Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vuốt cho anh (H)



Tôi cố gắng vuốt ve cự vật to lớn mà dỗ dành nhưng hình như kĩ thuật quá tệ, lông mày của Nguỵ Tư khẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng với kĩ thuật mèo cào này của tôi.

Hắn cuối cùng không chịu nổi mà đánh giá một câu:
"Kĩ thuật tệ hại thế này, đúng là phải dạy dỗ thường xuyên."

Nguỵ Tư nhẹ nhàng bế xốc tôi lên ngồi trong lòng hắn, cây gậy to lớn vẫn còn sừng sững chọc vào vùng cầm đang phun dịch mật kia của tôi mà cọ vào.

Tôi hoảng sợ quay lại nhìn hắn như muốn nói "Không phải hứa không làm?."

Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi khẽ hôn nhẹ lên trán tôi một cái, tay siết chặt lấy eo tôi.

"Không đâm vào, ngoan ngoãn trước khi tôi đổi ý."

Hắn nâng hông tôi lên đặt cây gậy vào giữa thân tôi mà tiến vào, dịch mật tiết ra bao phủ cả thân gậy khiến hắn khẽ rên lên rồi như được kích thích điên cuồng đâm đến.

Tôi bị một loạt kích thích đến choáng váng, thứ đó dù không đâm vào nhưng lại cứ ma sát khiến tôi cảm thấy thật sự rất lạ, lạ đến ngứa ngáy nóng ran.

"blyad" Hắn khẽ thét lên sau đó ngậm lấy môi tôi mà hôn tới, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

*ảnh sung quá nên ảnh chửi ( blyad : mẹ ki*ep, con đĩ nma hoàn cảnh này thì ý ảnh là kiểu dm địt me đó sướng quá) này là tiếng Nga á quí dị

Tôi không biết trôi qua bao lâu cho đến khi một tràn nóng hổi bắn lên người mình, tôi mệt mỏi tựa vào người hắn mà thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi không biết đã sảy ra chuyện gì , chỉ nhớ trong cơn mê man có cảm giác như được người ta ôm vào lòng, bàn tay kia vẫn luôn dịu dàng vỗ về sau lưng tôi như dỗ dành một con thú nhỏ bị ép đến cực điểm.

Tỉnh lại trong một gian phòng xa lạ, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà cao vút, toàn bộ nội thất đều mang gam màu lạnh nhưng tinh tế, không khó để nhận ra — đây là nơi ở của một kẻ có quyền lực, lại có cả thẩm mỹ và tiền tài.

Tôi cử động một chút mới nhận ra trên người đã được thay váy ngủ bằng lụa mềm, sạch sẽ thơm tho, cả mái tóc cũng không còn lộn xộn như trước. Cảnh tượng đêm qua hiện về trong đầu như một đoạn phim quay chậm. Tôi giật mình ngồi dậy, tim đập hỗn loạn.

"Chết thật..." – Tôi lẩm bẩm, không thấy ai trong phòng liền luống cuống mặc lại áo khoác bên giường, mở cửa rón rén bước ra ngoài, mong có thể rời khỏi đây trước khi hắn phát hiện.

Nhưng khi chân tôi vừa đặt đến cầu thang lớn thì giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên phía sau:

"Muốn đi đâu?"

Tôi cứng đờ quay lại. Đứng nơi đầu hành lang là Nguỵ Tư, áo sơ mi đen cài hờ, tay đút túi, ánh mắt nửa cười nửa không, như đã đoán được tất cả trò vặt trong đầu tôi.

Tôi mím môi: "Tôi chỉ... tỉnh rồi, muốn về nhà."

"Cũng được, tôi đưa em về."– Hắn bước từng bước chậm rãi lại gần, ánh mắt như dã thú vừa đánh dấu con mồi. "coi như em nợ tôi lần sau sẻ đòi."

Tôi lùi lại theo bản năng. Tay xua vào không trung mà nói:
"Không cần đâu, tôi tự đi."

Hắn khựng lại trước mặt tôi, cúi người xuống thì thầm vào tai:
"Hửm?."

Hắn rõ ràng đang đe doạ nhưng tôi chẳng thể vạch trần chỉ có thể ấm ức gật đầu.

Hắn nhếch môi, vươn tay cài lại cổ áo khoác cho tôi như thể là một cử chỉ dịu dàng. Nhưng tôi biết rõ, chỉ cần tôi làm trái ý hắn, đôi tay kia có thể bóp nát mình lúc nào không hay.

Xe đã đợi sẵn dưới bậc thềm. Nguỵ Tư mở cửa, ra hiệu tôi lên trước. Tôi không muốn dây dưa thêm, đành im lặng chui vào xe.

Trên đường, hắn không nói gì, chỉ ngồi dựa vào ghế, một tay vắt lên thành cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài. Nhưng tôi biết hắn vẫn đang để ý — mỗi lần tôi vô thức cử động, ánh mắt kia lại chuyển về phía tôi như dã thú chờ con mồi cựa quậy.

