Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thỏ con học sẻ biết (H)

Tôi bị hắn nắm cổ tay kéo đi, không thể giãy. Không phải vì hắn nắm quá chặt... mà vì tôi biết, dù có giãy cũng vô ích.

Lên đến tầng cao nhất, hành lang trải thảm nhung, cách âm tuyệt đối. Một cánh cửa sẫm màu được mở ra, để lộ căn phòng riêng yên tĩnh với đèn vàng nhạt dịu mắt, không khí tỏa ra mùi thuốc lá hòa chút bạc hà thanh mát.

Nguỵ Tư buông tay tôi ra, ra hiệu cho người phục vụ đặt đồ ăn xuống rồi lui đi.
Sau khi cửa khép lại, hắn kéo ghế ra cho tôi, không ép, cũng không nói gì thêm. Tôi ngồi xuống.

Bữa tối trước mặt là món Pháp tinh tế, phần steak được cắt sẵn, ly vang sóng sánh ánh đỏ.

Dù sao tôi cũng đói , đồ ăn ngon không có lỗi.

Tôi cầm dao nĩa, bắt đầu ăn, từ tốn. Dù bụng đói thật, nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, đúng mức — tôi không biết lúc nào hắn sẽ nổi điên.

Chỉ là... ăn đến một phần ba, tôi chợt nhận ra...

Hắn vẫn chưa ăn gì.

Chỉ ngồi đó, tựa vào thành ghế, mắt dõi theo từng động tác của tôi như đang thưởng thức thứ gì còn ngon miệng hơn đồ ăn trước mặt.

Ánh mắt hắn nóng rực cứ nhìn vào khiến đồ ngon đến họng cũng chẳng trôi xuống được.

Thấy tôi dừng lại hắn nhướng mày lười biếng hỏi:
"Sao không ăn?."

"No rồi..còn anh sao không ăn?."Tôi buộc miệng hỏi.

Nguỵ Tư nghiêng đầu, cười rất nhẹ, giọng nói trầm trầm thấp vang vọng cả phòng:
"Ăn như mèo con vậy, tôi không đói nếu em không muốn ăn thì làm thứ gì khác tôi không phản đối."

Tôi hơi sững lại, bàn tay cầm nĩa khựng lại giữa không trung.
"Ừm.. tôi lại thấy đói rồi."Tôi cuối gầm mặt ăn chẳng dám nhìn hắn thêm lần nào.

"Gấp cái gì hôm nay không động đến em."

Hắn nói đến đây, môi mỏng cong lên một đường cong cực nhẹ, nụ cười khiến da đầu tôi tê rần.

Rồi hắn chống cằm, ánh mắt lướt qua gò má tôi, xuống cần cổ, dừng lại ở xương quai xanh lộ ra bên lớp lụa mỏng.

Tôi cắn nhẹ môi, im lặng ăn tiếp, từng chút một.

Hắn không nói gì nữa, chỉ tự rót rượu, ánh mắt dính chặt lấy tôi như một con báo rình mồi

Đang ăn thì lại nghe tiếng thông báo quen thuộc khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Ting..!

【HỆ THỐNG ĐÃ KẾT NỐI LẠI】
【KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ PHỤ: Quyến rũ nam chính — Nguỵ Tư】
【Yêu cầu: Khiến nam chính động tâm, duy trì mức hứng thú ổn định trong 3 lần tiếp xúc.】
【Phần thưởng: +2% tiến trình quay lại thế giới thật】
【Thất bại: Tăng độ khó nhiệm vụ kế tiếp.】
【Bắt đầu đếm ngược: 72 giờ】

Tôi gần như không thể kiềm chế nổi việc đảo mắt.

Lần nào hệ thống cũng lặn như chết, đến lúc tôi vừa ngoi lên thở thì lại "quăng lựu đạn" như chưa từng mất tích.

Tôi thật sự sắp khóc đến nơi, quyến rũ hắn tôi có gan nào làm vậy chứ nhưng cộng hai phần trăm.

Thất bại nhiệm vụ kế tiếp còn tăng độ khó thật sự không làm không được.

Tôi mỉm cười, nụ cười mềm nhẹ nhưng mang theo chút nghịch ngợm như sương mỏng:
"Cảm ơn vì bữa tối ,lần sau tôi sẻ mời anh Nguỵ đại nhân."

Hắn vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, chỉ nhướng nhẹ mày, giọng lười biếng nhưng lại như một cái bẫy phủ đường:
"Rất mong chờ."

Lần gặp mặt tiếp theo là tôi chủ động hẹn gặp để mời lại hắn bữa cơm lần trước. Nhưng cũng chỉ là cái cớ quan trọng vẫn là nhiệm vụ.

