Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:(( tôi k tin có tình yêu của np và h văn

Đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bạn đã cung cấp:
Phần 25
Tác giả: Victor1987
...Sở dẫn đường biết nấu cơm, nhưng không dính dáng gì đến hiền dịu. Muốn nói dịu dàng hay không, ngoại trừ việc có thể đấm một cú khiến lính gác cấp A ngã nhào xuống đất, thì những lúc khác anh ta lại rất thân thiện. Còn về xinh đẹp... xinh đẹp là điều chắc chắn! Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là người đều sẽ thấy anh ta đẹp. Vấn đề lớn nhất là giới tính không đúng, dù có đẹp đến mấy anh ta cũng là đàn ông. Cho dù anh ta là người dẫn đường chuyên dụng của bọn họ, cho dù anh ta lớn lên đặc biệt đẹp, giọng nói rất gợi cảm, khai thông rất thoải mái... thì cũng...
Ngôn Hạo vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen như chứa đầy nước của đối phương, đầu óc giống như bị một quả pháo bắn vào. Một dây thần kinh căng thẳng bấy lâu bỗng "Bang" một tiếng đứt đoạn. Cái "trái tim thẳng nam" mà anh ta tự cho là kiên cố vô cùng cùng với đủ loại suy nghĩ trước đó đều trong nháy mắt bị nổ tung, không còn sót lại chút cặn nào.
Làn da trên lưng Sở Tranh đã bị trầy xước do cọ xát với lá cỏ thô ráp. Cả một mảng lớn truyền đến cảm giác đau nhói. Dục vọng tình dục bất thường do chất lỏng dị hình mang lại đang dần dần rút đi, nhưng nhiệt tình của người lính gác còn trinh trên người anh ta vẫn không hề giảm bớt. Sở Tranh rên rỉ trong run rẩy, lật người lại muốn bò đi nhưng bị những sợi dây leo cuốn quanh eo cố định tại chỗ. Cái mông kiều lên bị thúc đến mức lắc lư giữa không trung. Cổ tay trắng nõn và cổ chân đều bị cành lá không biết mọc ra từ đâu quấn chặt. Chỗ bị tê dại chỉ có thể cảm nhận được cảm giác đập mạnh và ẩm ướt.
"Sở dẫn đường," Ngôn Hạo gọi tên anh vài tiếng, cánh tay vòng qua eo anh ta, bế anh ta lên ôm vào lòng. Răng nanh anh ta cọ xát lên làn da cổ anh, giống như một con dã thú đang gặm con mồi: "Làm vợ tôi được không, tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt."
"Gỡ dây leo của cậu ra... Ngô..." Sở Tranh bất đắc dĩ ôm cổ Ngôn Hạo. Anh đã thử dùng răng cắn những thứ kia nhưng không có tác dụng gì. Theo cái nhấc eo của Ngôn Hạo, một lần nữa thúc mạnh vào hông, cánh tay anh ta đột nhiên căng thẳng. Giọng nói theo đó run rẩy đến mức sắp không nghe rõ chữ, giây tiếp theo đã bị nắm mặt mà mút lưỡi.
...
Không biết vì sao Lẫm ngủ không được, nằm trong lều trằn trọc nghĩ về những lời Sở Tranh nói với mình, sau đó vén chăn mở mắt ra, duỗi tay nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình.
Cùng là đàn ông, tại sao eo của Sở Tranh sờ lên lại thoải mái như vậy?
Lẫm nghĩ mãi không ra cũng không thể nào quên được. Hồi tưởng lại lúc Sở Tranh cao trào trong miệng anh, vừa khóc vừa run rẩy ưỡn chân, cả người Lẫm đều nóng lên như bốc cháy. Anh ta thầm tặc lưỡi, người này buổi tối không chừng lại chui vào chăn của ai đó. Để không cho Sở Tranh làm người khác sợ hãi, hay là đi xem một chút đi.
Vị trí lều của anh ta rất gần với hang đá. Lẫm đi vào trong hang xem xét mà không đánh thức những thành viên khác, nhưng lại phát hiện túi ngủ trống không, Sở Tranh không có ở bên trong.
Lẫm đưa hai ngón tay sờ sờ chăn, trên đó không còn nhiệt độ cơ thể, chứng tỏ Sở Tranh đã rời đi được một lúc.
Chẳng lẽ lâu như vậy vẫn còn ở chỗ vũng nước kia? Lẫm nhíu mày lại, trong lòng xuất hiện một cảm giác vi diệu khó tả.
