Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chuyện chúng ta bắt đầu từ đây




Ngày hôm sau tới công ty, đã thấy Lisa ngồi vắt vẻo trong văn phòng, bên cạnh là Joy và Joohyun. Trong lòng Seungwan bỗng nổi lên một dự cảm không lành.

- Hai người sao lại có thời gian rảnh rỗi ngồi đây, hợp đồng bên Kim Linh sao rồi?

Lisa không trả lời, tiến về phía Son tổng, đi xung quanh một vòng với đôi mắt dò xét, cái mũi thỉnh thoảng lại khịt khịt như đang đánh hơi điều gì đó. Sau cùng quay về phía Joohyun và Joy nháy mắt

- Mùi tương hơi nồng, nhưng không sao vẫn ngon... hahaaa

Một tràng cười được bùng nổ dữ dội, còn cậu chỉ biết đỏ mặt xấu hổ liếc ánh nhìn căm phẫn về phía cô gái tóc nâu

" Cứ đợi đấy Bae Joohyun "

- Được rồi, không chọc cậu nữa tí nữa chúng ta cùng đi ăn, chúng tôi có vài vấn đề muốn bàn với hai cậu

Lisa sau khi lấy lại được hơi thở của mình thì vỗ vai Seungwan ra vẻ tốt bụng an ủi rồi nhanh chóng cùng Joy rời đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xấu xa


-----------------------

3 ngày sau

Cậu và cô lại tìm đến ngôi làng đó, lần này không có Dongwan, anh ta đang bận rộn lo mấy vụ thủ tục với mấy vị quan chức chính quyền.

Rất nhanh, hai người đã tìm đến căn nhà lần trước, lần này cũng vậy chỉ có bà Han cùng cô cháu gái nhỏ ở nhà, ông Han đã ra ruộng từ sớm.

Bà Han cùng Jiyeon nhìn thấy hai vị khách bước vào sân thì vô cùng mừng rỡ. Chuyện lần trước chồng bà thật thất lễ, thực ra bà cũng cảm thấy rất có cảm tình với cô gái trước mặt này. Sau khi cô ấy bị đuổi đi bà cảm thấy vô cùng áy náy, còn lên tiếng bênh vực cho cô trước mặt chồng bà, nói rằng cô tốt bụng thế nào, đã chữa khỏi cho Dubu và Dukong, còn rất lịch sự, lễ phép nhưng chồng bà đều gạt phắt đi, một mực khẳng định cô là người xấu.

- Dì Han, Jiyeon hai người vẫn nhận ra cháu chứ?

Seungwan như thường lệ vẫn nhanh miệng chào hỏi.

- Seungwan unnie, Joohyun unnie

Jiyeon ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy chân cậu, cô bé thực vui khi thấy hai unnie xinh đẹp quay lại.

Sau khi trò chuyện một lúc, Seungwan và Joohyun biết được ông Han đã lại ra ruộng, vì không muốn lại bị đổ tương lên người một lần nữa nên cậu chủ động muốn bà Han chỉ đường cho họ tới ruộng khoai.

- Jiyeon biết đường, để Jiyeon đưa hai người đi

Cô bé Jiyeon nhanh nhảu xung phong.

- Vậy làm phiền em nhé, Jiyeon.




Ruộng khoai nằm ở trên núi, chính là do những người dân đi khai hoang tìm ra. Đường lên núi cũng rất dễ đi nên chỉ trong chốc lát cả ba người đã tới nơi.

- Ông nội

Jiyeon vừa nhìn thấy một bóng dáng đằng xa đã la to rồi chạy ào tới. Ông Han đang cuốc đất đằng kia, nghe thấy tiếng gọi của cháu gái mình thì quay lại mỉm cười, nhưng khi thấy hai người đi sau thì lại đanh mặt lại. Người này lần trước uống nước tương còn chưa đủ hay sao mà lại mò tới.

- Chào ông, trưởng thôn Han

Seungwan vẫn thế, vẫn nụ cười chân thành trên môi dù người trước mặt chả mấy nhiệt tình.

- Cháu là Son Seungwan còn đây là Bae Joohyun, bọn cháu đến từ KGS.

- Tôi không quan tâm các người tới từ đâu, nhưng nếu muốn nói về chuyện giải tỏa thì các người về đi, tôi không có gì để nói cả.

- Bác Han, tại sao bác lại không muốn rời đi.

- Đây là nơi chúng tôi lớn lên từ bé, tổ tiên chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại đây, không có lý do gì chúng tôi phải rời đi cả.

- Cháu hiểu điều đó, nhưng bác có từng nghĩ đến một tương lai khác cho ngôi làng của mình chưa?

- Ý của cô là gì?

- Bác thấy đấy, nơi này khá xa trung tâm thành phố, trưởng tiểu học gần nhất cách đây 10km, trạm y tế gần nhất cách đây 18km chưa kể những nơi đó đôi khi không thể có đầy đủ các phương tiện cứu chữa kịp thời.

