Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌄 CHƯƠNG 230: CÔ TA MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA CHỒNG CÔ🌄

       Tại một tiệm quần áo sang trọng, không khí vô cùng khẩn trương, quản lý trưởng và nhân viên của cửa hàng cùng cố gắng, vẫn lo lắng nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đó.
               "Phu nhân thấy cái thứ mười đẹp hơn hay thứ chín đẹp hơn??"
  Tzuyu không yên lòng, tinh thần đã sớm dao động.
    Nói thật cô không thích những bữa tiệc này cho lắm, nhất là nó còn là bữa tiệc của người nước ngoài, những người kia toàn là người da trắng mắt xanh, mưu ma chước quỷ hơn rất nhiều so với người Hàn Quốc.
   Nhưng tựa như lời Taehyung nói, cô bây giờ chính là vợ của anh, nếu không tự mình chăm sóc ăn, chẳng lẽ còn muốn cô gái khác làm thay sao?
   Taehyung vẫn ngồi trên sofa nhìn tài liệu cùng cô, thỉnh thoảng thấy người nào đó mệt mỏi và khát, tự mình đến rót một ly nước đưa cho cô.
  Tzuyu uống nước, rồi ở trong lòng anh làm nũng ầm ĩ, Taehyung vui vẻ ôm cô, vẫn để cô bộc phát chút tính tiểu thư của mình.
    Tất cả người trong phòng nhìn cảnh tưởng đó mà đầu óc choáng váng, cái người đàn ông âm trầm và độc ác này, từ khi nào đã chiều chuộng phụ nữ như thế.
                      "Còn hai giờ nữa là bắt đầu, tóc của em nếu không để cho người ta làm một chút, một lát nữa chúng ta sẽ đến muộn."
Taehyung ôm eo nhỏ của cô, trong ý cười chứa đựng sự nhắc nhở.
  Tzuyu đá nhẹ vào gót chân của anh, đẩy anh ra, quay sang người trang điểm:
                   "Làm phiền ông đem quần áo trên đất nhặt lên, tôi sẽ chọn lại một lần nữa."
   Cuối cùng cô chọn một chiếc váy dài màu hồng của Thạch Lựu, thiết kế không vai có thể tôn lên đường cong đẹp đẽ của cô, phía trước còn có những nếp nhăn phức tạp, bên hông còn có một cái hoa nhỏ bằng nắm tay, vải rũ xuống theo thân hình của cô, dài xuống đến mắt cá chân, chân ngọc lộ ra đôi giày cao hơn mười tất, làn váy phía sau trải dài rất sang trọng.
  Tzuyu còn đặc biệt yêu cầu nhà tạo mẫu tóc phải giúp cô có một kiểu tóc vừa cao quý lại vừa lịch sự, tôn được vẻ đẹp của mình, và động lòng người khác khi ngắm nhìn, nhà tạo mẫu tóc Ryan sợ tới mức chỉ có thể đứng sững sờ tại cô.
   Người trong phòng bị Tzuyu chơi đùa đến toát mồ hôi lạnh, Taehyung vừa nhìn, mỉm cười ôm vai cô, giúp cô kéo váy áo.
   Nhìn thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, anh mới tới bảo người tạo mẫu tóc làm cho cô, đối với cô nhẹ giọng dụ dỗ:
                   "YuYu, đừng gây sự nữa trễ giờ rồi."
   Anh tự mình cầm lược chải mái tóc uốn của Tzuyu, trải qua ba lần rồi đặt lược lên bàn, nắm bàn tay lại chà xát vài lần, ở bên tóc cô làm một trò tiểu xảo lấy ra một chiếc hộp rồi mở nó ra, là một chiếc trâm cài tóc.
   Tzuyu không yêu thích đồ trang sức, nhưng nhìn mọi người đứng quanh phòng khẽ rú lên, cô cũng biết cái trâm kia vô cùng quý giá.
   Taehyung mở chiếc trâm ra, kẹp nó trên tóc của cô, cố gắng kẹp nó một cách cẩn thận nhất.
                    "Như vậy có được hay không?"
Anh đỡ bả vai của cô, cúi thấp thân thể hôn nhẹ một cái lên mặt cô.
   Tzuyu rất thích những chiếc trâm cài tóc có xõa xuống vài viên kim cương màu hồng nhạt, thật đơn giản nhưng rất hợp với bộ trang phục màu hồng hôm nay cô đang mặc. Vì thế cô miễn cưỡng gật đầu một cái.

       Tài xế lái xe đưa bọn họ đưa đến cửa khách sạn, mới vừa dừng xe, phía ngoài đèn flash liền liên tục nhấp nháy.
  Taehyung dắt tay Tzuyu, hai người thân mật cùng nhau đi vào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ký giả.
   Bữa tiệc tối nay là do tập đoàn của Taehyung mở, cực kỳ xa hoa và long trọng. Quản lý bộ phận PR tự mình bố trí, người đứng thứ hai tự mình chủ trì, có thể nói là hoành tráng chưa từng có.