Khu vực này đáng lẽ đã được Ngôn Hạo dùng dị năng rễ cây bao vây lại. Ngôn Hạo là người sử dụng dị năng hệ thực vật cấp S, bất kể là năng lực kiểm soát, thăm dò hay cảm nhận môi trường đều là cao cấp nhất trong số các lính gác. Nếu có người đi ra khỏi phạm vi anh ta bao trùm, hoặc gần đó bị sinh vật không rõ xâm nhập, Ngôn Hạo đều có thể nhận được tin tức nhanh nhất.
Nếu Ngôn Hạo không có động tĩnh gì, thì chứng tỏ nơi này là tuyệt đối an toàn, Sở Tranh cũng không gặp phải nguy hiểm.
Trước mắt Lẫm hiện lên thái độ ái muội của tên lính gác tóc xám kia với Sở Tranh, không biết vì sao trong lòng lại khó chịu, cảm giác bực bội khó hiểu từ lồng ngực bốc lên, càng lúc càng mãnh liệt thẳng lên trán, bực đến mức Lẫm cảm giác như có một ngọn lửa muốn thiêu rụi đầu óc mình.
Gần đây vì tiếp nhận khai thông của Sở Tranh, năng lực cảm giác ngũ quan của Lẫm lại tiến thêm một bước, tăng lên rất nhiều. Giờ phút này vừa lúc có một trận gió đêm thổi vào hang núi, trong không khí se lạnh lẫn với mùi cỏ cây và một mùi hương cực nhạt. Nhạt đến mức chỉ thoáng qua, nhưng chỉ một chút hơi thở đó đã bị Lẫm nhạy bén bắt được. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên khác của hang đá, ngay sau đó cầm lấy áo khoác của mình mặc vào, đi nhanh về phía hướng đó.
Hai người đang làm nhau rất kịch liệt. Bên trong bụi cây sâu thẳm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu, nhưng không thể che lấp được tiếng nước càng thêm kịch liệt. Sở Tranh đã đổi tư thế, dựa lưng vào thân cây, bị Ngôn Hạo dùng hai tay bắt lấy eo, ấn chặt vào hông, tách chân ra cưỡi trên dương vật anh ta mà bị cắm. Theo biên độ phập phồng của vòng eo Ngôn Hạo, cơ thể co rút lại, hai người bên chân đã nhỏ giọt không ít tinh dịch, đọng lại thành một vũng nước nhỏ.
Lỗ nhỏ đỏ tươi đã bị thao hoàn toàn. Tinh dịch bọc trong đó ra vào kêu "phụt phụt". Bắp chân trắng nõn của Sở Tranh căng chặt, mông bị Ngôn Hạo nắm trong lòng bàn tay, xoa bóp vừa nhanh vừa mạnh. Chỗ giao hợp dính nhớp truyền đến tiếng "ục ục".
Lưỡi Sở Tranh bị mút đến sưng đau, không thở nổi liền ngửa đầu né tránh nụ hôn của Ngôn Hạo, môi anh ta đi lên, in lại cằm anh, tiếp tục xuống dưới cắn lấy yết hầu, hút mút làn da non mềm trên đó không buông.
Sở Tranh rên rỉ, bị vài cái thúc liên tiếp khiến lưỡi đều thè ra ngoài. Vừa mới kêu được vài tiếng đã bị bàn tay to rộng đè lên gáy, ép đầu anh xuống, cái lưỡi đỏ bừng bị đối phương ăn vào trong miệng, chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng "ngô ngô".
Anh theo đối phương nhấc hông mà bị ép điên cuồng cử động, mũi chân không chạm được mặt đất. Toàn thân da thịt trắng nõn săn chắc đều lay động dưới ánh trăng, sau khi đổ mồ hôi thì có những vệt nước lấp lánh.
Sở Tranh nghĩ Ngôn Hạo cũng giống những lính gác trước đó, lại là do sử dụng dị năng quá độ dẫn đến thần trí không rõ, thử khai thông một lúc thì Ngôn Hạo làm còn ác hơn. Bất kể là Ngôn Hạo hay Lẫm hay Elmon hay Eugene, những lính gác đã tiếp nhận khai thông của Sở Tranh đều giống như uống thuốc vậy, xuống tay không biết nặng nhẹ, ỷ vào sức mạnh mà siết eo Sở Tranh đến khắp nơi đều là vết ngón tay, trên mông cũng là dấu ngón tay rõ ràng, nắm anh ta như muốn làm anh ta chết đi. Sở Tranh tức giận đến mức thật sự muốn một ngày nào đó nổi điên lên mà đồng quy vu tận với đám ngu xuẩn này.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Sở Tranh đầy lửa giận lại sáng lại đen, trong mắt Ngôn Hạo lại thành vẻ câu dẫn vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nghênh đón. Trong cơ thể ấm áp mềm mại của Sở Tranh, mỗi một dây thần kinh của anh ta đều chìm đắm trong sự thoải mái và phấn khích tột độ, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân đều nóng ran như muốn sôi lên. Cao trào cũng ập đến một cách hung hãn, anh ta ôm chặt Sở Tranh đang run rẩy lại lần nữa tiết ra tinh dịch lộn xộn, đại não chìm đắm trong sự sung sướng tột đỉnh mà run rẩy không thôi.
