Chap 5 [ + H]
" Nhưng vẫn của tôi, không cho phép được tránh né " Doãn Tư Hàn siết chặt eo nhỏ của Nhược Tịnh Yên , không phép cô cố thoát ra.
Nhược Tịnh càng đủ sức nổi mà tránh được thân hình cao lớn cộng thêm sức ép của anh kia.
Doãn Tư Hàn dần ép cô về phía tường
hai tay anh chống vào cánh cửa gỗ, cô bị giam giữ hoàn toàn trong vòng tay anh.
Cô tìm cách đẩy anh ra, nhưng lúc này anh đã ôm trọn cô vào lòng. Anh cúi xuống mút mạnh vào môi cô.
Chênh lệch hình thể quá lớn khiến cô không có khả năng chống cự.
Bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc vừa mới dài ra một chút của cô, giữ chặt khiến cô không nhúc nhích được. Dường như anh không kiểm soát được sức của mình, mà nút lưỡi cô, khiến cô rên lên vì đau đớn .
Tay anh di chuyển từ đầu gối cô lên trên đùi, anh xoa nhẹ nhàng ở đấy. Rồi từ từ di chuyển lên trên.Khiến cơ thể của Nhược Tịnh Yên dần nóng rang lên, toàn bộ thể không run rẩy.
" Đừng... mà.. hic... " anh khi dễ cô tại sao lần đầu cũng thế , quan hệ hai người chưa rõ, cứ mật mờ hay anh chỉ chơi đùa. Nhược Tịnh Yên không ngừng khóc khiến ai đó lúng túng thêm.
" Đừng khóc.. nữa nín đi " Doãn Tư Hàn, anh chỉ sợ cô khóc cô khóc trái tim thắt lại rất đau, anh chỉ muốn cô, cô cười rất đẹp.
" Hic, anh... ức hiếp em " cô vừa nói vừa đấm tay nhỏ mình vào ngực của Doãn Tư Hàn.
" Tôi có ức hiếp em khi nào , nín đi nào " Doãn Tư Hàn ôm chặt Nhược Tịnh Yên vào lòng siết chặt cô, một vuốt nhẹ mái tóc hành động đó cứ lặp đi lặp rất dịu dàng.
" Anh...cứ làm những chuyện đó" Nhược Tịnh Yên lắp bắp nói vừa nói vừa cọ đầu nhỏ vào vòng ngực của anh.
" Chuyện đó là chuyện gì " Doãn Tư Hàn nhìn cô thắc mắc hỏi.
" Đó là chuyện... anh hôn em.. còn có làm chuyện kia " Nhược Tịnh Yên đỏ tía cả mặt quay đầu che đi mặt đang đỏ kia.
Doãn Tư Hàn không khỏi buồn a thật đáng yêu, thật câu dẫn người khác.
" Đó không phải là ức hiếp em , mà giúp em hưởng thụ "
" Hưởng thụ?... "
Nhìn cô gái ngây người kia ra, anh không kiềm, hung hăng chạm môi cô khiến tham lam hút hết mật ngọt kia.
Mãi đến khi Nhược Tịnh Yên không thở nỗi Doãn Tư Hàn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
Nhược Tịnh Yên cảm thấy đầu óc tê rần, ngược lại còn có cảm giác khó chịu ngứa ngáy, bỗng cảm thấy thật uỷ khuất.
Vùi đầu vào cổ Nhược Tịnh Yên , Doãn Tư Hàn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, bàn tay phía dưới không yên phận mà lần lượt cởi từng nút áo của Nhược Tịnh Yên .Cho đến khi chỉ còn chiếc áo lót màu trắng mỏng manh.
"Gọi Hàn "
Nhược Tịnh Yên lại kinh ngạc, hai người dù gì cũng là lần đầu gặp mặt sao lại xưng hô như thế?
"Nhưng...."
" Gọi Hàn "
Cuối cùng khí thế áp đảo của Doãn Tư Hàn khiến cô ngại ngùng phải nỉ non thành tiếng lại không biết vô tình kích thích thú tính của ai đó.
" Hàn... "
Doãn Tư Hànvừa chạm môi lên bầu ngực trắng nõn của Nhược Tịnh Yên thì liền nghe thấy tiếng cô rên rĩ khó chịu,khiến cơ thể anh càng cương cứng hơn.
Ban đầu, hắn toan ngậm lấu nụ hoa của cô nhưng sau đó lại nổi ý muốn trêu chọc nên đầu lưỡi tinh nghịch cứ liếm láp lấy khiến ai đó khó chịu cong cả cơ thể lên.
Doãn Tư Hàn không thể chịu nỗi đưa thứ của anh xâm nhập vào cô.
"Ngô... ưm "
Doãn Tư Hàn tiếo tục di chuyển đâm sâu vào cô đâm thẳng vào huyệt đạo của cô, hai người đồng thời phát ra âm thanh, một trầm thấp quyến rũ, một rên rĩ mất hồn.
Cứ thế Doãn Tư Hàn tiếp tục gia tăng tốc độ khiến trong cô se chặt khít côn thịt của anh.
" Ưm nhanh...quá, Hàn... chậm chậm lại. "
Nghênh đón phía trước thúc mạnh những cái đâm đầy uy lực vào bên trong cô.
"A..."
Anh thở nhẹ ra một cái, bàn tay vẫn ôm giữ chặt người Nhược Tịnh Yên chầm chậm bắt vào bên trong cô, chất dịch nóng.
Qua không biết bao nhiêu lần cầu xin của Nhược Tinh Yên, anh mới tha chô cô, nhẹ nhàng ôm vô vào phòng tắm, rồi lau khô người cô.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, ôm chặt cô lặng chìm sau giấc ngủ....
***************
Mình sẽ ráng ra 1 tuần 1 chương nên các bạn hãy ủng hộ mình nhé 💋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com