Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20


- Ngồi đây làm gì?

Hắn lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô

Tô Lâm Lâm ngớ ra, nét mặt đông cứng lại. Cô nở nụ cười gượng, di chuyển ánh mắt liên tục. Ngồi đây làm gì ư? Còn làm gì nữa, chính là nghĩ cách làm sao không phải ở chung với tên trước mặt đây!

Cô từ từ đứng dậy, động tác chậm chạp. Giống như đứa trẻ bị bắt tại trận vì làm chuyện xấu vậy

- Tôi...có làm gì đâu! Tôi...tôi...

- Cô đếm kiến à?

- Đúng...tôi đếm...

Ơ khoan...

Tô Lâm Lâm vốn dĩ đang trong tình trạng lúng túng, vì vậy cô lỡ miệng. Ngay khi biết bản thân mắc lỗi, bàn tay cô liền khua loạn xạ hết lên. Khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng

- Kiến ở đâu mà đếm! Tôi đang nghĩ xem, nếu ở chung lều với anh thì tôi...

Cô hét lên, nắm chặt hai tay lại. Tên này không nói thì còn thấy ổn, hở mở miệng ra là lại muốn cô nổi nóng

- Cô nói gì?

Bùi Tử Duệ lần đầu bị một cô gái hét thẳng vào mặt, hắn bỗng chốc thấy bản thân bị sỉ nhục liền ngay lập tức hằn giọng. Đôi mắt đen trở nên sắc lạnh

Câu nói của hắn giống như cán cân nặng đè lên tâm hồn cô, Tô Lâm Lâm biết bản thân lỡ lời liền cười thật tươi

- Tôi có nói gì đâu...hahaa...

Thề với trời, cái giọng cười này của cô nghe vô cùng đểu

Bộ dạng ưỡn ờ của Tô Lâm Lâm đứng trước mặt Bùi Tử Duệ dường như không có hiệu lực. Dưới cái nhìn từ hắn, co chẳng khác gì con sâu sắp bị ăn thịt cả

Bùi Tử Duệ nhíu mày, quay người đi về phía lều trại của mình. Mặc kệ Tô Lâm Lâm ở đó khua chân múa tay

Đôi mắt to tròn nhìn theo dáng hắn, mãi cho đến khi không thấy nữa Tô Lâm Lâm mới yên lòng. Cô chề môi, cúi xuống xách đống đồ của mình đi theo sau

Cái quan trọng khiến Tô Lâm Lâm ngạc nhiên đó là căn lều này chia ra làm hai nhờ một tấm rèm lớn. Một bên chắc là của cô, một bên còn lại hẳn là của Bùi Tử Duệ. Có thể nói nơi này tuy không đầy đủ vật chất nhưng cũng xem là ổn, đủ để cho người sống

- Cái đó...Bùi Tử Duệ, tôi hơi đói! Sáng giờ tôi mới ăn được một cái bánh, anh xem...tôi không có sức thì làm sao làm việc được!

Tô Lâm Lâm đặt túi đồ xuống cái bàn nhỏ, cô vén tấm màn lên, bàn tay xoa bụng nhìn hắn rồi nói

- Tìm Lâm Nhuẫn đi!

Thức ăn đều do Lâm Nhuẫn chuẩn bị, cô kêu với hắn cũng chẳng có ích gì

Bùi Tử Duệ vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy trên bàn, hắn phải kiểm tra địa hình ở đây, nếu lỡ có chuyện gì thì còn có cách đối phó

Theo như những tin tức trước đây mà Bùi Vân Thành gửi về, chỗ này ban đêm thường có nhiều dã thú. Đặc biệt là thổ dân vô cùng nóng tính, bọn họ không thích người ngoài và cũng không thích giao tiếp

Tô Lâm Lâm không nói gì, gật gù vài cái rồi đi ra ngoài. Cô không thích cảm giác ở trong rừng thế này, kiểu như chỉ cần sơ hở một tí là có thể làm mồi cho dã thú ngay

Lều của Lâm Nhuẫn rất gần, chỉ vài bước là tới, vả lại xung quanh cũng có người của Bùi gia nên cô thấy vô cùng an tâm. Đôi chân nhỏ vừa đi vừa hát

Grừ...gr...gr...

Tiếng rên gầm gừ vang lên, Tô Lâm Lâm đột nhiên dừng lại. Cô cái mét mặt, tim thoáng chốc nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Người đời nói không sai, suy nghĩ điề gì thì điều đó sẽ đến

Tô Lâm Lâm đi còn chưa được ba bước, cô đã phải gặp ngay một thứ đáng sợ. Ở bụi cây bên phải kia, đôi mắt vàng rực sáng trong đêm nhìn chằm chằm cô

- Bùi...Bùi...Tử Duệ...có...có...sói...

Chân Tô Lâm Lâm mất sức, ngã bệch xuống nền đất. Mặt không trắng bệch không còn giọt máu nào, cơ thể run rẩy cố gắng lùi lại ra sau

Trong tình huống này, Tô Lâm Lâm tuyệt đối không dám có gì sơ sót. Nếu cô manh động, e là bản thân sẽ làm mồi cho sói ngay

Cửa lều mở ra, Bùi Tử Duệ từ bên trong bước ra ngoài. Đôi mắt lạnh lẽo như dã thú nhìn cô, hắn từ từ ngồi xuống, hạ giọng nói

- Đừng quay lại, chậm rãi lùi về đây!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt#tags