Sở Tranh bị đè đến không thở nổi, trước mắt hiện lên từng đợt ánh sáng trắng. Có một khoảnh khắc anh tưởng mình sắp chết. Chờ ý thức khôi phục mới cảm giác có chất lỏng sền sệt đang chảy dọc theo đùi anh, tí tách rơi vào trong bụi cỏ.
"Vợ, trên người có đau không, tôi đưa cậu đi rửa sạch nhé?"
Ngôn Hạo vừa nói xong, thần sắc đột nhiên rùng mình. Sở Tranh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ôm nhảy lên giữa không trung. Phía sau, nơi anh vừa đứng bị một hố lớn nện xuống. Thân cây cứng rắn lấy trung tâm làm tâm điểm mà nứt ra thành từng mảnh vụn, kéo theo những cái cây xung quanh Sở Tranh cũng rung lắc không ngừng.
"Lẫm, anh lên cơn à, làm bị thương Sở dẫn đường thì làm sao?" Ngôn Hạo run rẩy, một tay ôm lấy eo Sở Tranh, một tay câu lấy đùi anh, lòng bàn chân giẫm lên cành cây rậm rạp mà đứng vững giữa không trung. Vừa nãy mấy sợi dây leo nhìn như tinh tế nhưng lại cực kỳ mềm dẻo đã cuốn cơ thể anh ta từ mặt đất lên không trung trong nháy mắt. Tốc độ nhanh hơn cả mắt thường Sở Tranh nhìn thấy, cho nên mới trong nháy mắt tạo thành cảm giác không trọng lượng.
Lẫm phủi những mảnh đá vụn và lá cỏ trên cánh tay, đứng lên, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía anh ta: "Cậu không phải đã tránh được rồi sao?"
"Nửa đêm không ngủ, anh chạy đến tìm Sở dẫn đường làm gì?"
"Câu này lẽ ra tôi phải hỏi cậu mới đúng," Lẫm nắm lấy một đoạn cành cây màu vàng trên mặt đất, "Bang" một tiếng bóp nát. Gương mặt anh ta không được ánh trăng chiếu đến, ngũ quan vốn đã cương nghị nay càng lạnh lùng đến phát lạnh: "Lần đầu tiên tôi biết, cạm bẫy gây tê của cậu là dùng cho người dẫn đường."
Một sợi dây leo cuốn lấy áo trên của Sở Tranh đưa đến tay Ngôn Hạo. Ngôn Hạo "Ách" một tiếng, một bên dùng quần áo bao lấy nửa thân trên trần trụi của Sở Tranh, một bên nói: "Đây là ngoài ý muốn..."
"Vậy cũng quá ngoài ý muốn đi, Ngôn Hạo. Bình thường giả vờ một bộ dáng không có hứng thú với khai thông để cho ai xem, giờ lại lén lút cưỡng bức người khác. Bản thân cậu không cảm thấy ghê tởm à?" Lẫm cười lạnh một tiếng.
"Oa, thật là một tiếng nói đầy tinh thần chính nghĩa," Ngôn Hạo há to miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc, "Cái người lần đầu tiên gặp Sở dẫn đường đã đánh nhau kia là anh em song sinh của anh đúng không?"
Gân xanh trên trán Lẫm giật giật, đường cong cơ bắp trên cánh tay anh ta rõ ràng có thể thấy được, nhìn qua là muốn ngứa ngáy tay chân mà đánh gãy cái cây này.
"Sở dẫn đường còn chưa nói gì, cậu gấp gáp làm gì, đúng không Sở dẫn đường?" Ngôn Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm Sở Tranh với ánh mắt sáng lấp lánh.
Sở Tranh dùng sức lắc đầu, cảm giác hiệu quả gây tê trong cơ thể đang dần dần chậm lại, năng lực kiểm soát cơ thể bắt đầu khôi phục. Anh hoạt động năm ngón tay, nắm thành nắm đấm.
Hành động đầu tiên của anh là giáng một cú đấm mạnh vào bụng dưới của Ngôn Hạo. Ngay sau đó, sau khi Ngôn Hạo kêu lên một tiếng, anh nắm cổ áo anh ta, tát một cái lên mặt: "Bảo cậu dừng lại bao nhiêu lần rồi, cậu không hiểu đúng không, buông tay!"