Nhận thấy sự trầm mặc từ người đàn ông đô diện Seungwan tiếp tục

- Bác có mong muốn Jiyeon cũng như những đứa trẻ khác trong làng có thể lớn lên vui vẻ và mạnh khỏe không? Nếu vậy tại sao không nhân cơ hội lần này, chuyển tới một chỗ ở khác có điều kiện sống tốt hơn

- Cô đừng hòng lừa chúng tôi, các người chỉ nói ngon ngọt để dụ dỗ rồi sau đó lại ném cho chúng tôi mấy tòa chung cư cao tầng rách nát nào đó, không việc làm, không trông trọt chúng tôi lấy gì để sống

Người đàn nãy giờ vẫn im lặng bỗng chốc tức giận quát to, dọa cho đứa cháu gái trong lòng giật mình hoảng sợ.

- Bác Han, xin bác bình tĩnh, đừng làm trẻ nhỏ sợ hãi

Joohyun lên tiếng hướng ánh nhìn về phía Jiyeon tội nghiệp đang lấm lét nhìn ông mình. Ông Han lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đã to tiếng vội đưa tay lên xoa đầu vỗ về đứa cháu nhỏ.

- Bác Han, cháu hiểu nỗi lo lắng của bác nhưng tập đoàn cháu xin cam đoan với bác rằng, nếu bác cùng dân làng đồng ý giải tỏa thì ngoài số tiền đền bù thỏa đáng ra nơi mọi người tới định cư chính là khu đô thị mới phía Tây Nam thành phố của tập đoàn KGS, tập đoàn cũng sẽ đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người dân trong làng tùy theo trình độ và năng lực của mỗi người

Lần này tới lượt Joohyun thuyết phục ông Han.

Ông Han nhìn hai cô gái trẻ trước mặt, những lời họ vừa nói với ông khác xa với mấy lời mời chào của mấy người lần trước, họ đem lại cho ông cảm giác của sự tin tưởng. Nhìn xuống cháu gái trong lòng, rồi lại nhìn hai cô gái trẻ, lập trường bấy lâu trong lòng ông có hơi chút xiêu vẹo mất rồi nhưng ông vẫn cần phải suy nghĩ và chứng thực lời nói cụa họ.

- Bác Han bác cứ suy nghĩ những lời bọn cháu vừa nói, nếu bác đổi ý thì hãy gọi cho chúng cháu

Seungwan đưa danh thiếp của mình cho ông Han.

" Son Seungwan - Tổng giám đốc tập đoàn KGS "

Ông Han có hơi bất ngờ, ông nhận danh thiếp của mấy người trước đây không phải ít nhưng lần đầu tiên có một vị Tổng giám đốc tới tìm ông, thế mà lần trước ông còn dội cả lu nước tương lên người người ta. Ông Han nghĩ lại hành động thất lễ của mình có hơi chột dạ.

- Nếu không có việc gì thì chúng cháu xin phép ra về, không làm phiền bác, Jiyeon có muốn về cùng unnie không?

Cậu vươn tay về phía Jiyeon, đã đưa cô bé đi theo tất nhiên phải mang cô trở về.

- Dạ!

Jiyeon ngoan ngoãn tụt xuống từ tay ông mình chạy lại nắm tay Seungwan, không quên cúi đầu lễ phép chào ông nội. Seungwan và Joohyun cũng cúi đầu chào trước khi xuống núi.



Dọc đường xuống núi tâm trạng của cả ba người đều khá tốt, nhận thấy thái độ do dự của ông Han thì cậu và cô đều chắc chắc rằng họ đã thuyết phục thành công được ông ấy. Jiyeon thì khỏi phải nói được Seungwan bế trên tay, cả đường đi cứ líu lo không ngừng.

Bỗng Seungwan nhìn thấy bên đường có một đoạn dây thừng cũ bị đứt , một nụ cười xấu xa hiện lên trên gương mặt cô

" Bae Joohyun, là cô gieo gió trước đừng trách tôi  "

- Joohyun, đứng yên, đừng động đậy

Seungwan bất ngờ la to, khiến Joohyun đi phía trước khựng lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Đừng quay lại, trên vai cô.....trên vai cô........ có một con rắn

Seungwan còn rất phối hợp làm ra giọng sợ hãi.

" Rắn ? "

Lúc này Joohyun mới nhận ra rằng trên vai mình có một vật thể gì đó nằng nặng, dài dài vô cùng đáng sợ.

- R... rắn sao? Ahhhhhh. Mau....mau....bắt nó xuống giúp tôi

Joohyun sợ hãi cầu xin sự giúp đỡ từ phía sau. Không thấy cậu trả lời càng khiến cho Joohyun sợ hãi hơn nhưng cô nào biết người phía sau là vì nhịn cười mới không thể trả lời cô được.

- Son Seungwan nghe không hả?

- ...

- Nè, cô đâu rồi? sao không trả lời?

