Chương 1
Thân phận mới của tôi là Phó Dao tiểu thư nhà họ Phó-gia tộc công nghiệp tài chính lớn nhất vùng Hoa Trung, có quan hệ sâu xa với chính phủ Dân Quốc Đảng.
cả Nam Thành đều nói "gia tộc nhà họ Phó có một viên minh châu quý,cả Nam Thành, nam nhân đều không dám vọng tưởng với nàng."
Nhưng mà từ gương mặt đến vóc dáng kiểu gì cũng rất giống tôi ở thế giới thật, chẳng lẽ nó đem cả cơ thể tôi xuyên vào.
Cũng tốt dùng thân thể bản thân vẫn hơn dùng một cái xác xa lạ, nhưng trước khi làm nhiệm vụ tôi muốn đi gặp một người.
Nữ chính Nguyệt Oánh, lúc đọc những dòng chữ mô tả tôi đã rất thích người con gái này nếu có cơ hội đương nhiên tôi mong muốn được gặp con bé một lần.
Bây giờ chắc con bé chỉ vừa tròn mười sáu, vẫn còn là ca nữ non nớt ở một góc phòng trà nào đó. Ít ai ngờ, chính nơi ấy sẽ mở ra mối tình ngược luyến triền miên giữa nó và Nguỵ Tư.
Phòng trà "Tư Hoa" nằm ven bờ sông Tần Hoài, đèn lồng treo cao, khói nhang quyện nhẹ.
Tôi chọn một bàn trong góc, tránh đi ánh mắt tò mò của khách nhân.
Sân khấu được thắp sáng bằng đèn dầu. Một cô gái nhỏ bước ra, mặc sườn xám trắng bạc. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt non nớt, đôi mắt hơi rũ, giọng nói cất lên như tơ lụa.
Lúc này, tôi gặp được Nguyệt Oánh.
Cô bé cứ vô thức nhìn về phía tôi, đôi mắt sáng lên rồi lại ngại ngùng quay đi.
Tôi hiểu vì sao Ngụy Tư sẽ vì cô bé này mà điên dại. Vì sao người đàn ông máu lạnh đó sẽ giữ con bé bên mình như báu vật — rồi chính tay làm tổn thương nó.
Tôi ngắm nhìn cô bé một lúc rồi cũng đứng dậy đi về. Chỉ vài năm nữa, nụ cười ngây thơ của Nguyệt Oánh sẽ không còn — nghĩ thôi cũng thấy hối tiếc.
Nhưng cuộc đời này, làm gì có ai giữ được thứ gì mãi mãi.
Vừa bước ra khỏi phòng trà, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo khe khẽ.
"Phó tiểu thư đây mà cũng xuất hiện ở nơi thế này, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Tôi dừng lại.
Người vừa nói là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng mở ba cúc cổ, khoác ngoài chiếc vest xám tro chưa gài nút, mái tóc rối một cách cố ý, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá nhưng không châm lửa.
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ khiêu khích quen thuộc của giới thiếu gia ăn chơi, nhưng sâu trong đáy mắt kia... lại ẩn hiện một chút gì đó không dám nhìn quá lâu.
"Không nhận ra tôi à?" Hắn bước lại gần một bước, giọng cười nhẹ, "Lục Yến, con trai út nhà Lục viên ngoại. Lần trước ở tiệc rượu nhà thị trưởng chúng ta cũng... không hẳn là gặp."
Tôi đứng im, ánh mắt không mảy may dao động.
Hắn nhìn thấy thế thì bật cười.
"Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Người ta nói Phó tiểu thư cao quý, lạnh lùng, đẹp như một bức tượng ngọc... tôi lại thấy không hề giống."
Tôi nghiêng đầu.
"Ồ? Vậy giống gì?"
Lục Yến dụi điếu thuốc vào lòng bàn tay, đột nhiên bước sát lại, thấp giọng nói như đùa:
"Giống người mà tôi rất muốn chạm vào."
...
Không gian lặng đi một nhịp. Tôi nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ như chẳng thèm để tâm, rồi xoay người bước đi.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng cười khẽ của tôi.
Phía sau, Lục Yến đứng đó, ánh mắt chợt trầm xuống.
Cảm giác khinh thường viết rõ trên mặt Phó Dao kiến Lục Yến càng thích thú, hắn nhất định phải lấy được trái tim người con gái này.
Lúc tôi trở về Phó phủ đã mười một giờ đêm.
Xe dừng trước cổng, quản gia chạy ra đón, cúi đầu chào như thường lệ. Tôi không lên tiếng, chỉ gật nhẹ rồi bước vào sảnh chính. Ánh đèn thủy tinh pha lê hắt xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng, cả biệt thự rộng lớn không một tiếng động, trống trải như phủ sương lạnh.
Nhưng vừa bước qua cầu thang xoắn ốc lên tầng hai, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không phải vì gió, mà là... một luồng sóng điện nhẹ, như thể có thứ gì đó đang kích hoạt bên trong thân thể tôi.
"Ting—"
Tiếng vang trong đầu vang lên nhẹ như kim loại va chạm. Một màn hình mờ xuất hiện trong ý thức, lơ lửng trước mắt tôi — chỉ mình tôi thấy được.
【Hệ thống nhiệm vụ khởi động – Giai đoạn 1】
Nhiệm vụ bắt buộc:
➤ Trong vòng 5 ngày, tìm và cứu Nguyệt Oánh khỏi sự bủa vây của Tào Cường.
Phần thưởng duy nhất khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ:
➤ Cơ hội duy nhất để trở về thế giới thật.
Thất bại đồng nghĩa với việc:
➤ Mãi mãi bị kẹt lại trong thế giới này.
➤ Mất đi quyền kiểm soát vận mệnh cá nhân.
Không có gì quá đặc biệt cái này cho dù không phải nhiệm vụ tôi vẫn sẻ làm, chỉ đơn giản tôi rất yêu thích cô bé mà thôi.
Nhưng cũng xui xẻo thật chẳng có gợi ý hay buff cá nhân nào cả, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt quá đáng làm sao nhưng mà thôi thân phận này của tôi có lẽ là buff mạnh nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com