  Tzuyu không am hiểu xã giao, bị Taehyung cứng rắn lôi đi một vòng, cô có chút đã mệt mỏi, trực tiếp tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi.

                     "Phu nhân."
Mark bưng ly rượu chủ động đi tới để chào hỏi, Tzuyu hé miệng uống một ngụm.
  Mark lại chủ động kính cô một ly:
                    "Phu nhân, ông chủ lần này đã vì cô mà hy sinh thật lớn."
                   "Vì ta? Hy sinh?"
Tzuyu ngẩn người, chợt cảm thấy không hiểu.
  Mark có thâm ý khác nhìn cô:
                   "Phu nhân còn không biết à, bữa hôm nay là do ông chủ muốn tuyên bố, ông muốn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, về sau chỉ có một cuộc sống đơn giản như người bình thường."
                  "Cái gì?"
Tzuyu kinh ngạc, trợn to mắt.
                 "Phu nhân không biết sao? Việc làm của ông chủ ấy là thử thách lớn, chúng ta để vào được đây vô cùng dễ dàng nhưng rút ra lại vô cùng khó khăn, thế mà ông chủ vẫn quyết định rời bỏ."
Trong mắt Mark hiện ra một tia sáng.
  Tzuyu kéo môi, ý định phức tạp.
Chẳng lẽ Kim Taehyung thật sự sẽ vì cô sao, buông ta địa vị đế vương trong giới Hắc đạo, cô cô trải qua một cuộc sống bình thường?
   Điều này có thể sao? Anh nhiều kẻ thù như vậy, làm như vậy có phải rất nguy hiểm hay không?
                    "Kim Taehyung ở đâu?"
Cô muốn đi tìm anh, chuyện lớn như thế sao không thương lượng trước với cô.
                    "Mới vừa rồi thấy ông chủ còn đứng nói chuyện với một nhóm người, phu nhân yên tâm, tất cả đều chuẩn bị xong cả rồi, lần này nếu ông chủ muốn uy ẩn cũng không có vấn đề gì."
Mark giống như nhìn ra được ý định của Tzuyu, cười khuyên cô.
   Nhưng Tzuyu vẫn là không yên lòng, vừa định đi tìm Taehyung, chợt có một bóng dáng xuất hiện tại trước mặt cô.
                   "Nghe nói Kim Taehyung vì cô mà quy ẩn rồi, chúc mừng cô!"
Khóe môi Cho Miyeon hé ra một nụ cười lạnh lùng.
   Tzuyu chấn động, làm sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Không phải là anh đã đưa cô ta đi rồi sao?
                    "Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến đây chúc mừng cô và Kim Taehyung, một lần cuối cùng."
Cho Miyeon chủ động chạm cốc với cô, cầm ly rượu trong tay uống sạch.
   Mark đè ly rượu đã chạm đến môi cô ta lại:
                   "Uống ít một chút."
  Cho Miyeon hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ uể oải, không nói gì gật đầu một cái.
   Tzuyu thấy hai người bọn họ có qua có lại, cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu cô ta nói là tới một lần cuối cùng, cô cũng không thể gây khó khăn cho cô ta, dù sao cũng là chồng cô phụ bạc cô ta.
   Chủ động chạm ly với Cho Miyeon, đem rượu trong chén uống sạch trong một hơi:
                     "Cám ơn!"
  Lúc này, bên cạnh không ngừng có người đi lên kính rượu cho Cho Miyeon, nhưng Mark lại ngăn cản không cho cô ta uống.
                      "Cho tiểu thư không cho tôi chút mặt mũi nào sao!"
Một người tóc vàng không hài lòng kháng nghị, Cho Miyeon lại cười thêm miễn cưỡng.
   Mark phụ trách giúp cô ta xã giao, Tzuyu quay đầu lại vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta.
                     "Thế nào? Cô không thoải mái à?"
Cô ân cần hỏi.
  Cho Miyeon cười cười, lắc đầu một cái.
   Lúc này, Mark mới vừa nói chuyện với đám người kia xong, cũng xoay người vỗ vỗ bả vai cô ta, ân cần hỏi:
                     "Vẫn khỏe chứ?"
  Đôi mắt Cho Miyeon khẽ ửng hồng, cắn răng, nghẹn ngào nói:
                     "Có thể có chuyện gì."
Mark cau mày quan sát cô ta:
                     "Làm sao mang giày cao như vầy? Ngộ nhỡ ngã làm thế nào? Không phải nói hiện tại thai nhi còn không ổn sao? Đã như vậy, em phải cố gắng tự giữ mình."
  Hình như anh ta ý thức được mình vừa lỡ lời, lập tức dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tzuyu, vẻ mặt đầy sợ hãi.
  Tzuyu lập tức phản ứng khi nhìn thấy vài chuyện không thích hợp, ánh mắt cô mang theo hoài nghi nhìn về phía cô ta:
                      "Cô mang thai?"
  Cho Miyeon nhàn nhạt gật đầu:
                       "Ừ."
                      "Người đàn ông nào lại hạnh phúc như thế? Chừng nào tổ chức hôn lễ?"
Tzuyu cười hỏi, tâm lại thót lên tới cổ họng.
   Sắc mặt cô ta lập tức lắng xuống, tự giễu cợt mình:
                      "Người đàn ông kia đã không cần tôi nữa, anh ấy có vợ rồi, muốn dẫn vợ mình về quê có cuộc sống bình yên."
  Cô ta mang theo ánh mắt mất mác nhìn về phía Tzuyu, trên mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quật cường, yếu ớt làm người ta khẽ đau lòng.
   Lòng của Tzuyu nhất thời liền trầm xuống, rõ ràng là cô ta nói người đàn ông kia đã có vợ, còn muốn mang vợ về quê sống cuộc sống bình yên, cô nghĩ như thế nào cũng nghĩ người đàn ông trong miệng cô ta chính là người chồng của cô – Kim Taehyung.
   Mark sợ Cho Miyeon nói nhiều chuyện không nên nói với Tzuyu, vội vàng gọi nhân viên tới, dẫn cô ta về, vẫn không quên dặn dò nhân viên chăm sóc cô ta cẩn thận.
     Trong lòng Tzuyu còn đang đau nhức, cô vội vã kéo ống tay áo của Mark lại:
                      "Lời cô ta vừa nói là sao?"
                     "Miyeon cũng không nghĩ tới, cô ấy chính là ngu xuẩn, người đàn ông kia rõ ràng sẽ không vì đứa bé mà giữ cô, cô ta cố tình tự mình không hiểu."
Mark thở thật dài, mắt thấy mặt của Tzuyu nhắm lại, trong lòng anh ta cũng đau thắt.
   Có một số việc, mặc cho bọn họ giấu giếm thế nào, nhưng trong thế giới chẳng vách tường nào có thể chắn gió hoàn toàn.
                        "Mark, cậu nói thật với tôi đi."
Tzuyu kéo tay anh ta lại, vẻ mặt nghiêm túc.
   Mark trầm tư một hồi, đè nén lại tiếc hận, dịu dàng nói với cô:
                       "Phu nhân, cô đừng nghĩ nhiều, đứa bé của Miyeon hãy để cô ấy tự giải quyết."
                       "Đứa bé của cô ấy là của ai?"
Trái tim Tzuyu hoang mang và đập mạnh, không nhịn được lớn tiếng chất vấn.
                     "Cứ coi như là một người nào đó của Cho Miyeon đi."
Mark mang bộ dạng giống như bị làm khó.
                      "Cái gì gọi là"Coi như" ? Tại sao muốn tôi"Coi như" ?! Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, đứa bé trong bụng của cô ấy là của ai?"
Tzuyu lên giọng, khiến mọi người chung quanh đều quay lại nhìn cô.
   Mark lập tức mỉm cười trấn an, nhỏ giọng:
                    "Phu nhân, hiện tại đứa bé đã có, lại nói, Cho Miyeon không muốn dùng đứa bé để giữ chân ai. Cô ấy cũng giống như cô, tất cả chỉ là vì yêu cùng một người đàn ông."
   Nếu yêu một người đàn ông? Tzuyu chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung! Cô ấy yêu người nào?
                    "Ông chủ nói ông chủ sẽ xử lý tốt chuyện này, anh và Cho Miyeon có trò chuyện một lần, Cho Miyeon cũng đồng ý. Cô an tâm."
Mark vỗ vỗ bả vai an ủi Tzuyu, bên kia có người gọi anh ta, anh ta lập tức bỏ đi.
   Tzuyu chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó oanh tạc, trong đại não trống rỗng, liền nắm ly rượu trong tay lên, cũng không có lực quăng xuống đất.
   Cho Miyeon, cô ta mang đưa bé của chồng cô? ! Kim Taehyung không phải nói, anh chưa từng làm chuyện xấu phía sau cô, cũng không có chạm qua cô ta sao? Vậy thì làm sao có đứa bé trong bụng?
   Nước mắt không tự chủ đã tràn ngập hai khóe mắt, Kim Taehyung lại lừa gạt cô ư, anh đã làm chuyện đó với cô ta.
   Anh một chân đứng hai thuyền, ở bên cô gái này lại ở bên cô gái kia, cô hận anh!
                      "Vợ yêu, làm sao lại ngồi ở đây?"
Taehyung chợt ôm cô từ phía sau, cười thân mật với cô.
   Nhưng Tzuyu lại xem động tác của anh rất châm chọc.
   Cô nâng váy lên hung hăng đá vào chân anh, cười tương đối khó coi:
                      "Trong lòng tôi đang rất bực bội, tôi muốn đi ra ngoài hóng mát một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com