- ...

- Seungwan... bắt nó xuống, t... tôi sợ lắmm

- ...

Sau một lúc, cuối cùng chỉ có Jiyeon là tốt bụng lên tiếng giải nguy cho unnie xinh đẹp của cô bé

- Joohyun unnie, không có con rắn nào đâu, Seungwan unnie trêu chị đó

Seungwan trợn mắt nhìn cô bé con trên tay, cô còn muốn trêu trọc tảng băng kia thêm một chút nữa mới hả dạ, còn Joohyun thì từ từ quay lại nhìn thấy sợi dây thừng được vắt lủng lẳng trên vai mình thì vô cùng tức giận, hất mạnh sợi dây xuống đất rồi hầm hầm bước đi.

" Tức giận rôi, tức giận rồi "

Seungwan biết mình đã gây ra họa lớn nên chỉ có thể lấm lét chạy theo phía sau. Tốc độ của Joohyun quả thật rất đáng sợ, bình thường thấy cô ấy làm việc gì cũng rất thong thả thế mà khi tức giận thì như vũ bão vậy, bước chân cũng vì thế mà nhanh không tưởng.

Nhưng có lẻ vì đang giận nên Joohyun lại quên mất một điều là cô đang mang trên chân một đôi Louboutin bảy phân màu đen thanh lịch và chuyện gì tới cũng tới ( 😌😌😌 )

- Á................

Seungwan từ đằng sau trông thấy bóng dáng bé nhỏ kia té ngã, thì trong lòng cũng hẫng đi một cái. Liền ôm Jiyeon chạy nhanh tới

- Joohyun cô không sao chứ?

- Tránh ra đi

Joohyun lúc này vừa đau, vừa giận hét lên đầy tức tưởi, chỉ tại cô ta mà cô mới ra nông nỗi này.

- Bình tĩnh, đưa chân tôi xem chân nào

Seungwan lo lắng muốn bắt lấy đôi chân của Joohyun để xem xét.

- Không cần, đừng có động vào tôi

Joohyun một lần nữa hất mạnh cánh tay của cậu ra.

- Đừng bướng nữa, đưa tôi xem nào

Cậu bực tức hét lên với Joohyhn, dù chính mình là người đang mang tội.

Joohyun lúc này thì chịu thua, mặc kệ Seungwan thích làm gì thì làm, cô đau đến mức không muốn tranh cãi với cậu ta nữa.

Seungwan nhận được sự cho phép của cô thì nhanh chóng vạch ống quần của Joohyun lên kiểm tra. Quả nhiên bị trật chân rồi, thật là tai hại, cô chỉ định đùa cô ấy một chút, ai ngờ. Nhìn cổ chân đang sưng lên cùng gương mặt nhăn nhó vì đau của Joohyun mà cậu thấy hối hận vô cùng.

- Joohyun

Seungwan gọi nhỏ nhưng cô ấy vẫn cúi đầu không thèm ngẩng lên.

- JOOHYUN !!!!

Tự nhiên Seungwan hét lên khiến Joohyun giật mình ngẩng lên, nhân cơ hội đấy cậu nhanh tay xoay lại khớp cổ chân cho cô.

- Ahh... Đau

Cảm giác đau buốt truyển từ chân lên đại não khiến gương mặt Joohyun co rúm lại, người này lại lừa cô một lần nữa.

- Không sao rồi, đợi tí về chườm đá là sẽ hết đau

Seungwan lúc này vui vẻ cười hì hì với Joohyun còn không quên kiểm tra tay của cô xem có bị thương không, cũng may là chỉ có vài vết xước nhỏ không nghiêm trọng.

- Cô có đi được không

Cậu chìa bàn tay về phía cô, tỏ ý muốn giúp cô ấy đứng dậy.

Joohyun không trả lời, cũng không thèm nhân sự giúp đỡ từ Seungwan cố dùng sức đứng lên nhưng cảm giác đau buốt từ chân lập tức truyền đến khiến cô vô lực khuỵu xuống, ngay lúc đó có một bàn tay chìa ra giữ lấy cô.

- Xem ra cô không thể tự đi được rồi

Seungwan giữ cho Joohyun đứng thẳng bằng một chân rồi khom lưng xuống trước mặt cô ấy

- Lên đi

Joohyun chần chừ nhìn tấm lưng phía trước

- Bae tiểu thư ơi, cô không muốn nhanh chóng được về nhà sao?

Người phía trước không chịu được sự lề mề của người phía sau bèn lên tiếng thúc giục. Nghe vậy cô không suy nghĩ nữa mà leo lên

- Cũng phải, chân tôi thành ra như vậy là do cô làm, cõng tôi là trách nhiệm của cô

Cứ thế đội hình ba người chuyển thành hai người với Jiyeon đi trước, Seungwan cõng Joohyun đi sau, một người thì vẫn đang ấm ức bặm môi còn một người lại nở nụ cười dù chỉ là rất nhỏ.


--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com