Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:((( bao giờ đến bạn koala và ivan

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bạn đã cung cấp:
Phần 21
Tác giả: Victor1987
Bình luận khôi phục
18 con cá
Ta chính là cái đại vương, đăng vào 03:11 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Trời ơi đất hỡi! Trước khi trang f đóng cửa, bài cuối cùng tôi đọc là của bà đấy, lúc đó còn ngày đêm tơ tưởng mãi, không ngờ lại được gặp lại ở Thanh Hoa Cá.
Bình luận khôi phục
19 con cá
mtbxjmkj, đăng vào 05:37 ngày 16-08-2025 | Chỉ xem tác giả này
Oa, xem tôi tìm thấy gì này.
Bình luận khôi phục
20 con cá
Tiểu a bắc, đăng vào 11:58 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Đẹp quá.
Bình luận khôi phục
21 con cá
Hai trăm cân mập mạp, đăng vào 12:51 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Oa a a a a a a a thơm quá trời! Thần văn! Bà ơi nữa đi nữa đi! (Motto motto)
Bình luận khôi phục
22 con cá
Nặc danh thanh hoa cá, đăng vào 13:02 ngày 16-08-2025
Tôi từ Weibo đuổi theo để gặm cơm đây này!
Bình luận khôi phục
23 con cá
ananbear, đăng vào 13:24 ngày 16-08-2025 | Chỉ xem tác giả này
Đuổi theo đây! Năm nay văn Lính gác & Người dẫn đường hợp khẩu vị nhất chính là của bà, báu vật của tôi ơi!
Bình luận khôi phục
24 con cá
lrxxx, đăng vào 13:38 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Hay quá trời đất ơi.
Bình luận khôi phục
25 con cá
Mị mị, đăng vào 17:07 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Tuyệt thật, tôi từ Phế Văn đến Weibo rồi chạy đến đây.
Bình luận khôi phục
26 con cá
Elizawyl, đăng vào 17:09 ngày 16-08-2025 từ di động | Chỉ xem tác giả này
Đến rồi, ủng hộ nào >_<
Bình luận khôi phục
27 con cá
Nặc danh thanh hoa cá, đăng vào 18:13 ngày 16-08-2025
33, nũng nịu đi rồi tôi sẽ giúp.
"Ngôn Hạo cũng ở gần đây à?" Sở Tranh nhặt lên một đoạn rễ cây màu vàng rồi quan sát, nhưng rất nhanh, thứ đó tan thành bột phấn và bay đi theo gió.
Lẫm "Ừm" một tiếng, phủi phủi ống quần rồi đứng dậy: "Đây là ký hiệu đặc biệt hắn để lại cho đội, tôi đã gửi tín hiệu cho hắn rồi, bây giờ hắn biết chúng ta đang ở đâu. Cứ ở đây chờ hắn đến tìm thôi."
Trời đã muộn, các dị hình về đêm sẽ hoạt động thường xuyên hơn. Hiện tại, hai người càng lúc càng gần điểm bao vây tiêu diệt, nên không dám để lộ hành tung, đành tìm một nơi ẩn nấp để nghỉ ngơi qua đêm.
Thế nhưng, điều Sở Tranh không ngờ tới là, những chất lỏng còn sót lại trong cơ thể anh lại thật sự có tác dụng phụ. Đúng vào thời gian đó, Sở Tranh cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn.
Nhưng việc Lẫm giúp anh giải quyết đêm qua cũng không phải là vô ích, lần phát tác này không còn dữ dội như vậy nữa, ít nhất anh vẫn có thể giữ được ý thức tỉnh táo.
Sở Tranh ngồi dưới gốc cây, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lẫm đang nhóm lửa. Đối phương vẫn chưa có ý định rời đi.
Anh mím chặt môi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh như thường, nếu không nghe kỹ thì không thể nhận ra có chút run rẩy: "Lẫm, tôi hơi đói, anh đi tìm chút gì ăn được không?"
Lẫm quả nhiên không phát hiện ra, vẫn tiếp tục dùng phương pháp thô sơ để đánh lửa. Tay thoăn thoắt quẹt quẹt, không quay đầu lại nói: "Bận rồi, vừa nãy không phải đã đi tìm mấy quả trên cây ăn được ở gần đây à? Cậu đói thì đi hái trước đi."
"... Tôi không muốn ăn trái cây, tôi muốn ăn cá hôm qua."
"Cậu tưởng đang ở nhà hàng à mà còn gọi món, bây giờ làm gì có thời gian để bắt cá cho cậu." Lẫm dừng động tác trên tay, dùng ánh mắt như thể cậu đang gây sự mà trừng Sở Tranh một cái.
