Chap 9
Thời gian thấm thoát trôi, Cẩm Y cũng thành sinh viên được mấy tháng rồi, trời chuyển dần về Đông, chính vì thế mà cô nhóc bị cảm lạnh. Mặc dù được Lục Cẩn Niên chăm sóc vô cùng cẩn thận nhưng năm nào thời điểm này cô nhóc cũng bị ốm.
- Hức.. khó chịu.
Cẩm Y mặt nhăn nhó, cả người lúc nóng lúc lạnh khiến cô vô cùng khó chịu.
- Bảo Bối, cố gắng một chút, anh thương.
Lục Cẩn Niên ôm cô vào lòng nhẹ giọng dụ dỗ, cả đêm hôm qua đứa nhỏ này phát sốt, khiến hắn vô cùng lo lắng. Đã thế lại không chịu tiêm cũng lười uống thuốc, hắn xót người nhỏ nên cũng không bắt cô tiêm chỉ đành nghiền nhỏ thuốc ra dụ dỗ cô uống.
Trụ sở bang Thiên Ân
Trong phòng họp không khí hết sức quái dị, vì hôm nay lão đại của bọn họ không giống như mọi hôm, mà trong lòng còn ôm một cô nhóc đang ngủ say. Thực ra trên dưới bang không ai lạ lẫm với Cẩm Y cả, con nhóc này vừa hoạt bát lại nghịch ngợm. Nhưng đi họp mà ôm cả đi như thế này thì lần đầu tiên bọn họ thấy. Chỉ tiếc là lão nhị và lão tam không được chứng kiến hình ảnh đặc sắc này.
Lục Cẩn Niên nhìn vật nhỏ trong lòng, thở dài nhẹ nhõm, nếu không vì đơn hàng cần hắn phê duyệt hắn cũng không phải ôm theo đứa nhỏ đang ốm đi theo.
Ba ngày sau, Cẩm Y đã hoàn toàn khỏe mạnh, cô nàng hí hửng ôm hũ kem trong lòng, trời lạnh mà ăn kem thì công bằng.
- Bảo Bối, trời lạnh không thể ăn kem, hơn nữa em vừa khỏi ốm xong.
Lục Cẩn Niên vừa vào phòng khách, nhíu mày nhẹ giọng nhắc nhở, lời nói nhẹ nhàng nhưng tay đã cầm lấy hộp kem kêu người làm bỏ đi.
- Em muốn ăn mà.
- Không thể được.
Cẩm Y phụng phịu, chưa kịp ăn miếng nào cả. Giận dỗi xoay người đi lên phòng ngủ. Lục Cẩn Niên cũng theo lên sau, con nhóc này đúng là bị hắn chiều hư rồi. Cẩm Y nằm sấp lên giường, cả một bụng ấm ức nhưng không làm sao được.
- Bảo Bối, giận anh sao?
- Hừ, cái này không được, cái kia không được, em không phải là con nít.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
Lục Cẩn Niên cười khổ, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, tóc mềm quá.
Cẩm Y cũng không phải vì cái kem mà phải làm quá lên, nhẹ nhàng chui vào lòng hắn, tay nhỏ nghịch cái nút áo trước ngực hắn.
- Anh ơi, sắp tới các bạn học tổ chức đi leo núi, em có thể đi không?
- Không được, quá nguy hiểm.
Cẩm Y bĩu môi, cô biết ngay mà, nhưng mà cô nhóc cũng không hứng thú lắm nên hỏi vậy thôi, không đi cũng chẳng sao.
Nước Anh
Trương Hạo nhíu mày nhìn con nhóc trước mặt, cô bé này đã theo đuôi cậu cả hơn tháng nay rồi, đến cả khi đến nhà thờ cũng không thể yên tĩnh như trước nữa, hết sức đau đầu.
- Cô bé, em như này là có ý gì.
- Em muốn làm quen với anh mà.
