắn, cũng không biết nên nói gì. Trên mặt hắn mang theo ý cười ,đi vào nhìn thấy nàng, ý cười càng sâu hơn. Nàng cảm thấy hắn cười rất đẹp, vô cùng ôn hòa ,không Khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần ,sau khi đến gần, nàng mới ngửi thấy mùi rượu trên người hắn.

Ngửi mùi , uống cũng không ít . Mà hắn chỉ hơi say có thể thấy được tủ lượng của hắn rất tốt .

Lục Lưu giơ tay vuốt ve mặt nàng ,nhìn làm mặt giá y màu đỏ ,tâm trạng có chút cảm giác không chân thực ,thật sự đã cưới được nàng vào cửa rồi. Hắn nhẹ nhàng véo mấy cái, thê tử mắt phấn hồng môi đỏ tuy rằng xinh đẹp lạ thường, nhưng trang điểm quá dày ,khiến hắn không thấy rõ tâm trạng lúc này của nàng . Hắn liếc mắt nhìn chè táo đỏ hạt sen cùng điểm tâm trên bàn nói :" Trước tiên đi thay quần áo rồi hãy ăn tiếp."

Hắn trở lại , nàng dĩ nhiên có thể thay quần áo thường ngày .

Giang Diệu cả ngày cũng chưa nói gì với hắn , nay nhìn hắn ,liền có chút hoảng hốt , chỉ ngoan ngoãn gật đầu , sau đó Bảo Cân Bảo Lục đỡ nàng ngồi vào trước bàn trang điểm đem phương quan lấy xuống , rồi đến tịnh thất thay quần áo .

Lúc đi ra , Giang Diệu mặc bộ quần áo ngủ màu xanh ngọc lan , hiện nay trời có chút nóng , quần áo ngủ tất nhiên kín như mùa đồng , quần áo bằng chất liệu tơ tằm , vào ngày thường . Giang Diệu mặc đi ngủ trong khuê phòng , thì cũng chẳng có gì , nhưng nay bên trong phòng ngủ có thêm một người nam tử , lại cảm thấy cảm thấy quần áo ngủ này quá mỏng . Nàng ngồi ở trong gương liếc nhìn , nhìn gương mặt con nét trẻ con của mình , chải búi tóc phu nhân , thật có cảm giác gả làm vợ người

Có chút kỳ quái , nghĩ có thể gả cho Lục Lưu , trong lòng cảm thấy thật ngọt . Nàng mỉm cười , người trong gương cũng mỉm cười theo nàng , khuôn mặt đỏ bừng , rõ ràng đã đem phấn hồng trên má rửa sạch sẽ , nhưng lúc này so với bôi son còn hồng hơn . Ngày sau đó , trong gương lại xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ khác.

Lần này nhìn nàng mặc trang phục nhẹ nhàng , Lục Lưu không nhịn được ôm nàng từ phía sau ,ở gò má nàng hôn mấy cái .

Giang Diệu hơi co lại , ngửi mùi rượu gay mũi trên người hắn , nói :" Ta hơi đói bụng ." Da mặt nàng mỏng , không thể thể trực tiếp nói hắn đến tịnh thất tắm rửa .

Lục Lưu hiểu ý , nói :" Ta đi thay quần áo , nàng ăn chè hạt sen trước đi .

"... Vâng." Giang Diệu gật đầu ,thấy hắn tự mình lấy quần áo ngủ trong tủ quần áo đến tịnh thất tắm rửa , cũng không gọi nha hoàn hầu hạ . Giang Diệu không biết thường ngày Lục Lưu tắm rửa là do nha hoàn hay gã sai vặt hầu hạ , nếu là nha hoàn , tuy nàng thấy không thoải mái , nhưng cũng không quá mức , dù sao đó cũng là chuyện bình thương . Nàng vừa nghĩ vừa ngồi cạnh bàn ăn chè hạt sen , tuy đói bụng , nhưng cũng không ăn nhanh như vừa nãy.

Nàng ăn non nửa bát , cảm thấy đã no bụng , nhớ tới lời mẫu thân căn dặn trước khi xuất giá , nhất thời do dự , không biết có nên đi vào hầu hạ hắn không.

Nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy thể nam nhân  , Giang Diệu có chút lúng túng .

Đợi nàng do dự hồi lâu , đã thấy tiếng nước ào ào bên trong tịnh thất ngưng lại . Yên tĩnh , nghĩ đến hắn đang mặc quần áo . Nàng nhìn lại , trong chốc lát , liền thấy hắn từ trong tịnh thất bước ra.

Nàng biết hắn nhìn gầy gò , thực tế rất to lớn , vai rộng eo hẹp ,thân thể rắn chắc , rất có ý vị nam nhân . Nay hắn vừa tắm rửa xong , mặc trên người chiếc áo ngủ bằng lụa trắng , nơi cổ áo hơi mở rộng , không cẩn thận bị gọt nước cuối sợi tóc rớt xuống thủy , khiến lồng ngực hắn hơi ướt , gọt nước nghịch ngợm lăn xuống , không biết đã lăn đến tận nơi nào .

Lục Lưu thấy nàng ngơ ngẩn đứng ở đàng kia , có lẽ do hôm nay căng thẳng , không có nữa điểm hoạt bát lanh lợi của thường ngày , lại có vẻ đặc biệt nhàn tĩnh đoan trang . Hắn bước qua nắm tay nàng , véo mấy cái , thấy nàng rốt cục hoàn hồn , mới nói :" No rồi sao ?"

Giang Diệu thành thục trả lời :" Ừm ." Nàng vốn ăn ít , nay đã ăn nửa bát chè  hạt sen và mấy miếng điểm tâm , tất nhiên đã no rồi .

Lục Lưu không nói nhiều lời , nghe nàng trả lời xong liền nắm tay nàng đi về phía giường .

Giang Diệu lúc này mới phản ứng .

Nàng ngước mắt liếc chiếc giường treo rèm đỏ , giường rất lớn , lớn hơn gấp hai lần so với giường của nàng ở Cẩm Tú Viện , còn rất rắn chắc . Giang Diệu nghĩ lung tung , người cũng bị hắn kéo đi , sau đó giống đầu gỗ đứng ở bên giường .

Lục Lưu cảm thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của nàng nhìn sao cũng khiến người yêu thích , toại nguyện cười khanh khách nói :" Chúng ta đi ngủ sớm đi ."

Giang Diệu đúng là muốn ngủ sớm . Nhưng nàng biết , lúc này lên giường , còn có một nhiệm vụ rất quan trọng phải hoàn thành . Lấy kinh nghiệm ba ngày nàng nhìn xuân cung đồ suy đoán , nếu thời gian ngắn thì dù sao cũng đỡ bị hành một chút , còn nếu như kéo dài quá thì đây là việc cực kì tốn hao sức lực . Nàng nghe thanh âm ôn hòa của hắn , ngẩng đầu lên nhìn hắn , thấy đôi mắt hắn mỉm cười , giống như đang cười nhạo nàng .

Cười nàng không dám sao ?

Giang Diệu nhất thời quyết tâm , lập tức khom lưng cởi giày , thân thể lăn trên giường nhỏ , động tác rất nhanh , trực tiếp vội vã lăn tới giữa giường .

Hắn mỉm cười , cũng lên giương theo nàng .

Bảo Cân Bảo Lục đi vào đem hỉ trướng thả xuống , bên ngoài có nên hỉ long phượng , đêm tân hôn vẫn cần ánh sáng , ở trên giường , dù hỉ trướng thả xuống , người bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng ánh lửa nhảy lên bên ngoài , còn thấy dáng người nằm bên cạnh .

Giang Diệu có chút thẹn thùng , cũng nhận ra được tay của người nam nhân đã đặt trên eo nàng .

Cánh tay mạnh mẽ ôm sát , làm cho nàng đụng vào lồng ngực lớn rắn chắc của nam nhân . Lưng Giang Diệu dán vào lồng ngực đang lên xuống chập trùng của hắn, hai người thân mật nằm cùng nhau . Người nam nhân phía sau cao hơn nàng rất nhiều , làm cho Giang Diệu có cảm giác mình lại như vừa mới ăn chè táo đỏ đêm đó , mềm nhũn bị hắn ôm vào trong ngực .

Nhưng thế vẫn chưa đủ , thân thể nàng bị xoay lại mặt đối mặt nhìn hắn .

Chóp mũi đối chóp mũi , càng thân mật hơn .

Mũi tràn đầy tràn hơi thở của hắn , vừa tắm rửa xong , mùi vị mát dễ ngửi , nhưng mùi của nam nhân đặc biệt nồng , khiến trái tim nàng cũng " thình thịch thình thịch " đập nhanh . Kỳ thực ------- hắn có gì đáng sợ chứ ? Cũng không phải chưa từng thân mật qua  ?Giang Diệu âm thầm cổ vũ chính mình , sau đó ngẩng đầu nhìn hắn , nói :" Dáng vẻ tươi cười của chàng ngày hôm nay , rất đẹp ."

Lục Lưu muốn trêu đùa nàng , trán chạm trán của nàng nói :" Nếu Vương phi thích , mỗi ngày bản vương đều sẽ cười cho nàng xem ."

Hắn trêu nàng , Giang Diệu đưa tay dùng sức véo cánh tay của hắn , nhưng thân thể nam nhân giống như được làm từ sắt , rất cứng rắn , véo hắn lại không hề động đậy . Nàng không phục liền không nói lời nào . Tâm trạng ảo não nói :" Không phải do nàng không biết nói gì sao ?".

Nàng ảo não , hắn không khách khí liền thân mật, ở trên mặt nàng hôn mấy cái . Hai người đã thành thân , những cử chỉ thân mật này , là điều bình thường nhất. Tay Giang Diệu trong tay áo thoáng nắm lại , chỉ vì hắn đang hôn không ngừng .

Đối với Lục Lưu , lần này là làm theo tuần tự từ trước đến sau . Cứ hôn rồi lại hôn , tiểu thê tử mềm mại nằm trong ngực hắn , hắn hận không thể một ngụm nuốt nàng . Nhưng nhớ rõ thân thể nàng mảnh mai , hắn tất nhiên không dám thô lỗ quá . Tuy Lục Lưu cũng không có kinh nghiệm thực chiến , nhưng tình cảm đối với nhau chính là điều tốt nhất . Hắn hôn một lúc , thê tử trong lồng ngực cũng ngâng đầu lên đáp lại .

Kiên nhẫn của Lục Lưu gân như đã cạn.

Giang Diệu nhìn chỗ nào đó của nam nhân đang vận sức chờ phát động , có chút sợ đến run chân , dùng sức ôm chặt lấy hắn , nhỏ giọng nói :" Chờ một chút , được không ?"

Để cho nàng thong thả tính lại xem khả năng hòa hợp của ' hai đứa nó '

Lục Lưu ngay cả giọng cũng khàn đi , ở trên mặt nàng gặm một cái , nói :" Diệu Diệu ..." Lại nghe nàng mềm mài kêu tên hắn , bất đắc dĩ thở dài , cuối cùng nhẹ dạ , xoa xoa đầu nhỏ của nàng , hỏi :" Bao lâu ?"

Đương nhiên càng lâu càng tốt . Có điều Giang Diệu hiểu , đêm nay chắc chắn là sẽ động phòng . Nàng cũng không dám được voi đòi tiên , suy nghĩ một chút , mới lặng lẽ nâng đầu nhỏ , duỗi ra một ngón tay như ngọc ,nói :" Một khắc đi ."

Lục Lưu hít sau một hơi , nói :" Được ."

Thoải mái như vậy ... lúc này Giang Diệu mới thả lỏng tâm tình , cong môi kéo áo ngủ lướt xuống bả vai , nhưng lại có cảm giác không đúng .... Bởi vì nam nhân bên cạnh nhất thời giống như ngọn núi đè tới .

Lục Lưu thở hổn hển , hôn lên môi thê tử , không cho nàng cơ hội nói chuyện, động tác lưu loát nhấc chân nhỏ của nàng lên ...

Bên ngoài trăng sáng sao thưa , Hà ma  ma cùng bốn nha hoàn yên lặng ở bên ngoài gác đêm . Ở chỗ ở mới , Bảo Cân Bảo Lục có chút không thích ứng , nhưng tâm trạng không thích ứng , đã sớm bị tiếng gỗ kẹt kẹt bên trong phòng ngủ bao trùm . Bảo Lục có chút lo lắng , đôi mắt to đen láy nhìn Bảo Cân , nhỏ giọng yếu ớt nói :" Bảo Cân tỷ tỷ , Vương phi hình như đang khóc .."

Đúng là khóc , nhưng tiếng khóc này , có chút không giống ngày thường , mềm mại , giống như mèo con đang kêu .

Bảo Cân cũng là hoa cúc đại khuê nữ , hai gò má nhất thời nóng bỏng  , không nói gì , chỉ ra hiệu Bảo Cân không cần lo lắng .

Bảo Lục xưa nay nghe Bảo Cân , thấy Bảo Cân không lo lắng , nàng đương nhiên cũng sẽ không nói gì . Nhưng sau khi nhe động tĩnh kia càng lớn càng lớn ,dù những nha hoàn này không hiểu , nhưng ai nầy đều đỏ mặt . Cảm thấy .... Vương gia đối với Vương phi thật hài lòng .

Qua nử canh giờ , bên trong yên tĩnh . Theo lý thuyết bên trong nên cần nước , nhưng không lên tiếng , nhóm nha hoàn , ma ma tất nhiên cũng không dám hành động .

Lúc này Giang Diệu mềm oắt nằm bên trong áo ngủ bằng gấm màu đỏ , khuôn nhỏ ửng hồng , mồ hôi đầm đìa, chảy ròng ròng , bộ dạng giống như vừa từ trong nước vớt ra . Nàng không muốn nhúc nhích, mệt đến mức giống như chó con nằm một bên thở dốc.

Lại thấy nam nhân sắc mặt cũng ửng hồng mồ hôi đầm đìa ở trên mặt nàng gặm mấy cái , âm thanh khàn khàn dễ nghe :" Diệu Diệu ."

Đôi mắt Giang Diệu sóng nước dập dờn xấu hổ , nghĩ đến cảnh tượng ngượng ngùng vừa nãy , liền không nói gì với người nam nhân lật lọng này . Nàng không nghĩ tới , người nam nhân xưa đối xử ôn hòa với nàng , ở trên giường nhỏ lại thô lỗ như vậy . Nhìn hắn như vậy, giống như con chó lớn bị bỏ đói ba ngày ba đêm , bắt lấy miếng thịt là nàng liền ra sức ăn , nơi nào cũng gặm .

Nhưng nam nhân tính khi rất tốt , thanh âm nhỏ nhẹ tiếp tục dò hỏi :" Không thoải mái sao ?"

Đâu chỉ là không thoải mái ? Giang Diệu bĩu môi , cảm giác mình đã bị hắn ăn đến hỏng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com