Sở Tranh không nói gì, ánh mắt đen láy liếc Lẫm một cái rồi lập tức dời đi, rũ mi nhìn chằm chằm mặt đất. Các ngón tay anh bấu chặt vào vạt áo, trong mắt Lẫm thì đó là một biểu cảm rất thất vọng.
"Thôi được rồi, được rồi. Sở đại dẫn đường, Sở đại tiểu thư, đi tìm cho cậu, được chưa?" Lẫm bất đắc dĩ, đặt que củi bốc lên lửa xuống đám cỏ khô, phủi rơm rạ trên người rồi đứng dậy.
Tiếng bước chân của Lẫm dần đi xa, Sở Tranh xác định anh ta đã đi rồi mới nhẹ nhàng thở hổn hển một tiếng, dùng ngón tay run rẩy cởi quần mình ra, muốn nhanh chóng tự giải quyết trước khi Lẫm quay lại.
Đầu ngón tay anh ấn vào chỗ đã vô cùng ẩm ướt, đùi lập tức không kiểm soát được mà run lên, eo mềm đến mức suýt trượt xuống theo thân cây.
Trong không khí vang lên tiếng rên khẽ của Sở Tranh, cùng với tiếng nước rất nhỏ. Anh ngước cằm dựa vào thân cây, đùi kẹp lấy cổ tay mình, môi hé mở hổn hển đầy khó nhọc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nhưng động tác mãi vẫn không tìm được điểm mấu chốt, mồ hôi đã làm ướt sũng bộ đồ chiến đấu, Sở Tranh vẫn chưa thể giải tỏa được, cả người bị tra tấn đến gần như không còn chút sức lực.
Đúng lúc anh định kéo quần xuống, một giọng nói đột nhiên từ trên truyền đến: "Cậu này sao đầu óc cứ thẳng tuột thế?"
Sở Tranh bị dọa đến suýt hét lên, vừa mở mắt ra đã chạm phải đôi mắt đầy vẻ trêu chọc của Lẫm. Người vừa nói sẽ đi lại đang khoanh tay dựa vào thân cây, hoàn toàn là bộ dạng của một kẻ đang xem kịch.
"Đêm qua còn chủ động cưỡi lên người tôi, hôm nay sao lại biết ngượng rồi? Lại còn muốn đuổi tôi đi, làm gì mà phiền phức thế, nũng nịu cầu xin tôi nói không chừng tôi sẽ tiếp tục giúp cho đấy?"
Người này đúng là được voi đòi tiên. Bởi vì thái độ cà lơ phất phơ ngạo mạn của Lẫm, trong lòng Sở Tranh nổi lên một cơn giận vô cớ, quay lưng lại với Lẫm: "Không cần anh giúp."
Anh định đứng lên, nhưng chưa kịp đứng dậy thì hai chân đã mềm nhũn ngã xuống, khiến Lẫm lại được một phen cười nhạo.
"Muốn tôi bế cậu về phòng à? Sở đại dẫn đường." Lẫm đè lấy cánh tay anh, đôi mắt nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi trên thái dương Sở Tranh, đáy mắt dấy lên một ngọn lửa khác thường.
Sở Tranh vốn đã không còn sức lực, dưới sự đè nén của Lẫm lại càng không thể thoát ra. Vì thế, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn tay Lẫm vươn tới khuỷu chân mình, đưa tay ngang bế anh từ trên mặt đất lên, đi về phía hang đá.
"Buông tôi ra, lần này không nghiêm trọng thế, không cần anh..." Sở Tranh túm lấy cánh tay Lẫm, ra sức đẩy ra, vặn vẹo giãy giụa trên người anh ta.
Lẫm lờ đi sự phản kháng của anh, đi vào nơi tránh gió, nửa ôm nửa đè Sở Tranh lên đùi mình, không cẩn thận bị móng tay anh cào rách cổ. Lực tay tăng thêm, Lẫm bực mình nói: "Tôi bảo cậu này sao không thể mềm mỏng một chút hả?"
"Cút!" Sở Tranh còn bực hơn anh ta, "Anh mà còn thế nữa, tôi sẽ nghi ngờ đêm qua anh thật sự muốn giúp hay là muốn làm cái gì khác đấy!"
Lời này vừa thốt ra, không khí trong không gian chật hẹp lập tức trở nên căng thẳng.
Lẫm hít sâu một hơi, tăng thêm lực tay, bóp vào eo Sở Tranh đến mức hơi đau.
"Cái tên ngay cả tự sướng cũng không biết làm, tỏ ra cứng miệng cho ai xem?" Lẫm lạnh giọng, bất chấp sự cảnh cáo đầy phẫn nộ của Sở Tranh, trực tiếp cắm ba ngón tay vào hoa tâm ẩm ướt của anh.
"Ha a...!" Vòng eo Sở Tranh bật ra, cuộn tròn lại trên người anh ta. Ngón tay nắm chặt quần áo trên ngực Lẫm, cắn răng mắng: "Anh... cho rằng kỹ thuật của mình tốt lắm à..."
Những lời này giống như kim châm đâm thủng quả bóng bay trong lòng Lẫm. Anh ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, thế mà lại giơ bàn tay lên và vỗ mạnh vào mông Sở Tranh một cái: "Sao, cậu có kinh nghiệm trong chuyện này lắm à? Không phải đã bị những người trong đoàn thao hai ba lần, có tư cách nói những lời này sao?"
"Thế... cũng... hơn anh!" Chỗ bị đánh nhạy cảm đến tột cùng. Khoái cảm xuyên tim trực tiếp từ chỗ lòng bàn tay Lẫm áp vào thoắt cái chạy về phía đầu. Sở Tranh suýt nữa vì lần cao trào này mà cắn chặt răng, cố hết sức mới có thể bật ra được câu đó.
Lẫm nhạy bén nhận ra phản ứng khác thường trên cơ thể Sở Tranh, lại thêm hoa huyệt trong lòng bàn tay đột nhiên co rút lại, lập tức kéo khóe miệng lên châm chọc.
"Vẫn còn giả vờ, bị vỗ sướng lắm phải không?" Anh ta dùng lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai mạnh mẽ xoa lên chỗ non nớt vô cùng ở hoa tâm của Sở Tranh. Sở Tranh ngước cổ rên lên một tiếng, giơ hai chân dài lên không ngừng giãy giụa. Lẫm được đằng chân lân đằng đầu, bẻ tách hai chân đang kẹp chặt của anh ra, chấn động cổ tay rồi mạnh mẽ xoa bóp, làm thịt âm hộ tần số cao mà đung đưa. Khoái cảm mãnh liệt kích thích đến Sở Tranh bắt đầu không kiểm soát được mà trợn trắng mắt, ưỡn eo đạp cánh tay Lẫm như điên dại muốn chạy trốn.
Chỗ của Sở Tranh bị xoa đến sưng tấy. Anh chỉ cảm thấy âm huyệt dưới sự kích thích cứ từng cơn từng cơn nhảy lên, cuối cùng cũng không kiềm được sự giận dữ, đột nhiên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Lẫm một cái: "Chơi, chơi đủ chưa? Đừng quá đáng!"
Lẫm bị tát đến lệch mặt, khóe miệng rách ra. Anh ta đưa lưỡi liếm chút mùi máu tanh đó, đằng một tay ra xoa xoa má. Đột nhiên dùng đầu gối trực tiếp tách đùi Sở Tranh chống sang hai bên, một tay thô bạo mà bẻ rộng hai bên thịt mông trắng nõn, lòng bàn tay vỗ mạnh một cái vào huyệt khẩu của anh, giơ tay còn lại "Bang" một cái tát mạnh lên bắp đùi!
Lỗ nhỏ mềm mại liên quan cả âm hộ đều bị đánh đến run hai cái như quả thạch. Làn da trắng sữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nổi lên màu hồng tươi diễm lệ. Hai cánh môi thịt mập mạp sau khi bị vỗ đã sưng lên đến không khép lại được, để lộ ra cửa hang lấp lánh đầy nước.
"A! Lẫm tôi thề với anh..." Sở Tranh giận đến hai mắt xinh đẹp đều trợn lớn, một quyền đấm vào cằm anh ta. Ngón tay chạm vào xương cốt cứng rắn phát ra tiếng ken két, truyền đến từng cơn đau âm ỉ, không khỏi hít một hơi.
"Nói ngược rồi, bây giờ là cậu bị thao mới đúng," Lẫm trêu chọc nói, "Để tôi xem nào, lỗ nhỏ sưng thành cái dạng gì rồi."
"Anh... không, không được nhìn..." Sở Tranh thở hổn hển, gồng sức túm lấy cổ tay Lẫm, đồng thời dùng tay che chỗ bị vỗ đỏ của mình. Trong lúc hỗn loạn, ngón tay thon dài trắng nõn cũng bị dòng nước của chính mình làm ướt, dính đầy dâm dịch.