Vô cùng thẳng thắn, Trương Hạo á khẩu không biết nói sao, con nhóc này cũng quá táo bạo rồi. Thấy cậu không nói gì, Laura coi như cậu đồng ý, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, còn khoác tay nữa. Trương Hạo mặc dù không hài lòng nhưng cũng không đẩy ra, con gái là để yêu thương, cậu không nên làm họ tổn thương, việc này không liên quan gì đến thích hay không thích.
10pm bar NIGHT
Lâm Thi Ý một thân váy đen xẻ tà vô cùng quyến rũ đang nhảy múa điên cuồng trên sàn, cả tháng nay cô không gặp được Trình Thiên, điện thoại thì lúc gọi được lúc không nên bỏ mặc những lời cảnh cáo trước đó đến đây xả stress. Không khí vô cùng hỗn loạn, rất nhiều tiếng huýt sáo trêu chọc từ những cậu ấm ăn chơi gần đó, Lâm Thi Ý không biết là bản thân điên cuồng cỡ nào cho đến khi rơi vào một vòng tay ấm áp.
- Anh là ai? Buông tôi ra.
Cô nhóc lúc này đã say đến không biết trời đâu đất đâu nữa, Trình Thiên nhíu mày, ngực phập phồng lên xuống cực kì tức giận, hắn ôm chặt con nhóc hư hỏng này ra khỏi quán bar. Lâm Thi Ý không ngừng la hét giãy giụa đòi uống rượu.
BỐP..
- Câm miệng.
Trình Thiên bực mình đánh mạnh xuống cái mông nhỏ của cô, con nhóc nào đó bị đau cũng biết điều hơn không la hét nữa, mắt trực trào khóc nhìn rất đáng thương.
- Ô..ô.. hung dữ.. đánh người.
Sau một hồi nháo, có lẽ do mệt mỏi nên cô nhóc ngủ gục trong lòng hắn. Trình Thiên mệt mỏi xoa thái dương, cả tháng nay hắn phải đi công tác, hôm nay về việc đầu tiên là đi gặp đứa nhỏ này nhưng mà hình ảnh lúc nãy bắt gặp khiến hắn thấy phiền lòng. Biết là cô nhỏ tuổi ham chơi nhưng mà dường như lời hắn nói cô chưa từng nghe lọt tai.
- Trình thiếu, ngài muốn về đâu ak?
- Về biệt thự của tôi đi.
- Vâng.
Trưa hôm sau, Lâm Thi Ý bị đói tỉnh lại, đầu đau nhức vô cùng, một căn phòng xa lạ, cô nhóc đưa mắt nhìn, trí nhớ chỉ tạm dừng tối hôm qua cô uống rượu sau đó nhảy ở bar. Sợ hãi kiểm tra toàn thân một lượt, váy đã được thay bằng bộ đồ ngủ mềm. Không lẽ cô bị người ta đưa đi sau đó làm chuyện gì đó, nhưng mà cô lại không có cảm giác gì. Hơn nữa nhà họ Lâm cũng chẳng phải ăn chay, không phải kẻ muốn chết sẽ không động vào.
- Tỉnh rồi ?
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn, khiến Lâm Thi Ý ngơ ngác không biết phản ứng sao.
- Uống nhiều rượu quá ngốc luôn rồi sao?
- Oa.. Trình Thiên, là anh thật sao.
Lâm Thi Ý lập tức khôi phục bộ dáng nhanh nhảu, nhảy lên ôm chặt lấy hắn, cô nhớ người đàn ông này quá. Trình Thiên cẩn thận đỡ lấy cô, sợ cô ngã xuống, thực sự muốn giận cũng không giận nổi con nhóc dễ thương này.
- Được rồi, vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nào. Đồ ăn nguội hết rồi.
- Em biết rồi *chụt*
Ngượng ngùng thơm má hắn một cái rồi cô nhóc quay đầu đi nhanh về phòng tắm.