Tôi bước từng bước chậm rãi trên hành lang lát đá cẩm thạch. Tiếng giày cao gót dội lên tường, từng nhịp... từng nhịp.

Phía trước là hắn.

Nguỵ Tư tựa vào lan can tầng hai, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc chưa châm. Đôi mắt hắn dán chặt vào tôi, trắng đen phân minh như thể muốn lột trần từng lớp da tôi ra mà soi mói.

Tôi dừng trước mặt hắn, hạ giọng:
"Anh đợi tôi hả?."

Hắn cười khẽ:
"Phó tiểu thư mời, không thể không đi."

Tôi không nói thêm, chỉ lặng lẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên gò má hắn. Mềm mại, hời hợt như chuồn chuồn lướt nước. Mắt tôi cong cong:
"Ừm... cái này là văn hoá phương tây chào hỏi thôi."

Nguỵ Tư vẫn đứng yên, như không phản ứng. Nhưng chỉ một giây sau, hắn bỗng siết lấy cổ tay tôi, kéo ngược tôi về phía hành lang sau — nơi không ai lui tới.

Tôi còn chưa kịp hiểu thì bị ép dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, hắn cúi xuống, cắn nhẹ môi tôi, chậm rãi liếm mờ dấu son tôi vừa tô kỹ càng trước buổi tiệc.

"Chào cũng phải chào cho hẵn hoi Phó Dao."

Hắn bế xốc tôi lên đi đến một phòng riêng ở cuối hàng lang khiến tôi sợ đến hoảng loạn, tay chân không ngừng vùng vẫy loạn xạ.

"Thả tôi xuống, Nguỵ Tư anh điên hả." Tôi sợ đến mất mật không kiềm chế nổi lời nói mà lỡ mắng hắn.

"Ngoan ngoãn trước khi tôi đánh gãy chân em."Hắn đánh vào mông tôi một cái tỏ vẻ không vui.

Tôi bị làm cho xấu hổ tới im lặng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi bằng một tiếng "cạch" lạnh ngắt.
Căn phòng bị bóng tối bao trùm chỉ có ánh sáng vàng mờ hắt từ đèn tường.

Nguỵ Tư ném tôi xuống chiếc sofa dài như ném một con mèo nhỏ mất kiểm soát.
Tôi vùng dậy muốn chạy nhưng cánh tay hắn đã chặn trước ngực, ép tôi ngồi im.
"Phó Dao tôi không dễ nói chuyện đâu."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Hắn nâng cằm tôi lên, ngón tay lạnh lạnh miết qua môi tôi:
"Ai em cũng chào hỏi thế này?."

Tôi không hiểu sao chỉ một nụ hôn nhẹ lại khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Hắn siết cằm tôi chặt hơn một chút:
"Trả lời."

Tôi mím môi, định quay mặt đi thì bàn tay to của hắn đè lên cổ tôi, không quá mạnh nhưng khiến tôi lập tức đông cứng.

Nguỵ Tư ghé sát tai, giọng khàn khàn:
"Tôi hỏi thì phải trả lời, Phó Dao."
Tôi cảm nhận được nguy hiểm không nhẹ, muốn yên ổn thì phải dỗ dành hắn.

Tôi vương tay ông lấy cổ hắn nhẹ nhàng rúc vào, giọng điệu vô cùng đáng thương đôi mắt đã ngấn nước.
"Không có chỉ làm vậy với anh, đừng giận tôi sợ."

Trên gương mặt hắn giãn ra một chút nhưng chưa có giấu hiệu nguôi giận.

Tôi bị ép ngồi giữa lòng hắn. Tay hắn luồn vào sau lưng, mở khóa dây váy sau gáy một cách điềm nhiên như thể làm chuyện này vô số lần.
"Không phạt không được."

Dây váy bị kéo xuống lộ ra một bên ngực trắng hồng, trái đào căng trướng như muốn chui ra khỏi lớp váy tinh xảo, cuối cùng được giải phóng bày ra cảnh xuân trước mắt hắn.

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm quả đào mọng trong tay mà chơi đùa nắn bóp đến nghiện.

Tôi hoảng thật sự rất hoảng, bị một màn này của hắn làm cho sợ đến luống cuống mà xin tha.
"Á... xin anh không thích.."

Hắn khẽ nhếch môi không chút lưu tình mà ngậm lấy trái đào đầy xuân sắc trước mắt, bên còn lại cũng dùng tay an ủi khiến người tôi bị kích thích đến rên rỉ ra những âm thanh ám muội.