Động tác che đậy này chỉ làm tăng thêm sự kích thích dục vọng của Lẫm. Vô luận là đường eo căng chặt hay đùi kẹp chặt đều làm cả người Sở Tranh càng trở nên dâm đãng. Lẫm cảm giác toàn thân máu huyết đều đang dồn xuống bụng, năm ngón tay vừa động liền nắm chặt tay Sở Tranh đang che ở phía dưới, mạnh mẽ ấn sang một bên.
"Ngượng gì chứ, làm rồi thì sao còn không cho xem, sợ bị phát hiện cậu có thể cao trào vì kỹ thuật kém à?" Lẫm châm chọc một câu. Trong lòng chưa từng cảm thấy mình lại hạ lưu đến vậy, lại cứng rắn muốn bẻ chân người khác để xem hạ thể người ta. Hơn nữa còn vì Sở Tranh nhân lúc mình an ủi mà cương cứng dương vật lại cảm thấy đắc ý.
Sở Tranh bị anh ta nâng hai chân lên, bẹn trần trụi đều chìm trong không khí dần trở nên lạnh hơn. Cơ thể anh nóng bỏng như bị đặt trên lửa nướng, hoa huyệt giống như có sinh mệnh của chính mình, không ngừng mấp máy co rút lại, dường như muốn biến Sở Tranh thành một con cái đang khao khát được thụ thai mãnh liệt.
"Đừng tránh nữa, đêm qua ngoan ngoãn như thế không tốt sao? Giúp cậu giải tỏa chứ có phải lấy mạng cậu đâu."
"Anh... có thể ngậm miệng được không... Ngô..." Sở Tranh bị sờ đến lại rên rỉ một tiếng, vội vàng cắn môi dưới.
Ngón tay Lẫm đẩy nửa cây dương vật đang cứng xuống, mặt dày nhìn chằm chằm khe thịt sưng đỏ và ướt át phía dưới. Chỗ đó đặc biệt bóng loáng và non nớt, vì vậy màu sắc biến đậm hơn lại càng hiện rõ sự mỏng manh. Hai cánh môi thịt sau khi bị vỗ đã sưng đến không khép lại được, lộ ra huyệt khẩu hồng nhạt được phủ một lớp màng nước trong suốt.
"Đây là vốn dĩ đã có hay là sau khi biến thành cấp S mới mọc ra?" Lẫm bừa bãi vuốt ve âm hộ run rẩy của Sở Tranh, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp của anh, vừa tinh tế đánh giá vừa nheo mắt lại nói: "Đến tự sờ mình còn không biết, mới mọc ra đúng không?"
Sở Tranh khó nhọc thở dốc, không trả lời câu hỏi này, từ cổ họng bật ra một chữ "Cút". Ngay sau đó liền kêu lên một tiếng, bởi vì chỗ cực kỳ mẫn cảm lại bị vỗ, giống như bị điện giật, nóng rát lại sảng khoái lại đau đớn. Phía trước càng cương cứng đến nhỏ nước thẳng.
"Xem ra tôi còn hiểu cơ thể cậu muốn gì hơn cậu đấy." Lẫm nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười ác liệt.
Bàn tay rộng lớn thô ráp "Bạch bạch" vỗ vào hoa huyệt mềm mại, đỏ bừng và ướt át của Sở Tranh. Lực không lớn nhưng lại đầy tính lăng nhục, làm bắp đùi trắng nõn của anh như bủn rủn ra. Sở Tranh trên người anh ta co giật run rẩy, bị dùng lực lớn hơn nữa mà đè chặt. Cái mông cao nâng bày ra một tư thế tiện lợi cho việc bị chà đạp. Lỗ nhỏ diễm lệ non nớt cứ thế môn hộ mở to ra trước mặt Lẫm.
Eo Sở Tranh so với đàn ông bình thường thì mảnh hơn, tràn đầy sự dẻo dai vừa mềm mại vừa có sức bật. Còn mông thì đặc biệt đẫy đà, căng tròn. Dưới làn da tinh tế như có thể thấu quang ra ngoài, thịt mông tròn trịa dưới từng cái vỗ đánh ngày càng đỏ hơn, mềm mại như sóng nước gợn lên, bị bàn tay lớn của Lẫm bao lấy tùy ý xoa bóp. Thịt mông mềm dính thuận theo lấp đầy kẽ tay anh ta, đáy chậu phình lên và lỗ nhỏ đều đi theo sự xoa bóp mà biến dạng, sắc dục tới cực điểm.
Bạn có cần tôi dịch tiếp hoặc làm rõ thêm điều gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei