Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau lần giảm cân lúc trước, Lục Cẩn Niên có ý định vỗ béo lại cho Cẩm Y, nhìn cô nhóc gầy gò quá hắn vẫn là đau lòng. Nhưng mà con nhóc nào đó không hề phối hợp, khóc lóc, làm nũng , cầu xin hắn cho giữ cân nặng hiện tại. Lục Cẩn Niên xót người thương nên cũng đành đồng ý.
- Anh ngày mai cho em đến trụ sở bang được không? Em nghe nói Điền Điền về rồi.
- Được, nhưng phải ngoan ngoãn, không được nghịch ngợm biết không?
- Được a, nhưng mà Hạ mặt than cũng ở đó phải không?
Lục Cẩn Niên buồn cười nhìn cô, lão tam Hạ Ưng của bang Thiên Ân khi nào có biệt danh là mặt than rồi. Nếu để cậu ta nghe được nhất định sắc mặt sẽ còn khó coi hơn cả than.
- Yên tâm, cậu ta rất bận, sẽ không ảnh hưởng đến việc em và Điền Điền chơi với nhau.
Cẩm Y nghe vậy thì trong lòng nhảy nhót.
Bang Thiên Ân đứng đầu là Lục Cẩn Niên, lão nhị Trình Thiên và lão tam Hạ Ưng. Trong mắt người ngoài, sẽ chỉ biết đến ba người họ, nhưng nếu là người trong bang sẽ ngầm thừa nhận một lão tứ là Điền Điền. Cậu bé không có biết gì về vũ khí, nhưng lại là một hacker siêu giỏi, lọt top đầu trong bảng xếp hạng thế giới. Cậu cũng là bảo bối của lão tam Hạ Ưng. Không muốn bên ngoài biết đến cậu là cách mà các vị đại ca bảo vệ cậu.
Lão tam Hạ Ưng, nổi tiếng là một người vô cùng lạnh lùng, gần như chưa bao giờ thấy hắn cười. Nên là hắn hay được giao nhiệm vụ đàm phán trong các mối làm ăn, chỉ cần Hạ Ưng ngồi trên bàn đàm phán, đơn hàng đó chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận tối đa nhất.
Trong căn biệt thự ngoại ô trên núi, nơi này cực kỳ yên tĩnh, không khí cũng vô cùng trong lành, dễ chịu. Với tính cách như Hạ Ưng chọn nơi này để ở cũng vô cùng phù hợp.
Phòng ngủ chính, Điền Điền đang run rẩy quỳ trên giường nhìn Hạ Ưng. Cậu thực sự rất sợ hắn , Điền Điền là một cậu bé ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, chỉ có một điểm duy nhất là lười ăn.
- Nói nghe xem, trong tuần qua em bỏ bao nhiêu bữa ăn rồi?
- Em...
- Tốt nhất là nên thành thật cho tôi.
Điền Điền xoắn suýt, cậu tất nhiên không dám nói dối, nhưng mà nói thật thì sợ hắn phạt nặng.
- Em bỏ 10 bữa.
RẦM
Hắn tức giận vỗ mạnh xuống bàn, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.
- Đi lấy thước gỗ.
Điền Điền nghe vậy thì hai mắt ngập nước, cậu rất sợ đau, mà Hạ Ưng đánh phạt chưa bao giờ nương tay cả. Mấy lần trước cũng chỉ đánh bằng tay, mà cậu đã đau không chịu nổi, thước gỗ có một lần cậu bị đánh nhưng mà chỉ đánh có 2 cái nên cậu cũng quên cảm giác đó rồi.
- Anh, Điền Điền không dám bỏ ăn nữa, anh đừng dùng thước gỗ mà.
- ĐI LẤY.
Cậu bé sợ đến mức bật khóc, hắn thật sự vô cùng đáng sợ, thút thít đi lấy thước gỗ, lại dùng hai tay ngoan ngoãn đưa cho hắn. Dưới cái nhướng mày của Hạ Ưng cậu kéo quần nằm sấp xuống giường, còn lấy gối kê cái mông một chút, đây chính là quy củ nếu bị đánh bằng vật khác ngoài tay. Nhìn vật nhỏ run rẩy, hắn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn xót cậu, đứa nhỏ này chung quy vẫn vô cùng yếu ớt.
- 30 thước, không được lấy tay che, nghe rõ chưa, Điền Điền?
Điền Điền nức nở gật đầu, đánh nhiều như vậy, cậu không biết mình có chịu nổi không.
Chát
Cái đầu tiên mạnh mẽ đánh xuống, Điền Điền vô thức cắn môi, đau quá, nước mắt lăn dài hai má trắng nõn. Một vệt đỏ sẫm hiện lên trên cái mông trắng nõn, Hạ Ưng hơi nhíu mày, lực đạo mạnh quá thì phải, đứa nhỏ này chịu đau không tốt lắm.
Chát... Chát... Chát...
- A.. hức.. đau.
