Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Như vậy có được gọi là hôn gián tiếp không?





Tạm biệt Jiyeon, Seungwan cõng Joohyun một mạch ra xe. Cô nàng này khi nãy còn không chịu để cô cõng bây giờ lại đang ngủ ngon lành trên lưng cô.

Khẽ lay nhẹ người trên lưng, Joohyun mơ màng tỉnh giấc được đặt vào xe lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Seungwan lắc đầu, chồm sang định thắt dây an toàn cho cô nàng mê ngủ này nhưng khi đối mặt với gương mặt của người kia lại không tự chủ nuốt nước bọt một cái, nhịp tim cũng gia tăng tốc độ không ngừng. Joohyun nghiêng đầu tìm một chỗ dựa thoải mái hơn khiến cậu đang si mê giật mình lùi lại, nhanh chóng cài dây an toàn cho cô ấy, trở về ghế lái của mình rồi phóng thẳng xe tới bệnh viện, suốt quãng đường đi không dám nhìn sang ghế bên cạnh.

Kết quả chẩn đoán ở bệnh cũng không khác gì so với những gì Seungwan dự kiến, rời bệnh viện với một bên chân được băng cố định cùng một chiếc nạng. Joohyun vẫn còn tức giận chuyện ban nãy bị lừa nên suốt quãng đường đi cô không thèm để ý tới con người đang lải nhải xin lỗi bên cạnh.

- Ummm... Joohyun tôi xin lỗi, tôi chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ lại thành ra như vậy.

- ....

- Cũng tại cô trêu tôi trước nên tôi mới.....mới......

- Mới thế nào?

Không thể chịu được sự ồn ào bên cạnh, Joohyun lên tiếng.

- Mới đùa lại cô một chút.

- Một chút ?

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Seungwan lập tức im bặt, cuối gầm mặt

- ...

- Một chút của cô là chân tôi thành ra như thế này à?

Đầu Son Seungwan càng lúc càng cuối thấp

- Tôi xin lỗi

- ...

- Xin lỗi, Joohyun đừng giận tôi nữa nhé

Dừng xe trước Bae gia. Bà Bae khi thấy con gái mình chống nạng bước ra thì vô cùng hốt hoảng chạy tới hỏi han.

- Umma, con không sao chỉ là trẹo chân thôi

Joohyun bình tĩnh trấn an umma của mình.

- Bác gái, thật xin lỗi, tại cháu dẫn cô ấy lên núi không cẩn thận làm cô ấy bị thương như vậy.

- Không sao là tốt rồi

Bà Bae nhận thấy con gái mình ngoài vết thương ở cổ chân thì hoàn toàn không có vết thương nào nghiêm trọng cũng yên tâm, quay sang nở nụ cười không có ý trách móc với Seungwan, còn nhiệt tình mời cô vào nhà chơi.

Đây là lần đầu tiên Seungwan tới nhà cô, bà Bae thì cô cũng có gặp qua mấy lần khi bà tới thăm dì Jinhye, còn bà Bae thì rất có hảo cảm với cô gái trước mặt này.

Nhà họ Bae không quá bề thế như Kim gia, appa Joohyun là quân nhân còn umma cô là giáo sư toán học, chả trách lại sinh ra một Bae Joohyun vừa lạnh lùng, vừa thông minh như vậy.

Joohyun nhìn hai người đang trò chuyện hết sức vui vẻ trước mặt mình thầm nghĩ

" Son Seungwan, nếu umma tôi biết chính cô là nguyên nhân làm chân tôi bị thương thì cô không còn ngồi ở đây mà khen umma tôi dễ mến dịu hiền nữa đâu "

- Umma con mệt rồi, con muốn về phòng

Ngồi nhìn một lúc Joohyun cảm thấy mình bị bỏ rơi liền lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, cô vơ lấy chiếc nạng bên cạnh cố gắng đứng dậy.

- Cô có đi được không.

- Đúng vậy! Con đi được chứ?

Khẽ gật đầu với umma mình, Joohyun tiến về phía cầu thang, khó khăn leo lên từng bậc, xem ra việc leo cầu thang với cái chân đau vất vả hơn cô tưởng, cũng chỉ tại Son Seungwan chết bầm.

Đang bận lăng trì rủa xả ai thì Joohyun thấy cả người mình được nhấc bổng lên bằng một vòng tay của ai đó

- Tôi sợ cô lại bị ngã xuống, thì tôi sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn

Seungwan nói rồi nhanh chóng bế cô leo lên mấy bậc thang.

- Cô ở phòng nào?

- Bên này

Bà Bae cũng đi ngay theo sau, mở sẵn cửa phòng cho Seungwan bế cô vào.

Đặt nhẹ Joohyun xuống chiếc giường

- Ngày mai cô không cần tới công ty làm việc, cứ ở nhà nghỉ ngơi chờ cho vết thương khỏi hẳn.

- Ngày mai tôi sẽ đi làm, còn rất nhiều việc phải làm.

- Tôi và Dongwan có thể giải quyết giúp cô.

- Đấy là chuyên môn của tôi, tôi muốn tự mình hoàn thành nó.

Biết mình nói không lại, Seungwan bất lực nhìn cô

- Được, vậy mai tôi qua đón cô

- Không cần, tôi có thể tự đi được.

- Với cái chân này cô không thể lái xe được.

- Tôi sẽ đi taxi.

- Cần gì phải phiền phức như vậy, tôi sẽ tới đón cô.

- Seungwan nói đúng đấy, taxi đi lại cũng rất bất tiện, cứ để nó đưa con đi cho yên tâm

Bà Bae ra quyết định cuối cùng. Joohyun cũng thôi cự tuyệt nữa, im lặng coi như đồng ý

- Sáng mai tôi qua đón cô, bác gái cháu cũng xin phép đi về

Seungwan cúi đầu chào bà Bae rồi nhanh chóng ra về, suốt cả quãng đường đi tâm trí của cô đều hiện lên một hình ảnh, hai người con gái vô cùng xinh đẹp ôm chặt lấy nhau nở nụ cười hạnh phúc. Một trong hai người đó chính là cô nàng tóc nâu chủ nhân của căn phòng cô vừa rời đi, người còn lại chính là chị của cô Kim Jennie

-------------------------

Sáng hôm sau

Cả KGS được một phen ngạc nhiên khi thấy Giám đốc Bae xinh đẹp của họ chống nạng đi làm, theo sau là Son tổng.

Nhưng thông tin Son tổng lái xe chở Giám đốc Bae đi làm mới là ngòi nổ chính thức làm bùng phát mạng lưới nhiều chuyện xuyên công ty của các bộ phận nhân viên. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai người cũng bắt đầu được thêu dệt lên.

Ngay khi Joohyun vừa bước chân vào phòng làm việc chung thì đã bị tấn công dồn dập bằng những lời hỏi thăm của Kim Dongwan:

- Joohyun, chân em có sao không, đã đi bệnh viện khám chưa, bác sỹ bảo thế nào?

- Cám ơn Phó tổng Kim, chân tôi không sao, vài ngày là có thể đi lại bình thường được.

Nhận thấy thái độ lạnh lùng của người con gái xinh đẹp trước mặt, Kim Dongwan khẽ cau mày, cô ấy vẫn luôn như vậy, dù anh có cố dùng hết sức để quan tâm cô thì đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ, lạnh lùng. Trong mắt cô chưa bao giờ có sự tồn tại của anh. Giấu nhanh sự thất vọng vào lòng, nở một nụ cười ấm áp về phía cô

- Không sao là tốt rồi

- Chúng ta làm việc thôi

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, Joohyun nhanh chóng đề nghị mọi người tập trung vào công việc. Thực ra cô biết Kim Dongwan có tình ý với cô, nhưng cô không thích anh, càng không thể đáp trả lại được tình cảm của anh vậy thì nên dứt khoát chặt đứt đoạn tình cảm này ngay từ đầu.

Đội của Seungwan đang gấp rút hoàn thành những thiết kế cho khu đô thị phía Đông, lần này cô muốn hướng đến một công trình xây dựng hài hòa với thiên nhiên. Vì khu vực đó có khá nhiều đồi núi cùng những khu rừng lớn, thay vì phá bỏ tại sao không xây dựng những công trình xung quanh chúng, vừa có thể đem lại không gian chung sống hài hòa vừa tiết kiệm được kinh phí cho việc phá bỏ.

Chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ trưa, mọi người đều dành thời gian quý báu tranh thủ đi nạp lại năng lượng đã mất. Cả văn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Joohyub, vì cô bị thương ở chân đi lại không thuận tiện nên umma cô đã chuẩn bị sẵn cho cô một phần cơm trưa, còn đe dọa bắt cô phải ăn cho bằng hết, không được lãng phí công sức của bà.

Vừa mở hộp thức ăn ra, Joohyun đã tá hỏa, umma cô cũng thật khoa trương. Bà nghĩ con gái mình là heo hay sao mà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, chỗ này đủ cho cô ăn cả bữa tối luôn chứ chẳng đùa.

Đang loay hoay không biết xử lý hộp cơm đầy ú ụ bằng cách nào thì cánh cửa phòng khẽ kéo ra, một bóng đen nhanh chóng tiến vào, cười hì hì với cô gái còn lại trong phòng.

- Cô đang chuẩn bị ăn trưa hả?

- Không thấy sao còn hỏi, mà sao cô lại vào đây, không đi ăn trưa đi.

- Tôi sợ cô ăn một mình buồn nên lên đây ăn cùng cô

Seungwan vừa nói, vừa chìa hộp cơm ra trước mặt Joohyun

- Tôi thích ăn một mình.

- Haha....Cô vui tính thật đấy

Son Seungwan mặc kệ thái độ không hợp tác của ai kia, tự động mở hộp cơm ra ăn.

Joohyun cũng bất lực với con người này, sau hơn một tháng tiếp xúc thì cô đã rút ra kết luận rằng:

" Son Seungwan chính là siêu cấp mặt dày "

Seungwan hì hục ăn cơm, công việc gần như rút cạn năng lượng của cô, cô cần nạp lại thật nhiều. Vô thức nhìn sang người bên cạnh, thấy Joohyun chỉ ăn từng muỗng nhỏ vô cùng lề mề, hộp cơm của cô ấy gần như vẫn còn nguyên si.

- Cô ăn như mèo vậy lấy sức đâu làm việc.

- Mặc kệ tôi, lo ăn phần của cô đi.

- Tôi sợ cô lo giữ dáng mà ngất xỉu trong giờ làm việc báo hại tôi phải đưa cô tới bệnh viện thì thật phiền phức.

- Cô yên tâm, nếu tôi có ngất cũng không dám làm phiền tới Son tổng.

   Một câu nói này của Joohyun lại khiến không khí trong căn phòng trùng xuống, hai người lại tiếp tục cúi đầu chăm chú vào phần cơm của mình, nhưng chẳng còn cảm thấy ngon miệng như ban nãy. Được một lúc, Seungwan lại lên tiếng. Lần này chủ đề cô lựa chọn lại liên quan tới chuyên môn làm việc của Joohyun và đã thành công thu hút được sự chú ý từ cô gái kia.

Joohyun không hề nhận ra rằng mỗi lúc Seungwan dừng lại ăn cơm giữa chừng thì cô cũng vô thức ăn theo, thỉnh thoảng cô ấy cũng nhắc cô dừng lại ăn cơm. Đến khi Joohyun cảm thấy không thể ăn nổi nữa thì thức ăn trong hộp cũng không còn lại bao nhiêu, mẹ cô mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn bà sẽ mừng đến phát khóc.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi trôi qua, mọi người lại bắt tay vào công việc và sự kiện Son tổng lái xe đưa Giám đốc Bae đi làm vẫn còn xảy ra liên tiếp trong hai ngày sau đó, kéo theo biết bao sự tò mò, đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Mấy ngày trước vụ đấu thầu công việc trở nên vô cùng gấp rút, mọi người liên tục tăng ca, bản thiết kế liên tục được thay đổi để có thể trở nên hoàn thiện nhất. Lisa và Joy cũng đã hoàn thành dự án K-Mart nên cũng đang có mặt để giúp đỡ đội của Seungwan.

* Rrrrrrrrr.........Rrrrrrrr *

  Điện thoại của Lisa xoay tròn trên mặt bàn, nhanh như cắt Lalisa bắt máy với nụ một nụ cười rộng ngoác

- Jisooie ~~

Rồi cầm điện thoại chạy biến ra ngoài.

- Jisooie là ai?

Seungwan khó hiểu nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi, kẻ này tâm trạng gần đây vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn vô thức cười một mình, trông vô cùng khủng bố.

- Unnie, chị còn nhớ Kim Trí Tú không? Kim Jisoo là tên tiếng Hàn của chị ấy.

- Chẳng lẽ hai người đó

Seungwan ngạc nhiên, há hốc mồm.

- Đúng vậy, bọn họ đã nảy sinh tình cảm trong thời gian cộng tác vừa rồi, còn nảy nở tới mức người ta không thể tưởng tượng được

Joy rùng mình khi nhớ lại mấy màn thân mật của hai người kia mà cô vô tình bị buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ.

- Sao em không nói sớm với unnie ?

Son Seungwan ngoài miệng thì tỏ ra không vừa ý nhưng trên môi thì lại nở nụ cười vô cùng xấu xa.

- Unnie đâu có hỏi đâu..

Ngay lúc đó thì Lisa quay trở lại, khuôn mặt căng tràn sức sống.

- Giám đốc La cậu có cần khoa trương như vậy không?

- Son Seungwan ý cậu là gì?

Lisa ngay lập tức cảm nhận được mùi nguy hiểm thông qua nụ cười xấu xa của ai kia.

- Không có gì, tôi chỉ đang thắc mắc không biết làm thế nào mà cậu lại cùng "Yêu nữ diêm dúa" trở thành một đôi, hôm nào phải gặp Jisoo hỏi cho rõ mới được

Seungwan đặc biệt nhấn mạnh từ "Yêu nữ" khiến cho sắc xuân trên mặt Lisa ngay lập tức biến mất.

- Son Seungwan, cậu muốn gì hả?

Lisa trợn mắt nhìn kẻ kia, cô biết cuộc sống sau này của cô thảm rồi.

- Cậu vội gì chứ, tôi hiện tại rất đói bụng, mọi người ở đây cũng vậy, cậu có thể đi mua cái gì giúp chúng tôi lót dạ được không?

- Hừ..

Lisa không còn sự lựa chọn nào khác, đạp cửa đi thẳng ra ngoài.

Seungwan nhìn thấy thái độ bất mãn cùng vẻ mặt cam chịu của Lisa thì không nhịn được cười

- Joy, em có thấy vẻ mặt vừa rồi của cậu ta không?

- Haha

Một lúc sau, Lisa quay trở lại, ôm theo một đống đồ ăn nhẹ, khiến nụ cười trên môi Seungwan lại càng ngoác rộng ra, thật biết nghe lời. Mọi người trong phòng nhanh chóng vây quanh đống đồ ăn trên bàn, chỉ có một cô gái là không di chuyển, nãy giờ vẫn cặm cụi trên bàn làm việc của mình chỉnh chỉnh sửa sửa gì đó.

-Ah....

  Một cảm giác mát lạnh chạm vào má, khiến Joohyun đang tập trung vào màn hình máy tính giật mình lùi lại.

- Giám đốc Bae, tôi không muốn bị mang danh là bóc lột sức lao động đâu

Đặt  lon nước đã được mở sẵn xuống bàn, tiện thể ngó xem Joohyun đang làm gì.

- Coca sao?

Joohyun nhìn lon nước trước mặt rồi nhìn lại kẻ phá đám kia.

- Hử......hay cô thích Pepsi hơn.

- Tôi không thích đồ uống có ga

Joohyun lắc đầu, đẩy lon nước về phía Seungwan rồi lại tiếp tục gián mắt vào màn hình máy tính.

Seungwan nhìn về đống đồ ăn trên bàn hầu như đã bị đám nhân viên xâu xé hết, mà hình như Lisa mua theo sở thích ăn uống của cô ấy nên cũng toàn là các loại đồ uống có ga.

Joohyun thấy Seungwan rời đi lại nhìn lon nước trên bàn, phải chăng cô có hơi quá đáng,dù sao thì cô ấy cũng đâu biết được sở thích ăn uống của cô.

Hình như cô cũng thấy hơi khát một chút, cầm lấy lon nước màu đỏ trên bàn, thôi thì uống tạm vậy. Nhấp thử một ngụm,vị cũng không tệ, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao có hàng triệu người trên thế giới lại là fan hâm mộ của thứ đồ uống có ga này rồi.

   Nhưng ngay khi cô định uống thêm một ngụm thì lon nước đã bị cướp ra khỏi tay cô, thay vào đó là một lon nước khác.

- Green tea latte, không có ga, cô uống được chứ?

Joohyun ngạc nhiên nhìn lon nước mới trong tay mình, lại nhìn gương mặt đỏ ửng của Seungwan, cô ấy chạy đi mua nước cho cô? Trước ánh mắt ngạc nhiên của Joohyun, Seungwan cầm lon Coca vừa lấy khỏi tay cô lên uống một hơi

" Chỗ... chố đó chẳng phải mình vừa uống sao? "

- Sao cô không uống? Không thích nữa sao?

- Ah......Không.......Cám ơn cô....

Joohyun bối rối lắc đầu, Seungwan chỉ nhún vai cho qua, đi lại về phía bàn làm việc của mình, trên môi nở một nụ cười thích thú, ngón tay còn khẽ vuốt miệng lon nước ngọt.

Ở một góc nào đó của căn phòng, có một đôi mắt khó chịu theo dõi từng hành động của hai người, ánh mắt chứa đầy sự ghen tị và tức tối.

.-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com