Chương 3
Tôi tìm cho Nguyệt Oánh một nơi ở tốt và an toàn hơn, bố trí một vài người bên cạnh bảo vệ tránh những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
Những ngày sau đó tôi cũng bận rộn tìm hiểu về nam chính nguyên tác Nguỵ Tư, muốn yên ổn sinh tồn ít nhất tôi phải biết rõ người này một chút.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, đống hồ sơ trải dài ra trước mặt.
Tất cả đều là tư liệu về "hắn" – Ngụy Tư, nhân vật sắp tới tôi phải tiếp cận.
Vũ Cầm Anh đứng phía sau, trầm giọng:
"Tiểu thư,người này rất nguy hiểm người cố gắng đừng để cuốn sâu vào ảnh hưởng tới bản thân."
Tôi thở dài, đúng thật là vậy nhưng biết vẫn phải làm người tôi đối phó vẫn là anh ta.
Vũ Cầm Anh như do dự muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi ngẩng đầu lên thấp giọng hỏi:
"Chuyện gì?."
"Nguyệt Oánh tiểu thư đến tìm người."
Tìm tôi? có chuyện gì xấu sao tôi cảm thấy có chút bất án:
"Vậy cho con bé vào."
Cô bé mặc chiếc áo khoác mỏng, đứng lặng trước tôi. Đôi mắt tròn to ngẩng lên, rõ ràng đang cố gắng không để lộ cảm xúc.
"Phó Dao..." – giọng con bé nhỏ đi –
"Chị không đến nữa... em tưởng chị... không muốn gặp em nữa."
Tôi nhìn con bé, chậm rãi tiến lại gần, khẽ thở dài:
"Chị bận một số việc. Không phải không muốn gặp em."
Nguyệt Oánh cụp mắt xuống, hai tay siết lấy nhau căng thẳng đến mức trán toát một lớp mồ hôi lạnh.
Tôi khẽ thở dài phẩy tay, ý bảo cô bé tiến lại:
"Chị cũng nhớ em nhưng thật sự bận, sau này muốn cứ đến kiếm chị có được không?."
Nguyệt Oánh ngồi vào lòng tôi, đôi mắt long lanh ngập nước:
"Sợ chị sẻ quên em.."
Tôi hơi sững người, ý tôi là bảo cô bé tới ngồi bên cạnh sao tự nhiên lại ngồi như thế này.Nhưng nhìn vào đôi mắt ngấn nước thật khiến người ta cảm thấy có lỗi mà dỗ dành.
"Không quên, sao chị lại quên được.Sau này em chính là em gái nhỏ của Phó Dao chị."
Nguyệt Oánh thoáng khựng.
Tôi không thấy được, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô bé tối đi... rất nhanh, rồi lại nở nụ cười:
"Vâng."
Hình như vẫn không vui nhưng tôi cũng không tiện hỏi nhiều như vậy, chỉ chơi với cô nhóc một lát rồi tiễn cô bé về.
Tôi vừa tiễn Nguyệt Oánh ra khỏi cửa, ánh mắt cô bé lúc rời đi như có điều gì muốn nói lại thôi. Nhưng tôi không tiện hỏi, tôi còn có việc phải làm.
Chưa kịp quay về phòng, Lâm Cầm Anh đã bước nhanh đến, gương mặt điềm tĩnh thường ngày nay pha chút khẩn trương.
"Tiểu thư, tối nay có một buổi yến tiệc ở Phủ Thống đốc Nam Thành. Người nhà họ Phó được mời danh dự, cô nên đến tham dự cùng Phó Giao Văn."
Tôi nhướng mày:
"Là buổi tiệc gì?"
"Tiệc chúc mừng chiến thắng của Tổng tư lệnh Nguỵ Tư ở mặt trận phía Nam."
"Nghe nói hắn vừa trở về."
Cái tên ấy—dù tôi chưa gặp—nhưng đã đọc qua không biết bao nhiêu tư liệu. Người đàn ông nắm giữ quân quyền tối cao trong vùng, thủ đoạn tàn độc, lòng dạ khó lường. Đó là mục tiêu tiếp theo của nhiệm vụ này.
Tôi khẽ gật đầu:
"Chuẩn bị xe. Ta đi."
Tốt tôi nghĩ có khả năng nhiệm vụ tiếp theo sẻ được kích hoạt khi tôi gặp hắn.
Dưới ánh đèn vàng tráng lệ, những giai nhân trong những chiếc sườn xám ôm sát bước qua lại giữa rượu vang và những tràng cười nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh xa hoa nhưng đầy áp lực ngầm.
Tôi khoác tay Phó Giao Văn bước vào đại sảnh.
Ánh mắt nhiều người lập tức dừng lại. Tôi biết — dù tôi không phải nhân vật chính trong bữa tiệc, nhưng là Phó Dao, "minh châu Nam Thành", luôn là tâm điểm dù ở đâu.
Tôi không quan tâm. Ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt một lượt quanh phòng.
Và rồi... tôi thấy hắn.
Người đàn ông ngồi bên ghế chủ tiệc phía trong cùng. Một thân quân phục chỉnh tề màu đen, huy chương cài trên ngực áo, vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp như kiếm. Mái tóc đen được vuốt gọn, ngũ quan cứng rắn, đôi mắt hẹp dài lạnh như gió đêm nhìn thẳng về phía tôi.
Chỉ một cái liếc mắt—tôi đã biết.
Hắn chính là Nguỵ Tư.
Ánh nhìn của chúng tôi giao nhau trong thoáng chốc. Tôi mím môi, giữ vẻ bình tĩnh. Còn hắn... chỉ nâng ly rượu nhẹ lên, khẽ nhếch môi — một nụ cười như có như không, nhưng khiến người khác rợn sống lưng.
Giữa khung cảnh đèn hoa mờ ảo, giọng nói lạnh băng của hệ thống lại vang lên trong đầu tôi:
【Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Gây hứng thú với nhân vật mục tiêu – Tổng tư lệnh Nguỵ Tư】
【Yêu cầu: Khiến hắn chủ động muốn tiếp cận, không dùng bạo lực hoặc dụ dỗ hạ cấp】
【Thời hạn: 7 ngày】
【Phần thưởng: Tiến độ quay về thế giới thật +10%】
【Cảnh báo: Nếu bị phát hiện cố ý tiếp cận, nhiệm vụ sẽ thất bại】
Tôi khẽ cười trong lòng.
Quả nhiên là kiểu "ném một cái mạng vào giữa ổ sói rồi bảo đừng cắn."
Tôi nhẹ xoay người, lấy một ly sâm panh trên khay phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com