Chương 4
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt hắn quét một lượt—và rồi... dừng lại ở tôi.
Chỉ một thoáng. Nhưng rõ ràng.
Tôi chậm rãi nhấp ly sâm panh, không tránh né. Tôi không sợ loài thú dữ. Thậm chí, còn muốn thử chọc vào nó xem phản ứng thế nào.
⸻
Chúng tôi đối mặt nhau ở hành lang bên ngoài. Không một ai khác. Không tiếng nhạc, không ánh đèn chói lòa.
Chỉ có hơi rượu, và ánh nhìn nóng rực đến thiêu đốt của hắn.
"Cô tên gì?" – hắn hỏi, giọng trầm thấp mang theo một thứ đe doạ mơ hồ, như kiểu nếu không trả lời... thì sẽ không yên.
Tôi không đáp ngay. Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đảo nhẹ như đang đánh giá hắn:
"Tôi không nghĩ ngài thực sự quan tâm."
Nguỵ Tư cười khẽ. Nhưng không có gì ấm áp trong nụ cười đó—chỉ là một con thú đang mài răng.
Hắn bước lại gần. Rất gần. Đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá thoảng trong hơi thở của hắn.
"Tôi không thích phải hỏi hai lần." – hắn nói, mắt vẫn nhìn tôi như muốn xé lớp mặt nạ ngoài cùng.
Tôi mỉm cười, không lùi.
"Phó Dao."
⸻
Bất ngờ, hắn đưa tay nắm lấy cằm tôi, giữ chặt, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Phó tiểu thư tên đẹp thật, đôi mắt cũng khiến người ta khó chịu."
Tôi bị làm bất ngờ tới cừng đờ người, nhẹ vương tay đẩy nhẹ bàn tay rắn chắc trước mặt nhưng sức lực mèo con so với một quân nhân làm sao thẳng nổi.
"Bỏ tôi ra đi, Nguỵ đại nhân."Tôi nhẹ giọng nhưng vẫn tỏ rõ thái độ không vui.
Nguỵ Tư không những không buông tay còn khẽ miết lên môi tôi mấy cái khiến vết son cũng lem nhem.
"Phó tiểu thư đúng là đáng thưởng thức." Hắn ghé sát tai tôi giọng nói vừa đủ nghe nhưng khiến lưng tôi toả một làn mồ hôi lạnh.
Khi hắn rời đi chân tôi cũng mất lực mà dựa vào tường, đáng sợ quá thật sự hơn những gì tôi tưởng tượng trong tiểu thuyết.
Cảm giác đối mặt với hắn chẳng khác nào đối mặt với một con mãnh thú hoang dã ác độc.
Nhưng cũng tốt nhiệm vụ đã hoàn thành không biết lần tới phải đối mặt với loại nhiệm vụ kinh khủng gì.
Tôi ngồi bên bàn trang điểm, lau vết son mờ lem bằng đầu ngón tay.
"Đáng thưởng thức."
Lời hắn nói vẫn văng vẳng bên tai tôi, như một câu tuyên án.
Lưng áo sau lưng tôi vẫn còn dính chút mồ hôi lạnh.
Trước đây tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng cùng là con người vặn vẹo một chút cũng chẳng đáng lo.
Nhưng khi lần đầu đối mặt với hắn thật sự khiến tôi sợ đến mức không đứng vững,tôi thật sự sợ trước khi hoàn thành nhiệm vụ sẻ bị hắn giết chết.
Những ngày sau hệ thống vẫn như cũ lặng mất tăm, không biết nhiệm vụ mới bao lâu sẻ kích hoạt.
Nhưng những chuyện xui xẻo liên tục sảy ra,tôi muốn thử sức với kinh doanh thời trang với kiến thức thời đại tôi cũng có phần tự tin tôi, nhưng gần đây đơn hàng cứ bị thu giữ.
Trước đây chỉ cần là xe có huy hiệu của nhà họ Phó chưa từng phải bị kiểm tra, nhưng bây giờ cứ cách một lúc xe tôi lại bị kiểm tra như giấu tội phạm khiến tôi không khỏi khó chịu.
"Đây là xe Phó tiểu thư đi một đoạn đã có mấy người kiểm tra, các anh có ý gì?." Vũ Cầm Anh bất bình lên tiếng.
Đám lính tỏ chừng nhưng rồi bất đắc dĩ đáp lời:
"Đây là lệnh của cấp trên mong tiểu thư thông cảm."
Tôi dù khó chịu nhưng dù sao cũng là người làm công ăn lương không trách họ, người có thể trực tiếp bắt nạt tôi thế này chỉ có Nguỵ Tư mới đủ bản lĩnh đó.
Ở Nam Thành không có người thứ hai dám làm mất mặt tôi thế này, tính tình tôi không dễ chịu nhưng đối phương là Nguỵ Tư thì cứ mặc kệ vậy.
Trong lòng tôi không khỏi tự cảm thấy thương chính mình, người khác xuyên sách có tình yêu ngọt ngào còn tôi?.
Nghĩ cũng thấy phiền.
————
Tối hôm sau, tiệc của nhà họ Lâm tổ chức ở khách sạn Trung Tâm.
Tôi đến để giữ thể diện cho cha nuôi Lâm Cao Chí, vốn không định ở lâu.
Nhưng bước vào đại sảnh, tôi thấy ánh mắt ấy.
Hắn đứng ở tầng hai, tựa người trên lan can bằng gỗ lim, lạnh nhạt quan sát tất cả, nhưng ngay khi tôi vừa bước vào, mắt hắn như đinh ghim lấy tôi.
Tôi định giả vờ không thấy, thì có người đến mời:
"Phó tiểu thư, ngài Nguỵ muốn mời cô lên phòng riêng."
"Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt, hẹn lại đại nhân nhà cậu ngày khác."
Người kia không đổi sắc:
"Ngài Nguỵ nói nếu cô không đi, ngài ấy đích thân đến đón."
Sợ gì chứ đợi anh ta đến tôi đã chạy xa rồi, đắc tội với hắn cũng đáng sợ nhưng ngồi phòng riêng cùng hắn còn kinh khủng hơn.
Tôi vừa quay người rời đi thì...
Bịch!
Một bàn tay siết lấy cổ tay tôi từ phía sau.
Lạnh. Mạnh. Không có chỗ trốn.
Tôi bị kéo về phía sau, lưng đập vào lồng ngực cứng rắn.
Tiếng thở khẽ của hắn vang bên tai tôi:
"Phó Dao, tôi đang rất kiễn nhẫn."
Tôi xoay người định tránh, nhưng bị ép vào góc tường.
Ánh đèn hắt lên gương mặt hắn: nguội lạnh – cực kỳ nguy hiểm – đẹp đến mức như tượng điêu khắc.
"Tôi cũng muốn gặp nhưng thật sự rất mệt mà."Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, giọng điệu dễ nghe hết sức có thể không chọc hắn tức giận.
Hắn vươn tay, khẽ lau vết son trên môi tôi, ngón tay chậm rãi miết qua khóe miệng:
"Không phải là là thỏ con cụp tai chạy trốn?."
Tôi lắc đầu nguây nguẫy tỏ ý không phải, biểu cảm đạt đến mức khiến bản thân tôi cũng phải tự khen mình.
"Vậy thì lần sau chủ động một chút, dám trốn em tự biết hậu quả đúng không thỏ con."Nguỵ Tư trầm giọng , sau đó kéo tay tôi đi theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com