Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đau thương hiện hữu

Chương 4

 "Bẩm hoàng thượng, Dương tiểu chủ đã dọn dẹp xong Toái Lan hiên rồi. "

Lại thấy cái bóng màu vàng phất tay bảo tên tiểu công công ra ngoài. Hắn cũng không gặp nàng ta ba hôm nay rồi. Dọn dẹp xong rồi thì thoải mái vui vẻ lắm nhỉ, nhưng điều hắn ghét nhất chính là bộ dạng đó của nàng ta. Tại sao nàng ta có thể vui vẻ sống trong khi Nguyệt Dung của hắn rơi xuống vực tìm mãi không thấy. Người dân quanh khu đó đều bảo rơi xuống đó không chết thì cũng tàn phế, người của hắn lại tìm được khăn tay dính đầy máu của nàng, thật làm hắn đau đầu, sầu não mãi không thôi.

Hắn còn nhớ tháng mười một năm trước, hắn lần đầu tiên thấy dáng vẻ của Nguyệt Dung đang múa khi ở ngoại ô kinh thành. Đó là một khách điếm phía sau có một vườn hoa, có lẽ hoa đẹp chỉ để tôn lên vẻ đẹp cho nàng thôi, đáng tiếc lần đó hắn có việc khẩn vội vàng đi ngay nên mới lỡ thời cơ gặp nàng ấy. Khi nàng ấy múa thực sự rất giống một người, điệu múa đó cả đời hắn không thể quên.Trời cũng không phụ lòng người, mãi một tháng sau hắn mới có cơ hội gặp nàng trong một phường múa, Nguyệt Dung múa thay một cô nương trong phường mới bị té để cô nương ấy không bị cắt tiền lương. Một người xinh đẹp nhân hậu như vậy tại sao lại bị như vậy, trong khi Dương Khinh Mạn đi cùng nàng ấy lại không bị gì... Có điều kỳ lạ là mỗi lần nàng ấy múa lại đeo khăn che mặt, tại sao lại phải làm vậy, chuyện này hắn đã từng hỏi nhưng nàng ấy chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn không đáp lời?

Nghĩ tới Nguyệt Dung thì hắn thật sự lại tức giận, thật sự là hắn đã có ý định giết chết Dương Khinh Mạn nhưng hắn lại nghĩ chết thì quá dễ dàng cho nàng ta, hắn lại còn lời thề sẽ bảo vệ nàng ta suốt cả đời, lời hắn đã hứa nhất định phải làm cho bằng được, người huynh đệ tốt của hắn vì hắn mà bị vạ lây, vì hắn mà phải đánh đổi cả mạng sống của mình đến phút cuối cùng chỉ có tâm nguyện duy nhất là nàng ta sống phải được hạnh phúc.

"Bãi giá tới Toái Lan hiên"

Ba người ngồi trong phòng đang chuyện trò vui vẻ, tiếng cười ríu rít của hai nha đầu im hẳn đi khi nghe tiếng hô lớn của Hỷ công công :

"Hoàng thượng giá đáo."

Hắn bước vào gương mặt lạnh ngắt, ánh mắt lại như có một tầng sương mỏng, hắn phất tay bảo nha hoàn lui ra ngoài. Đây là lần thứ hai nàng và hắn ở chung với nhau nếu tính thêm lần hắn xông vào phòng ngủ của nàng khi đêm khuya vào hai tháng trước thì đã ba lần rồi.

- Ngươi có năng khiếu dọn dẹp quá nhỉ?

- Hoàng thượng lại đáng giá thần thiếp quá cao rồi.

- Cũng thật là đáng tiếc trong cung chỉ còn nơi này không sạch sẽ không thôi trẫm cho ngươi đi làm rồi. Không uổng mất nhân tài như ngươi.

- Vậy xem như số thần thiếp may mắn.

Không biết khi vừa nói xong câu này hắn lại đùng đùng nổi giận lao tới bóp cổ nàng, la lớn :

- Trẫm chán ghét nhất chính là cái bộ dạng này của ngươi. Ngươi đừng nghĩ ngươi sẽ gặp may mãi như vậy.

Khinh Mạn thật sự rất khó chịu, nàng không thể nào thở được, nàng cảm thấy có lẽ được sống tiếp với nàng dần xa vời rồi, nàng chỉ sợ khi nàng chết rồi hắn lại trút giận lên người thân nàng. Nhưng rồi lực bóp nhẹ dần, khi nàng mở mắt ra đã thấy cánh tay buông thõng của hắn

- Ngươi không xứng được chết.

Nói rồi hắn quay ngươi đi, trước khi đi còn đá ngã ghế ở chỗ nàng, xem ra nàng sẽ không còn sống dễ chịu như ba ngày qua nữa, cơn thịnh nộ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

8zp_8�L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com