Trình Thiên khẽ cong môi, ngày nào cũng có thể hạnh phúc như này thật tốt.
Cả hai cùng nhau ăn xong bữa sáng, lúc này hắn mới vào chuyện chính. Có những chuyện không thể bỏ qua cho được.
- Bảo Bối, lời anh nói em chưa bao giờ nghe lọt tai đúng không?
- Em.. xin lỗi, tại em buồn chán quá, em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận được không?
Cô vô cùng thành khẩn đứng trước mặt hắn ngoan ngoãn nhận lỗi. Nếu là người ngoài sẽ thấy là cô rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ hắn mới biết con nhóc này vô cùng giảo hoạt, chỉ là nhận lỗi suông vậy thôi, chứ cái tính ham vui thích bay nhảy đã ngấm sâu vào máu rồi. Đi bar uống rượu đã là gì, hắn còn biết được con nhóc này còn tụ tập theo đám thanh niên hư hỏng kia đi đua xe nữa.
- Lần trước bị đánh em cũng hứa không vậy nữa. Không nghe lời thì ăn đòn, nằm xuống đây.
- Đừng mà.
Lâm Thi Ý vô thức ôm lấy mông, nói thật cô sợ đau cực kì, cũng xấu hổ nữa.
Trình Thiên cũng không nói hai lời, dùng một tay túm cô nhóc nằm xuống đùi mình, Lâm Thi Ý có muốn giãy giụa thoát ra cũng vô ích, thẳng tay kéo quần ngủ cùng quần chip xuống, cái mông trắng nõn xinh xẻo cứ thế bại lộ trong không khí.
BỐp... Bốp...
- Ưm.. đau quá..
Hai cái đầu tiên đánh xuống không hề nhân nhượng, cô nhíu mày, đánh mạnh quá, lần trước cũng không đau như vậy.
Bốp.. Bốp...Bốp..
- Xin anh mà,, đau quá.. hức.
Trình Thiên mặc dù xót bảo bối nhưng vẫn không nương tay đánh xuống, Lâm Thi Ý bị đau chỉ biết khóc không ngừng, từ bé đến giờ cô chưa phải chịu uất ức như vậy.
Bốp...Bốp...Bốp..
Hơn hai mươi bàn tay đánh xuống, mông đã sưng đỏ một vòng, cô nhóc kia cũng không lớn tiếng khóc nữa, cũng không xin tha nữa.
- Thi Ý, đã biết sai chưa.
- Hức, đã biết.
Giọng khàn khàn do khóc nhiều, Trình Thiên cũng không nỡ đánh nữa, cục cưng cũng rất đau rồi. Dịu dàng cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ.
- Em.. hức muốn về nhà.
Lâm Thi Ý tránh né cái ôm của hắn, cô thực sự rất tủi thân, không muốn ở cạnh hắn.
- Bảo Bối, đừng trẻ con như vậy. Là em sai, anh không phạt oan em.
- Huhu, em muốn ba muốn mẹ, anh tránh ra.
Cô nhóc vùng vẫy khóc lớn, cô không muốn ở đây tí nào, cô là bảo bối của ba mẹ, không phải là bịch bông mà suốt ngày hắn đè ra đánh phạt.
- Cục cưng, đừng như vậy mà, anh xin lỗi.
- Huhu.... muốn về nhà... muốn về nhà...
Lâm Thi Ý ôm hai tai không ngừng lắc đầu khóc lớn, Trình Thiên đau lòng vô cùng, muốn ôm lấy cô nhóc nhưng sợ làm đau cô.
- Ngoan, đừng nháo, anh đưa em về.
Cuối cùng hắn nặng nề đồng ý, mặc dù rất muốn ôm cô vào lòng, cả tháng mới gặp nhau, giờ đứa nhỏ lại giận không muốn thấy hắn, hắn cũng hết cách.