Mấy cái tiếp theo đánh xuống, Điền Điền không nhịn được kêu thành tiếng, mặc dù hắn có giảm lực đánh xuống nhưng mà vẫn vô cùng đau đớn. Hai cánh tay nhỏ nắm chặt vào để tránh vòng tay ra xoa.
Chát...Chát...Chát...
Ba cái tiếp theo, vẫn rất đau, Điền Điền đã khóc ướt hết một mảng ga giường rồi, do khóc nhiều quá, cậu đang bắt đầu nghẹn lại, không thở được, cả người run lên bần bật, nhưng vẫn không dám trốn, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Hạ Ưng cũng ngừng lại xoa nhẹ lưng giúp cậu ổn định hơi thở, tầm năm phút sau, hắn thấy cậu đã điều chỉnh được nhịp thở, tay siết chặt thước đánh xuống cái mông đã sưng lên kia.
- Hức... đau...
Điền Điền hơi rụt người, đầu ngón chân trắng nõn cũng cong lên do bị đau. Đây là lần đầu tiên hắn đánh nặng như vậy, bản thân cậu khá ngoan ngoãn nên cũng rất ít bị hắn đánh phạt. Mấy lần trước cũng chỉ dùng tay đánh, hơn mười cái là đã được tha rồi.
- Chịu đựng, không cắn môi.
Hạ Ưng nhẹ giọng nhắc nhở, môi sắp bị đứa nhỏ này cắn bật máu rồi. Mấy thước tiếp theo nặng nề đánh xuống, nhìn đứa nhỏ đang vật lộn với cái đau, cho dù tim hắn làm bằng sắt cũng phải đau lòng, phạt như thế là đủ rồi.
- Cho em nợ lại 10 thước, nếu có lần sau đánh 50 thước, cộng thêm 10 thước ngày hôm nay, rõ chưa?
- Hức, rõ.
Điền Điền khó khăn nói, may mà hắn không đánh đủ ba mươi thước, đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc lớn. Hạ Ưng cũng không làm mặt lạnh nữa, trực tiếp ôm cậu vào lòng, xoa lưng giúp cậu, hắn tính xoa mông giúp cậu, nhưng mà vừa chạm vào đứa nhỏ đã run lên bần bật. Hắn lập tức đặt cậu nằm sấp lại, Điền Điền sợ hãi không dám khóc, cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhìn cái mông trắng nộn lúc trước giờ sưng đỏ, một số chỗ hơi tím, hắn hơi đau lòng.
- Anh bôi thuốc nhé.
- Hức.. đau.. anh nhẹ.
- Được, anh sẽ nhẹ tay.
Hắn lấy tuýp thuốc mỡ màu trắng đục, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng lên mông cậu, Điền Điền cắn răng chịu đựng, đau quá.
- Xong rồi, bảo bối, thả lỏng.
Điền Điền ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Hạ Ưng nở một nụ cười hiếm hoi, đứa nhỏ này thực sự rất ngoan. Hắn biết bản thân mình chẳng tốt đẹp gì cả, mặt lạnh, lại hay hung dữ mắng cậu, nhưng đứa nhỏ này vẫn vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời hắn, ỷ lại hắn. Dịu dàng hôn lên trán cậu một cái, vật nhỏ đáng yêu quá.
- Tuần nữa là về lại trụ sở rồi, anh khá bận, nên phải ngoan ngoãn biết không?
- Em biết rồi.
- Ngoan lắm.
Ngày hôm sau, buổi sáng Cẩm Y đã ầm ĩ là phải nhanh chóng để đi gặp Điền Điền, Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thì chua loét.
Cẩm Y vui vẻ bước xuống xe, sau lưng còn đeo ba lô lớn, bên trong là rất nhiều đồ ăn vặt được cô nhóc cẩn thận chuẩn bị. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Điền Điền là cô nhóc như fan não tàn gặp được thần tượng của mình.
- Điền Điền bảo bối, có nhớ tớ không ? Tớ nhớ cậu chết mất.
Cậu bé xấu hổ ngượng ngùng gật đầu, Cẩm Y vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Cô thấy vậy đưa tay lên nhớ cái má phấn nộn của cậu, trời ơi dễ thương quá, da còn mịn hơn cả da cô.
Lục Cẩn Niên đi sau thấy cảnh này thì cũng phải lắc đầu bội phục, còn nhiệt tình hơn cả với hắn.
Hạ Ưng đi từ xa tới, thấy Cẩm Y cứ bám riết lấy Điền Điền tất nhiên không hề vui vẻ gì, bản chất muốn chiếm hữu của hắn không cho phép ai tới gần cậu, cánh tay dài nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng.
- Không được lộn xộn.
Cẩm Y hơi bĩu môi, miệng không ngừng lẩm bẩm là đồ mặt than, bày dáng vẻ trứng thối cho ai xem, nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn chào một tiếng " Hạ Đại Ca".
Trong phòng máy tính, Cẩm Y mở ba lô của mình ra, vô số đồ ăn vặt được chuẩn bị. Điền Điền âm thầm le lưỡi, nhìn ngon mắt quá.
- Bảo Bối, thấy tớ có chu đáo không?
- Chu đáo, vô cùng chu đáo.
Cậu gật đầu phụ hoạ làm cô nhóc cười khoái chí, đưa cho cậu một gói bò sấy khô. Điền Điền bóc ra nếm thử thì hai mắt lấp lánh, ngon quá. Thực ra cậu rất ít được ăn mấy thứ đồ như này, Hạ Ưng hắn rất kĩ tính nên mấy món ăn này không cho cậu đụng đến.
- Nào đến đây, dạy tớ hoá giải mã số này.
Cả hai bắt đầu loay hoay ôm lấy máy tính, Cẩm Y nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn như múa trên bàn phím thì sùng bái không thôi, đỉnh quá đi mất. Điền Điền mặc dù hơi nhút nhát nhưng mà chỉ số IQ vô cùng cao, khả năng ghi nhớ vô cùng tốt, ngoại trừ việc là nhớ phải ăn cơm.
- Xong rồi đó, Cẩm Y, có muốn tớ dạy cậu nâng cấp mã số này không?
- Nhìn hoa cả mắt, thôi, tớ vẫn là nên ăn đồ ăn vặt thôi, khó quá, không học.
Điền Điền cười hiền nhìn cô uể oải, cậu rất ngưỡng mộ Cẩm Y, tính tình phóng khoáng, lanh lợi, còn được lão đại cưng chiều vô thiên vô pháp nữa.
- Đồ ngốc này, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt si mê như vậy, tớ sẽ ăn thịt cậu đó.
Cẩm Y nhẹ giọng trêu chọc, như dự đoán ai kia mặt đỏ hơn cả tôm luộc, càng nghĩ càng tiếc, một tiểu khả ái như này sao lại để cho một tên mặt than sở hữu chứ.
Trong quán cà phê sang trọng, Lâm Thi Ý uể oải nhìn ly cà phê trước mặt.
- Cẩm Y, cậu nói xem, tớ với anh ấy quen nhau đã hơn một năm nhưng ngoài số điện thoại tên và tuổi ra tớ không biết thêm gì hết về người ta, như vậy có tính là bị lừa không?
- Những người trước kia cậu quen cậu cũng có biết rõ về người ta sao?
Cẩm Y không khách khí trả lời, con nhóc Thi Ý này có khác gì mấy tên hoa hoa công tử, bạn trai thay còn nhiều hơn cả thay áo.
- Lần này không giống, cậu thấy tớ đã quen ai quá ba tháng chưa? Ôi, phiền chết tớ rồi.
- Vậy thì trực tiếp hỏi là được rồi, nếu không tớ giúp cậu điều tra một phen.
- Hazzz, được rồi. Như cậu có phải tốt hơn không? Từ chú cháu giờ lại thành hôn thê.
Cẩm Y ngượng ngùng cười, ai mà biết người bạn gặp năm tám tuổi sẽ là người cùng bạn đi đến hết cuộc đời chứ.
Thoáng cái đã đến ngày có kết quả thi, điểm tốt nghiệp của Cẩm Y miễn cưỡng cũng đoạt loại khá, bài thi múa tuyển vào đại học được đánh giá khá cao nên là con nhóc nào đó đã chính thức trở thành tân sinh viên của trường nghệ thuật. Cẩm Y cười đến không khép được miệng, không uổng công sức tập luyện, lại còn bị đánh đòn vì giảm cân nữa.
Ngày cô nhập học, Lục Cẩn Niên chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải về nhà, không được ở lại kí túc xá, thế là những viễn cảnh về cuộc sống sinh viên của Cẩm Y cũng bị dập tắt.
- Một là về nhà ở, hai là không cần đến trường nữa.
- Anh quá đáng.
Cẩm Y tức đến dậm chân, nhưng ai kia không quan tâm, hắn không thể cả tuần mới gặp cô một lần được. Cô nhóc giận dỗi đến giờ ăn cơm cũng không muốn ăn, chỉ nằm úp sấp trên giường cáu kỉnh. Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày, chiều quá sinh hư rồi nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô, nhưng Cẩm Y vẫn rất bướng bỉnh, đến khi hắn tức giận vỗ mạnh mấy cái vào mông, con nhóc nào đó mới thức thời không dám lì lợm nữa.
- Động tí là đánh , động tí là cáu, đồ Đại ma vương đã già còn xấu tính.
Cẩm Y vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng thính lực của hắn luôn rất tốt, tất nhiên nghe không thiếu từ nào. Mặc dù không hài lòng nhưng hắn cũng không nói gì, không nhất thiết lúc nào cũng phải chấp nhặt với cô.
Cứ như vậy, một lớn một nhỏ yên lặng dùng cơm, buổi tối cứ thế mà qua.
———————————————————————————
Xin chào mn...🙏🙏🙏
Chap này mình đã cố gắng ra sớm hơn, mình hi vọng các bạn để lại nhận xét cho mình...😘
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com