Chiếc xe đen tuyền lặng lẽ dừng ngay trước cổng lớn Phó Gia, bánh xe vừa ngừng lăn, cả không gian như cũng ngưng đọng.

Tôi còn chưa kịp cởi dây an toàn thì cửa xe đã bị ai đó kéo mở. Hắn đứng đó, thân hình cao lớn như che đi cả ánh đèn trước cổng. Bộ âu phục đen ôm gọn thân người cường tráng, vạt áo vương chút bụi thuốc súng lạnh lẽo. Đôi mắt hắn rũ xuống nhìn tôi, nửa trầm nửa cợt.

"Tới nơi rồi, thỏ con," hắn nói khẽ, bàn tay lạnh buốt chìa ra. Tôi khựng người giây lát, rồi cũng đặt tay vào bàn tay ấy. Lòng bàn tay hắn thô ráp, nhưng nóng bỏng như lửa.

Bàn tay đó không nắm, mà siết.

Bước xuống xe,tôi cảm thấy bản thân mình thật sự đáng thương chẳng khác gì món đồ chơi trong tay hắn nhưng rồi cũng tự nhủ bản thân vì nhiệm vụ.

Về nhà rồi thì ngoan chút."
Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng tay lại nâng cằm tôi lên, khẽ nghiêng đầu nhìn. "Lần sau mà bỏ chạy nữa... tôi sẽ đích thân cột em lại."

Tôi muốn phản bác, nhưng ánh mắt hắn như một cú đè nghẹt thở khiến tôi đành gật đầu lấy lệ.

Hắn cười khẽ, cúi người, chậm rãi cắn lên tai tôi một cái, như đánh dấu.

Rồi không nói thêm một lời, hắn quay lưng lên xe.

Sau khi trở về từ cái đêm định mệnh đó, tôi gần như trốn biệt. Mỗi lần hệ thống im ắng không báo nhiệm vụ mới, tôi lại cảm thấy... thở phào.

Thở phào vì không phải nhìn mặt tên đó. Không phải đối diện với ánh mắt sắc như dao và giọng nói như rót thuốc độc vào tai kia nữa.

Không phải lo bị đè ra lần nữa.

Tôi biết rõ, Ngụy Tư không phải kiểu người dễ buông. Càng không phải loại người "xong việc thì cho qua." Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài giả chết, giả bận, giả lơ.

Thế nên hôm nay, tôi viện cớ đi dạo lấy trà, tiện thể tìm đến quán nhỏ nơi Nguyệt Oánh làm việc, như một cách để tự xoa dịu mình.

Cô bé vẫn như mọi khi, mặc chiếc váy dài màu ngọc bích đơn giản, tóc cột nhẹ sau gáy lớp trang điểm nhẹ nhàng sau khi hát xong một bài. Thấy tôi bước vào, mắt cô sáng rực cười đến là rạng rỡ.

Chị Dao!" – Cô bé chạy đến đón, như con mèo nhỏ thấy người thân.

Tôi cười nhẹ, bước vào ngồi xuống chỗ quen thuộc. Nhưng vừa ngồi xuống, Nguyệt Oánh đã ngẩn người.

Ánh mắt cô bé vô thức rơi vào nơi cổ áo tôi khẽ trễ xuống — chỗ đó có mấy vết mờ ám... chưa kịp che kỹ.

Nét cười trong mắt cô bé dần phai, thay vào đó là ánh nhìn khó hiểu xen chút... khó chịu.

Tôi thấy ánh mắt ấy, giật mình kéo cổ áo lại. "À... cái này... bị muỗi chích."

"Muỗi?" – Cô bé khẽ lặp lại, giọng có phần trầm hơn thường ngày. Cái muỗi nào cắn để lại dấu hôn thế kia?

Tôi cười gượng, đưa mắt lảng sang chỗ khác. Nhưng trong lòng hơi chột dạ. Không phải vì dấu vết ấy, mà vì ánh nhìn của Nguyệt Oánh—nó quá rõ ràng.

"Dạo này chị bận lắm hả?" – Nguyệt Oánh rót trà, hỏi bằng giọng nhẹ tênh.

"Ừm... Cũng không hẳn. Chỉ là... có mấy chuyện rắc rối, không tiện kể."

"Chị không sao là tốt rồi." – Cô bé mím môi, ánh mắt cụp xuống, tay đặt trên ấm trà khẽ siết lại. "Chị... có bạn trai rồi à?"

Tôi khựng người.

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên gật hay lắc. Đó đương nhiên không phải bạn trai lại quá không công bằng để làm bạn tình, không thể đặt tên nổi cho quan hệ tôi và hắn.

"Không... phải đâu. Không ai hết." – Tôi buột miệng nói dối, lòng đầy hỗn loạn.

Nguyệt Oánh mím môi không nói nữa. Cô bé không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm trà, nhưng tôi thấy rõ đôi tai đỏ bừng của cô.

Cũng đúng cái này để trẻ con nhìn thấy là lỗi của tôi, con bé bị chọc cho xấu hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com