Ngày hôm sau, trụ sở chính bang Thiên Ân.
Cẩm Y líu lo nhảy chân sáo chạy loạn khắp nơi, hôm nay cô không đi học nên lại theo Lục Cẩn Niên đến đây. Ngoài những chỗ chế tạo vũ khí nguy hiểm ra thì hắn vẫn yên tâm để đứa nhỏ này thoải mái bay nhảy.
Trình Thiên cả đêm không ngủ, nhìn thấy đứa nhỏ của lão đại thì mới phấn chấn hơn một chút, hai đứa nhóc này chơi thân với nhau, có lẽ Cẩm Y sẽ giúp được hắn.
- Cẩm Y.
- Trình đại ca, anh mới về hả?
Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lôi lôi kéo cô về phòng làm việc, hình ảnh này mà để lão đại thấy thì hắn nhất định sẽ bị đánh cho răng rụng đầy đất, nhưng mà bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Qua giờ hắn nhắn tin và gọi rất nhiều nhưng đứa nhỏ nhà hắn không thèm để ý, hắn sắp phát điên rồi.
Trong phòng, Cẩm Y sau khi nghe Trình Thiên kể thì mắt chữ A miệng chữ O.
- Trời ơi, anh và cậu ấy thực sự quen nhau, chuyện này cũng quá trùng hợp đi.
- Được rồi, chuyện này để nói sau, giờ Thi Ý đang giận anh, em có thể khuyên giải cô ấy giúp anh không? Anh sẽ tặng cho em rất nhiều đồ ăn vặt.
Nghe đến mấy chữ đồ ăn vặt, Cẩm Y mắt sáng lên, Trình đại ca hay đi công tác nước ngoài, nên cũng mua được khá nhiều đồ ăn ngon. Nhưng mà cô cũng không thể vì mấy đồ ăn kia mà bán đứng bạn bè được.
- Mặc dù anh rất có thành ý, nhưng mà Thi Ý giận anh chuyện gì mới được chứ.
Trình Thiên nhíu mày, con nhóc này không dễ dụ chút nào, hắn không thể nào là do phạt đòn đau nên đứa nhỏ nhà hắn mới giận được, nếu không con nhóc trước mặt này nhất định sẽ lải nhải bên tai hắn cả ngày , có khi còn khuyên Thi Ý không tha thứ cho hắn ấy.
- Cũng không phải chuyện lớn gì, cô ấy giận anh đi công tác lâu quá không quan tâm cô ấy.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Cẩm Y nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
- Đúng chỉ có vậy, em giúp anh hẹn gặp cô ấy trưa mai nhé, đây là địa chỉ nhà hàng, đừng để cô ấy biết là em hẹn hộ anh nha.
- Được, em giúp anh.
Cẩm Y nghĩ nghĩ rồi sảng khoái đồng ý, Trình đại ca hay cho cô đồ ăn cô cũng nên giúp anh.
- Bảo Bối, đang làm gì đó.
Lục Cẩn Niên thong thả bước vào, tất nhiên là thấy cô nói chuyện với lão nhị hắn không vui vẻ cho lắm.
- Anh xong việc rồi sao, em nói chuyện phiếm với Trình đại ca một xíu.
- Nghịch ngợm.i
Lục Cẩn Niên ôm cô vào lòng khẽ nhéo mũi cô, không quên liếc mắt không mấy thiện cảm về phía Trình Thiên.
Trình Thiên chỉ biết cười khổ, đã bị bảo bối giận, giờ lão đại còn không ưa hắn, đúng là xui xẻo nhưng mà dù sao cũng đạt được mục đích.
Hắn âm thầm thở dài, trái tim treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
———————————————————————————
Xin chào mọi người,
Truyện này mình ra hơi lâu mọi người đừng quên mình nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..
Mình thích đọc cmt nên mọi người cmt nhiệt tình ủng hộ mình nhé..🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com