Thật sự vừa xấu hổ vừa tủi thân, tôi cố gắng phản kháng nhưng càng vùng hắn càng liếm mạnh hơn còn cắn một cái khiến tôi đau đến hét lên.

"Nguỵ Tư tôi đau... dừng lại đi không thích mà."

Hắn nhả một bên ngực ra, trên đó còn dính không ít nước bọt của hắn rất nhớp nháp ở đầu còn sưng đỏ thật chói mắt.
"Không thích mà rên to như vậy chỗ nào cũng ướt."

Hắn một tay vén váy tôi lên thuần thục chạm vào cô bé đã ướt một mãng lớn trong quần lót, nhẹ nhàng luồn ngón tay thô ráp vào mà chọc mạnh khiến tôi giật mình đến bật khóc.

Tôi rốt cuộc chọc hắn giận chỗ nào, không nghĩ được nhiều tôi muốn lấy lòng dập bớt cơn giận của hắn mà lấy hết can đảm chủ động ngậm lấy đôi môi khô ráp vừa an ủi bầu ngực tôi xong.

Tôi không nghĩ được nhiều, có lẽ do ánh mắt hắn quá âm trầm, hay là do bàn tay hắn vừa nãy còn đặt sau gáy tôi dịu dàng xoa nhẹ, khiến tôi có ảo giác rằng mình có thể dỗ hắn bằng một nụ hôn.

Tôi rướn người, chạm khẽ vào môi hắn—vụng về, mềm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Tôi không biết hôn, chỉ đơn thuần là ngậm lấy đôi môi có chút khô ráp của hắn, cẩn trọng như đang dỗ một con mãnh thú đang gầm gừ.

Tim tôi đập dồn, tay nắm chặt góc áo hắn, toàn thân căng cứng chờ đợi phản ứng.

Nhưng hắn lại cười khẽ, giọng cười khàn khàn đầy châm chọc:
"Phó tiểu thư... em đang dỗ tôi đấy à?"

Tôi không kịp rút lại thì cổ đã bị tay hắn giữ chặt. Nụ hôn của tôi ngay lập tức bị đảo ngược—từ chủ động thành bị chiếm đoạt.

Nguỵ Tư hôn rất mạnh, môi lưỡi quấn lấy như thể muốn nghiền nát sự mềm yếu ban đầu của tôi. Hắn giữ gáy tôi, cúi người đè xuống, hôn sâu tới mức khiến tôi không còn không khí để thở.

Tôi khẽ rên lên theo phản xạ, cả người như bị hút cạn sức lực.

Hắn mới chịu rời đi, khẽ liếm môi, giọng trầm thấp như mê hoặc:
"Đừng dỗ tôi bằng kiểu hôn ngốc nghếch như vậy, em khiến tôi càng muốn chơi chết em hơn là dừng lại."

Miệng hắn nói vậy nhưng tâm tính hình như đỡ hơn lúc nãy, bàn tay to lớn của hắn cầm lấy tay tôi ấn nhẹ vào thân dưới của mình.
"Không phá thân em, giúp tôi."

Mặt tôi đỏ đến mức nhỏ ra máu, ngước mắt lên nhìn hắn thật sự đáng thương:
"Tôi không biết làm."

Hắn cúi sát, hơi thở mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nàn, luẩn quẩn quanh tai tôi. Bàn tay giữ lấy eo tôi siết chặt lại như kìm thép, một bên thì thầm dịu dàng như đang cưng chiều, một bên lại là áp lực như lưỡi dao đặt trên cổ.

"Tôi dạy em, thỏ con thông minh học sẻ biết."

Hắn giữ lấy đôi tay đang run lên của tôi chạm vào bên dưới, cách một lớp quần cũng cảm nhận được sự căng trướng nóng đến bỏng tay.

"Lấy nó ra thỏ con."Hắn kiên nhẫn vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi chậm như rùa mà cởi thắt lưng của hắn cuối cùng trong sự xấu hổ mà lấy cậu bé đã căng cứng nóng ran bên dưới ra.

Thứ đó của hắn bật ra khiến tôi hoàn toàn chấn kinh, thật sự xấu quá còn to nữa thân gậy màu hồng tím nổi gân trông là đến đáng sợ nếu thứ đó thật sự nằm trong người tôi thì tôi thà chết cho xong.

Tay tôi chỉ biết luống cuống cầm gậy to lớn chẳng biết nên làm thế nào tiếp theo ngẩng đầu nhìn hắn chờ hướng dẫn.

Hắn khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi mà vuốt thân gậy của hắn:
"Học được chưa?."

Mặc dù vẫn chưa biết làm đúng không tôi vẫn khẽ gật đầu, tay theo hướng dẫn của hắn mà tuốt lên xuống quanh cự vật to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com