Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình cờ.

Chương 10

Trời càng về tối, tuyết lại rơi nhiều thêm, làm ánh đuốc trong hoàng cung càng sáng hơn giữa một không gian trắng xóa , hoa lệ không sao tả hết. Bóng dáng mỹ nhân đứng tựa vào khung cửa số, khuôn mặt vô thần, lại hơi xanh xao làm khung cảnh càng buồn thêm. Bỗng có tiếng người vang lên, phá vỡ không khí yên lặn tĩnh mịch đó.

- Tỷ chưa khỏe hẳn, nên đi nghỉ thôi, Tần Tú đã chuẩn bị giường ngủ cho tỷ rồi.

- Muội và Tần Tú cũng đi nghỉ đi.

Thây bóng dáng đó nằm xuống giường rồi, Khinh Hiểu mới yên tâm quay lưng về phòng nghỉ. Cũng đã mười ngày rồi kể từ Khinh Mạn tỉnh lại sau tám ngày hôn mê, nàng hồi phục rất nhanh chóng tuy da vẫn còn hơi tái nhưng sức lực và vết thương đều ở tình trạng rất tốt. Nằm trên giường, nàng lại thất thần nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ lại ùa về. Nàng và hắn đã không gặp nhau tám ngày rồi, nghe Khinh Hiểu nói khi nàng hôn mê, hắn luôn bên cạnh chăm sóc, thượng triều và phê tấu chương xong đều chạy tới Toái Lan hiên này. Lòng nàng có chút gì đó ấm áp mà không sao giải thích được, giống như được nắng xuân sưởi ấm vậy. Vậy mà khi nàng tỉnh lại hắn lại không đến gặp nàng, hắn tránh mặt nàng thì phải, từ ngày nàng tỉnh lại thì Tần Tú và Khinh Hiểu không còn phải ngủ chung do sợ mền không đủ ấm nữa, mọi thứ trong Toái Lan hiên đều là đồ mới, dồ tốt cả. Hắn chắc là đã kêu nô tỳ đi thay mới toàn bộ rồi. Hàn Cảnh Thần và nàng cuối cùng sẽ " nước sông không phạm nước giếng"(1) như vậy cả đời sao, là ý mà ? Khinh Mạn rời giường, nàng sẽ không thể nào ngủ được nếu tiếp tục suy nghĩ. Bước ra sân của Toái Lan Hiên, nàng ngước mắt nhìn về phía những vì sao lại nghe thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa quỳnh theo hương gió thổi về, hương thơm ngào ngạt, lúc xa lúc gần càng làm Khinh Mạn nhớ về quá khứ, nàng và Lâm Triết cũng từng ngồi tán cây này. Nàng vội bước đi theo hướng gió để có thể tìm về một chút ký ức, một giấc mộng mà cả đời nàng sẽ không quên.

Dừng chân trước cây quỳnh già có những chùm hoa trắng rơi trong gió hòa cùng tuyết lan tỏa khắp hoàng cung, Khinh Mạn vội đưa tay, đón lấy một cánh hoa, nắm chặt tay lại để cánh hoa mềm mại ấy làm lòng bàn tay nàng trở nên ấm áp và thanh tĩnh hơn. Một lúc sau nàng mới cất tiếng :

" Có phải là chàng cùng cơn gió ở bên cạnh ta không "

Nàng không hề biết tiếng nói rất khẽ ấy lại lọt đến tai người đang ngồi trên cành cây , bóng dáng cao lớn ấy có vài chuyển động nhẹ đã làm vài bông tuyết ở cành cây rơi xuống đất, bây giờ Khinh Mạn mới thấy người trên cây kia, nàng vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt, lập tức định thần lại " nàng không hề làm gì sai tại sao phải sợ hắn chứ, hắn ở đây hù mà nhát khỉ ai chứ", có lẽ do mấy lần thoát chết mà nàng càng ngày càng to gan hơn. Nàng lớn tiếng hỏi :

- Tại sao hoàng thượng lại ở đây?

- Cả thiên hạ này là trẫm, trẫm ở đâu mà lại có người quản sao?

Hắn lại chận họng nàng rồi, tức chết đi mất. Á khẩu, không biết nói gì cho phải, nàng chỉ ngước mắt trừng hắn.

- Nhìn như vậy, mắt nàng sẽ lồi ra đấy.

- Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc vậy mà mắt thần thế nào hoàng thượng cũng để ý thật vinh hạnh cho thần.

- Đôi co với trẫm giỏi vậy thì Thái y viện cũng không cần phải phát thuốc hằng ngày nữa, cũng tiết kiệm được kha khá. Nàng lên đây cho trẫm.

Cột tà váy lại bám thân cây leo lên, nàng đã nói rồi nàng không phải là một tiểu thư mà là một nha đầu hoang dã, leo cây không bao giờ làm khó được nàng đâu. Suy nghĩ vẩn vơ làm Khinh Mạn không tập trung chân bị trượt mất, cơ thể nàng như có ngàn lực hút kéo xuống đất vậy, thân ảnh màu vàng ấy chờ nàng gần tiếp đất thì mới đưa tay ra kéo lên. Chỉ ở trong vòng tay này một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại Khinh Mạn lại cảm thấy gần gũi, thân thuộc.Khinh Mạn thấy chính mình thật ngốc nghếch sao vòng tay của hắn lại thân quen được chứ, chẵng lẽ bệnh lâu ngày nên giờ bị lú lẫn. Cảnh Thần kéo được nàng để nàng ngồi bên cạnh mới cười nửa có nửa không nói :

- Hóa ra đại tiểu thư Dương gia số mạng lớn thật.

- Hoàng thượng rất hay tới đây phải không?

Đáp lại lời nàng là sự trầm mạc của người đối diện, nhìn suy nghĩ thoáng qua mắt hắn, nàng chắc chắn khi nào Hàn Cảnh Thần có tâm sự đều đến đây, áo bào hắn có rất nhiều tuyết xem ra hắn ngồi đây đã rất lâu rồi, ánh mắt hắn lại khôi phục vẻ u sầu, bí hiểm thường có, nàng và hắn ngồi bên nhau rất lâu nhưng lại chỉ yên lặng ngắm tuyết rơi, hình như sự im lặng này lúc nào cũng tồn tại khi hai người ở cạnh nhau, có khi thế lại hay.

- Chưa khỏe thì về đi.

Khinh Mạn chưa kịp trả lời, thì nàng đã bị ôm vào lòng, hắn đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng như long hồng rơi vậy.

- Đã xuống được rồi thì thần xin cáo lui vậy.

- Chúng ta cùng nhau về.

Từ chỗ cây quỳnh về lại Toái Lan hiên, hai người đi bên cạnh nhau nhưng cả hai lại tiếp tục im lặng, tiếp tục giữ những tâm sự mà không hề muốn chia sẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com