Ngôn Hạo xấu hổ ôm mặt buông tay. Sở Tranh chỉ mặc áo trên, nhảy xuống từ trên thân cây. Lẫm hả hê liếc anh ta một cái, thấy vậy liền duỗi tay ra đỡ. Kết quả cũng bị Sở Tranh nhảy xuống đẩy ra.
"Nửa đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy là muốn cho tất cả mọi người đến xem sao?" Sở Tranh tức giận đến mức gần như không muốn nói thêm một lời nào. Sắc mặt anh ta khó coi chết người. Ngón tay chỉ Lẫm, rồi lại chỉ Ngôn Hạo: "Hai người các cậu kẻ tám lạng người nửa cân, đừng nói gì về ai cả, ngậm miệng lại và làm việc của mình đi."
Sở Tranh bị làm đến hai chân mềm nhũn, mỗi bước đi đều cảm giác có tinh dịch từ lỗ thịt tràn ra, muốn chảy xuống đùi. Cảm giác kỳ quái chết đi được, nhưng anh ta vẫn kiên trì không thể hiện ra bất thường. Anh ta nhặt quần trong bụi cỏ lên, dùng sức phủi bụi trên đó, đi đến bên cạnh vũng nước để rửa người.
37, Chào anh, kết hôn
Sở Tranh nổi giận không cho lại gần, hai vị lính gác chỉ đành liếc nhau, mỗi người trở về lều của mình. Ngôn Hạo quay đầu lại lườm Lẫm một cái, thấy Lẫm gân xanh nổi trên trán giơ nắm đấm lên thì nhanh chóng bước đi.
Trên đường đi tắm, Sở Tranh nghe thấy một vài tiếng động, nhưng anh đã mệt mỏi đến tột cùng, không còn sức để quan tâm nữa, cứ mặc kệ. Mãi mới rửa sạch sẽ xong, Sở Tranh đi đến bên cạnh mới phát hiện quần áo tác chiến ban đầu anh ta đã vắt trên thân cây không thấy đâu, thay vào đó có hai bộ áo tác chiến và quần dự phòng size M mới tinh được gấp gọn gàng, đặt ngay trên tảng đá gần vũng nước nhất.
Sở Tranh đảo mắt nhìn khắp nơi, không thấy gì cả. Người đến đặt quần áo đã sớm không còn ở đó. Anh cảm thấy khả năng cao là không có ác ý gì, liền không nghĩ nhiều, mặc vào rồi trở về hang động của mình nghỉ ngơi.
Sáng sớm trời còn chưa sáng, Ngôn Hạo đã gọi mọi người dậy, báo hiệu lập tức xuất phát đến điểm tiếp ứng để hội hợp, phần lớn các thành viên trong đội đều đang tụ tập ở đó.
Trong đội ngũ, các lính gác từng người đều ngáp ngắn ngáp dài, xem ra tối qua đã không nghỉ ngơi tốt.
Sở Tranh dụi mắt, Lẫm đang đứng ở gần đó thu dọn lều trại. Khi Lẫm đi ngang qua, Sở Tranh thuận miệng hỏi: "Lẫm, quần áo tối qua là anh đặt?"
Động tác của Lẫm dừng lại, đôi mắt màu nâu đen lướt qua mặt Sở Tranh, đáy mắt cũng mang theo chút nghi hoặc: "Quần áo gì?"
"Cái này trên người tôi không phải anh đưa à? Vậy là của đội nào?" Sở Tranh khó hiểu nói: "Nhưng mà bộ đồ tác chiến cũ của tôi không thấy đâu, mặc đồ của đội khác chắc không ảnh hưởng lớn lắm nhỉ."
Lẫm nghe đến cuối, giọng vốn còn bình tĩnh đột nhiên cao lên: "Cái gì? Quần áo không thấy? Bị người khác cầm đi á?!"
Âm lượng không kiểm soát được, vài lính gác gần đó tò mò nhìn lại. Bị ánh mắt Lẫm uy hiếp, họ lập tức cúi đầu làm việc của mình, giả vờ như mình bị điếc.
Sở Tranh vừa nãy đã sớm quen thuộc mà che tai lại, thần sắc không đổi hỏi: "Đồ tác chiến đắt lắm sao? Bồi thường bao nhiêu tiền?"
"Đương nhiên đắt, đồ tác chiến của đội 1 luôn được công ty công nghệ dùng vật liệu hiếm nhất để làm... Không phải, ai đang thảo luận với cậu về chuyện đắt hay không. Một món đồ cá nhân bên người như vậy mà cậu cũng làm mất, cậu là trẻ con sao?"
"Đi tắm thì làm gì có thời gian chú ý quần áo," Sở Tranh không cảm thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, "Có thể bị mèo hoang chó hoang tha đi làm tổ, hơn nữa người khác muốn quần áo cũ của tôi làm gì, số đo cũng không vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei