Chương 10: Đồng sàn dị mộng
Buổi tối hôm sau.
Charlotte ngồi trên giường, bụng bầu thi thoảng lại có chút chuyển động rất nhỏ, bảo bối đạp làm cô có chút đau nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì sinh mệnh nhỏ này.
Engfa mở cửa đi vào, trên tay cầm một ly sữa, Charlotte đề phòng nhìn Engfa
"Sao hả, sợ tôi làm hại con của chị sao?" Engfa nhếch môi cười lạnh lùng.
"Hừ." Charlotte mặt lạnh, không quan tâm Engfa, xoay người muốn nằm xuống. Engfa ngăn lại, đưa ly sữa cho cô, ý bảo cô uống xong mới được ngủ.
"Tôi không uống, đổ đi!" Charlotte chán ghét né tránh.
Engfa giữ lấy cô ép ly đến bên môi cô:
"Bảo bối, ngoan..."
Charlotte giãy giụa, cố đẩy ly sữa không biết Engfa đã giở trò gì vào đó.
"Tôi không uống, buông ra!!!"
Engfa vẫn giữ nguyên tư thế kia rốt cuộc ly sữa bị Charlotte hất văng xuống đất, vỡ tan, một chút sữa còn bắn lên người Engfa.
Engfa buông Charlotte ra, ánh mắt Engfa nhìn ly sữa nằm trên mặt đất, có chút cười khổ cùng tự giễu:
"Trong mắt chị tôi là loại người đáng ghê tởm như thế sao?́"
Là loại người không từ thủ đoạn để giết chết một đứa bé còn trong bụng mẹ để thõa mãn cơn giận với mẹ nó.
"Engfa, em đừng giả vờ nữa, em là loại người nào tôi còn không biết sao? Một người có thể từ bỏ tình yêu cùng tôi làm đám cưới, sau khi đạt được mục đích thì liền đá văng tôi!" Cô căm phẫn nói, khắt nghiệt nhìn vào gương mặt nửa sáng nửa tối của Engfa dưới ánh đèn ngủ.
"Nếu đã như vậy thì mấy tháng trước tôi còn tìm chị làm gì? Chị nghĩ tôi rãnh rỗi tìm chị để chơi đùa sao?"
"Tôi còn đang muốn hỏi em đó, em thật sự có mục đích gì? Sau lưng tôi trái ôm, phải ấp cùng Beauty, trước mặt tôi lại tỏ ra hết lòng cưng chiều tôi, em chơi đùa như vậy vui lắm sao? Nhưng tôi thì thấy rất buồn nôn đó!" Charlotte chán ghét đẩy Engfa khỏi giường, Engfa bắt được tay của cô, cố định lên đỉnh đầu.
"Chị ghen?" Hơi thở Engfa nhè nhẹ phả lên má Charlotte, có chút ngứa.
"Ghen? Hừ, Engfa, em cảm thấy bản thân mình xứng đáng để tôi yêu sao?"
"Vậy chị không yêu tôi?" Giọng Engfa lành lạnh.
"Nếu tôi yêu em thì sẽ không mang thai con của người đàn ông khác rồi!" Cô mỉa mai nói.
"Charlotte!!!" Engfa đấm mạnh vào đầu giường, Charlotte nghe rõ tiếng "răn rắc" của xương khớp va chạm vào gỗ cứng. Trái tim cô sợ hãi mà nhảy "bang bang", nhưng lại có chút xót nhìn vào tay của Engfa, hôm qua vết thương kia trên tay Engfa vẫn chưa khép miệng nữa.
"Charlotte, nói đi, thật ra chị muốn như thế nào hả?!" Engfa giữ chặt cằm của Charlotte, gầm lên.
"Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn Charlam, tôi không muốn thấy em nữa!" Charlotte lạnh lùng nói, không chút quyến luyến.
"Chị mơ thì cũng đừng nghĩ đến!" Engfa đứng dậy, khôi phục dáng vẻ ung dung, không máu không nước mắt.
"Đồ của tôi trừ phi là tôi vứt bỏ thì ngoài ra đừng mong thoát khỏi tay tôi. Đặc biệt là việc bắt tôi tác thành cho người phụ nữ đã phản bội tôi cùng tên nam nhân khác. Tôi không bóp chết sự sống của họ thì thương nhân như tôi làm sao có lời trong cuộc chơi đó?"
Engfa lại nhìn Charlotte, châm chọc cười:
"Phải không, vợ trước của tôi?"
"Cầm thú! Em dám động đến Charlam thì tôi nhất định liều với em!" Charlotte hoảng loạn khi nhìn ra thâm độc trong đáy mắt của cô, cô rất sợ Charlam bị ảnh hưởng, rất sợ con bé có chuyện gì cô sẽ không sống nổi...
"Ngoan nào, chị bình tĩnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé hả?" Engfa ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy cô, vuốt ve như không có chuyện gì xảy ra.
"Charlam là con của tôi, tôi có thể làm gì chứ hả? Cùng lắm thì..." Engfa cố tình kéo dài vế đằng sau, Charlotte thật sự chịu không nổi giày vò tâm can, bật khóc cầu xin.
"Engfa...xem như tôi cầu xin em, xin em đừng động vào con bé, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, sẽ không đi tìm..." Giọng Charlotte bị đứt quãng, vừa sợ hãi, vừa lo lắng làm cô run lên bần bật.
"Phải, chị rất ngoan...không đi tìm tên bạn học đó nữa, tôi liền thương chị mà!" Engfa vừa nói, vừa ôm Charlotte vào lòng nhưng đáy mắt của cô nét tự giễu càng in lên rõ nét nhưng, chẳng ai thấy được, chẳng ai biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, cảm giác của cô thế nào.
"Tôi...muốn ngủ, em ra ngoài đi..." Charlotte muốn thoát khỏi vòng tay của Engfa nó làm cho cô cảm thấy ghê tởm.
"Đây chẳng phải là phòng của chúng ta sao? Tôi đương nhiên sẽ ngủ ở đây rồi!"
"Không, tôi không muốn!" Charlotte thẳng thừng từ chối.
"Hửm, chị chẳng phải đã hứa sẽ ngoan ngoãn sao?" Engfa vòng lấy cô cùng nằm xuống, lòng của Charlotte bài xích cô, khó chịu giãy giụa.
"Nằm yên!" Engfa ra lệnh.
Charlotte bây giờ ở nơi lòng ngực của Engfa vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Engfa nhưng lòng cô lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ mơ hồ như thế, từ lúc nào cô và Engfa chỉ trong phút chốc đi vào bước đường này.
Nhưng là người này tâm cơ cùng dã tâm của em thật sự nhìn không thấu, cô không phải đối thủ của Engfa. Muốn thoát khỏi đây e là khó hơn lên trời.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai người nằm trên chiếc giường lớn tuy cùng nằm trên một chiếc gối nhưng mỗi người lại mang một tâm tư.
Người ai oán, kẻ đau thương.
Charlotte, em không biết, muốn biết đứa bé trong bụng chị có phải của tôi hay không, không khó.Nhưng điều tôi cần không phải là kết quả của một tờ giấy xét nghiệm, mà tôi cần là chị thật lòng tin tưởng chứ đừng mãi lừa dối, trốn tránh tôi.
Thế nhưng, đã bao giờ chị tin tôi...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com