chương 22
Sau khi đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, đoàn người của Bùi gia còn nán lại ít phút. Điều khiến họ ngạc nhiên chính là chưa đến 20 phút sau, một đàn sói đen đã xuất hiện. Bọn chúng to hơn cả con lúc nãy
Suỵt...
Tô Lâm Lâm run đến nỗi, hai răng cô va vào nhau. Tim đập thình thịch như có ai đánh trống trong lòng ngực
Hắn đưa tay bịt miệng cô lại, xong rồi che luôn cả mắt. Giống như không muốn để cô thấy thêm
- Mau đi thôi, trước khi bọn chúng phát hiện...
Lâm Nhuẫn liền nhẹ nhàng lên tiếng, vội cầm túi đồ im lặng lùi ra sau. Loài sói rất thính, đặc biệt là trong đêm, vì vậy ở lại đây càng lâu thì càng nguy hiểm
Người của Bùi gia đương nhiên cũng biết, bọn họ nhìn nhau im lặng rời khỏi. Tuy nhiên, không biết có phải số đen đủi bám lấy người của Bùi gia hay không, mà cả đoàn vừa quay lưng lại đã bị đàn sói phát hiện
Đương nhiên, với sức mạnh hiện tại, đoàn người của Bùi gia dư sức để đổi đầu với đàn sói hung dữ này. Nhưng...đó là khi trời sáng, còn bây giờ là ban đêm, là địa bàn của những con vật kia...
Bùi Tử Duệ nhíu mày, quay lại bế ngang cô lên, hướng ánh mắt về phía trước. Giọng nói rất chi là điềm tĩnh
- Chia nhau ra, xử lí từng con. Sau khi xong, tụ tập lại ở bìa rừng phía Tây!
- Rõ!
Cả đoàn người đồng loạt vâng dạ, nhanh chóng chia nhau ra để đánh lạc hướng đám sói
Người của Bùi gia thuộc dạng thiện chiến, được huấn luyện kĩ càng trước khi bước vào một trận chiến. Đối với địa hình trên núi dưới nước, bọn họ vô cùng am hiểu. Chưa kể, những trang bị vũ khí mà người của Bùi gia đem theo, không phải chỉ là để trưng bày...
Lâm Nhuẫn nhìn bề ngoài tuy trông có vẻ thư sinh, nhưng đối đầu với những chuyện nguy hiểm như thế này. Anh ta...là thuộc dạng hàng "khủng", việc vận dụng tài năng của mình để giải quyết mọi vấn đề Lâm Nhuẫn có thể nói là tự hào
Loạt xoạt...
Tiếng rẽ cây càng lúc càng xa, phía sau đám sói cũng đã bắt đầu tấn công. Bọn chúng nhanh thoăn thoắt đi tìm kiếm con mồi đang chạy trốn kia, từ bây giờ trò chơi săn mồi mới bắt đầu...
Bịch...bịch...bịch...
Bùi Tử Duệ bế Tô Lâm Lâm lao sâu vào bên trong rừng. Hắn đã tìm hiểu kĩ, cách đây không xa, có một cái hố tự nhiên lớn. Nơi đó khá là lí tưởng để diệt hết đám sói kia
Grừ...
Ở phía sau, con sói lao nhanh như vút giương móng vuốt sắc nhọn hướng về phía hắn. Đôi mắt vàng sáng rực trong đêm đen...
- Áaaaaa...
Giọng Tô Lâm Lâm hét lên, cô ôm chặt lấy người hắn, vùi đầu vào lồng ngực to lớn kia. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cô hé mắt, phía sau mấy con sói vẫn bám lấy không ngừng. Chúng chạy rất nhanh, nhưng khi đến gần lại chậm lại, kiểu mèo vờn chuột vậy...
- Im miệng bằng không tôi ném cô cho chúng ăn! Bám chắc vào...
Bùi Tử Duệ hằn giọng, đưa mắt xem lại địa hình nơi này
Quả nhiên, bọn họ đã đi quá xa rồi...
Vốn dĩ khu rừng này được chia ra làm hai, một là cánh trái và một là cánh phải. Hiện tại chỗ bọn họ đang đi là cánh trái, nơi mà vẫn chưa được ghi chép đầy đủ lại
Bùi Tử Duệ nhíu mày, rút súng bắn thẳng vào con sói sắp lao vào họ kia. Đối diện với áp lực từ súng phát ra, con sói ấy đã ngay lập tức văng ra xa. Máu bắt đầu xuất hiện, nhưng điều đáng nói là...con sói đó lại có thể đứng dậy mà tiếp tục bám theo họ
Chuyện gì thế này?
Tô Lâm Lâm kinh ngạc, con sói kia giống như chết mà cũng giống như sống vậy. Bị viên đạn mạnh mẽ đâm vào người nhưng vẫn không chút hề hấn gì mà ngược lại, vết máu rỉ ra từ chỗ bị thương lại càng khiến nó và những con sói kia hưng phấn
- Bọn...bọn chúng bị điên rồi...!
- Đám thú vật này có vấn đề! Loài sói thường chỉ to bằng một phần ba những con ở đây, chắc hẳn là chúng dính hoặc ăn phải thứ gì rồi...
- Sao anh chắc chắn như vậy?
- Nhìn vào môi trường sống xung quanh đi, nơi đây tán lá to hơn cả thân người. Ánh sáng khó chiếu qua, để có thể thích nghi với môi trường sống ở đây, bọn chúng hẳn đã phải tiến hóa thêm một bậc. Hoặc có thể bị ai đó tác động từ bên ngoài, dưới đất có vài kim tiêm vẫn còn mới. Chắc hẳn vẫn chưa lâu!
Bùi Tử Duệ bám vào một cành cây, vươn người nhảy qua một cái. Cả hai xem như cũng đã cắt đuôi được đám sói hoang kia, nhưng vẫn không chắc bọn chúng sẽ không tìm thấy cô và hắn
Đối với một người quan sát giỏi như Bùi Tử Duệ, chỉ cần liếc qua cũng có thể biết được nguyên căn. Huống chi hắn lại có chuẩn bị từ trước, riêng việc đi vào khu rừng cánh trái này là ngoại lệ
Xem như cũng được yên tĩnh một chút, Tô Lâm Lâm nằm trong lòng Bùi Tử Duệ thở phào một cái. Lúc nãy cô cứ tưởng bản thân sắp thành mồi ăn cho sói rồi chứ! Cũng may cái chân dài của Bùi Tử Duệ có ích, chạy nhanh thoát khỏi sự rượt đuổi kia...
Bùi Tử Duệ bế Tô Lâm Lâm tìm đến một cái hang đá gần đó, coi như là trốn tạm. Đợi khi trời sáng, cả hai sẽ chạy ra ngoài ngay...
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com