Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi dành cả ba đêm để âm thầm theo dõi Tào Cường. Tin tức lấy từ các mối quan hệ ngầm trong giới anh chị, tất cả đều quy về một điểm: phòng trà Vạn Hương – nơi hắn thường lui tới, cũng là nơi Nguyệt Oánh biểu diễn.

Trong truyện chỉ mô tả qua loa vì hắn cơ bản cũng chỉ là đám chân chạy vặt chỉ là tôi chưa đọc hết quyển truyện này có nhiều thứ vẫn chưa được sáng tỏ.

Chẳng hạn như Tào Cường hắn là người của ai và tại sao Nguyệt Oánh là dính vào vụ bắt cóc này thật sự tôi hoàn toàn không biết, nếu biết phải xuyên sách tôi đã đọc thêm vài trang.

Cách duy nhất để bảo vệ Nguyệt Oánh mà tôi cảm thấy không chán là hàng ngày đến nghe con bé hát, giọng hát trong trẻo không dính tạp niệm luôn khiến người ta dễ chịu.

"Tiểu thư, vẫn là phòng trà đó?"

Phó Dao tựa người vào cửa sổ xe, giọng lười biếng:

"Ừ, vẫn nơi đó."

Chiếc xe lặng lẽ dừng trước một góc phố mờ sương. Tôi khoác áo lông trắng mỏng, bước xuống xe, theo sau là một bóng người cao lớn toàn thân đen nhánh – Vũ Cầm Anh, hộ vệ thân cận của nguyên chủ rất lợi hại, là cao thủ được Phó Giao Văn cử đi bảo vệ cô em gái vàng ngọc.

Không biết mình đã ngồi ghế lô VIP tầng hai bao nhiêu lần, chỉ biết là từng đêm, ánh mắt cô bé ấy đều liếc lên — liếc trúng ánh nhìn từ một người phụ nữ xinh đẹp, lạnh nhạt, đẹp đến bất thường, khí chất cao quý như không thuộc về chốn này.

cứ diễn ra yên tĩnh như vậy tôi nghe rồi lại về cho tới đêm thứ ba.

Nguyệt Oánh lại hát.
Tiếng hát như gió sớm.
Và ánh mắt thiếu nữ lại vô thức hướng về nơi góc tầng hai có rèm trắng mờ mờ.

Hôm nay, vị khách kia vẫn đến.

Không biết vì sao, ánh mắt người ấy nhìn cô khiến lòng run lên — không lạnh lẽo, không đắm đuối, chỉ là dịu dàng như đã biết cô từ rất lâu rồi.

Nguyệt Oánh hát xong, không kịp nghĩ gì, đã chạy về phía hành lang sau sân khấu. Không rõ lấy can đảm từ đâu, cô bé men theo cầu thang nhân viên lên tầng hai, lòng đập thình thịch.

Khi cô bước ra hành lang, Phó Dao đã đứng đó từ bao giờ, bên cạnh là người đàn ông cao lớn vận đồ đen – rõ ràng không dễ chọc vào.

Cô bé cắn môi, không dám tiến tới.

Nhưng Phó Dao lại là người lên tiếng trước.

"Em theo dõi ta mấy hôm nay rồi phải không?."

Giọng cô nhẹ như tơ mỏng, không mang ý trách móc, chỉ là nửa đùa nửa thật, ánh mắt rũ xuống như đang cười.

Nguyệt Oánh đỏ mặt, lí nhí:
"Chị cũng... nhìn em mỗi đêm..."

Cô bé nói xong lập tức muốn chạy mất, tai đỏ bừng như sắp bốc khói.

Tôi bật cười khẽ, tiếng cười rơi nhẹ trên vách tường cũ kỹ ở phòng trà.
"Bé gái xinh xắn ai cũng muốn nhìn."

Nguyệt Oánh ngước lên, mắt tròn xoe. Lúc này đây, lần đầu tiên, cô bé dám nhìn thẳng vào nữ nhân ấy.

Nhìn gần như vậy càng khiến cô bé đỏ mặt, Phó Dao thật sự rất xinh đẹp mái tóc đen xoã xuống ngang vai làn da trắng mịn đôi mắt nhìn cô cười xinh đẹp đến động lòng, khí chất toả ra cao quý đến mức khiến người đối diện tự ti.

Tôi khẽ nghiêng đầu mĩm cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt:
"Tên em là gì?."

"Nguyệt Oánh ạ." giọng lí nhí như thể không chui ra khỏi họng.

"Ừm, vậy từ hôm nay có chuyện gì cứ đến tìm chị."

"Phó Dao tên chị là Phó Dao."

Đêm nay đã là đêm thứ ba nhưng không hiểu tại sao bọn Tào Cường vẫn chưa động vào Nguyệt Oánh tôi không khỏi nghĩ do sự xuất hiện của bản thân khiến bọn họ dè chừng.

Vì vậy ngày tiếp theo tôi chỉ cài người ở phòng trà đảm mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát, nhưng cả buổi biểu diễn vẫn không có động tĩnh khiến bản thân tôi cũng sốt ruột.

Nếu quá thời gian thì nhiệm vụ sẻ thất bại, lúc đó không thể cứu vãn được.Đang chìm trong đám suy nghĩ rối ren của bản thân thì Vũ Cầm Anh lại đem tới tin tốt.

"Tiểu Thư" – Vũ Cầm Anh tiến đến, giọng trầm thấp:
"Con bé tên Nguyệt Oánh đã bị bắt đi rồi ạ."

Tôi thoáng nhìn lên, sau đó cười khẽ:
"Ở đâu?."

"Xưởng cũ khu ngoại ô ạ."

"Chắc là ta phải đích thân đến rồi chuẩn bị xe đi."
_____

Xe dừng bánh cách khu nhà khoảng trăm mét. Tôi bước xuống trước, gió đêm lạnh lẽo lướt qua da mặt, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vũ Cầm Anh theo sát phía sau, tay đặt sẵn lên khẩu súng ngắn giắt nơi hông.

"Bốn người. Một trong số đó có dao, còn lại là dân xã hội đen tầm thường."
Giọng Vũ Cầm Anh trầm thấp, không hề có chút dao động nào.

Tôi gật đầu, không nói lời dư thừa. Dưới ánh trăng, tòa xưởng cũ im lặng như một con quái vật say ngủ.

Chúng tôi lặng lẽ áp sát. Qua khe cửa sổ vỡ, tôi nhìn thấy Nguyệt Oánh đang bị trói vào chiếc ghế gỗ, miệng dán băng, hai mắt hoe đỏ, cơ thể gầy nhỏ run lên từng nhịp.

Tôi khẽ nhíu mày. Con bé đáng lẽ đang yên ổn có một cuộc sống bình thường cớ sao lại dính vào những thứ này thật bất hạnh.

"Mở cửa." – Tôi nói.

Không cần nhiều lời, Vũ Cầm Anh tung chân đá mạnh.
Rầm!
Cánh cửa bay vào như đạn pháo, va mạnh vào một tên đang đứng gần đó khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ròng.

"Cái gì—?!"
"Ai thế?!"
Tiếng chửi thề vang lên từ đám đàn ông.

Tôi bước qua làn khói bụi, không nhanh không chậm. Mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng trong không gian đầy mùi mốc và tàn thuốc.

"Là ai? Muốn chết hả?!" – Một tên vung dao ltới, nhưng chưa kịp chạm vào mép áo tôi thì phập!

Tiếng gãy xương khô khốc vang lên.
Cánh tay của hắn bị Vũ Cầm Anh bẻ gập, sau đó là cú đạp vào ngực khiến tên đó bay thẳng vào tường, ngã gục.

Ba tên còn lại sững sờ, định bỏ chạy nhưng chưa kịp quay đầu thì đã nằm rạp dưới đất.
Không có một tiếng súng. Chỉ cần vài đòn, Vũ Cầm Anh đã xử lý xong.

Tôi đến trước mặt Nguyệt Oánh, cúi người nhẹ nhàng xé băng dính khỏi miệng cô bé.
Ánh mắt đối diện nhau trong khoảnh khắc đó khiến tôi khựng lại một chút.

"Phó... Phó tiểu thư..." – Giọng cô bé lạc đi, nước mắt trào ra.
"Sao chị lại...?"

Tôi không trả lời ngay, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé, sau đó cởi trói từng vòng một.
"Chị không đến một ngày liền bị bắt, chắc phải đem về giấu bên người nhỉ."

Cô bé bật khóc nức nở, cả người nhào vào lòng tôi, hai tay bấu lấy áo như thể sợ tôi biến mất.

"Em... em không nghĩ chị sẽ đến... Em sợ..."

Tôi không ôm lại, chỉ để con bé tựa vào, một tay giữ vai nó.
"Chị của em rất lợi hại, từ nay ai đụng vào Nguyệt Oánh đều phải hỏi ý của chị trước ngoan."

Tôi đưa con bé ra xe, mặt vẫn tái mét không còn giọt máu đôi mắt nhắm nghiền rất sợ hãi thật sự rất nhát gan giống những gì được mô tả trong tiểu thuyết.

Nguyệt Oánh ngoan ngoãn dựa sát vào tôi, thi thoảng lại lén liếc nhìn.
Tôi không nhìn lại, ánh mắt dõi qua cửa kính, suy nghĩ vẫn còn rối bời.

Nhiệm vụ đã hoàn thành cũng không biết lần tiếp theo sẻ lại là thứ gì, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com