Chương 8(2) : Hồi ức
Chương 8 (2)
Khinh Mạn thực sự cảm thấy kì lạ, không hiểu sao mà từ ngày ở Chi Yến phường trở đi mối quan hệ giữa Hàn Cảnh Thần và Nguyệt Dung tỷ có chút lạ thường. Cảnh Thần và Dung tỷ không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau cười, nàng cảm thấy được Dung tỷ vô cùng hạnh phúc, còn hắn thì mở lòng nhiều hơn. Mỗi lần Khinh Mạn và mọi người ra ngoài chơi, hai người bọn họ lại thêm thân thiết hơn một chút. Dung tỷ nhờ nàng thêu giúp một mẫu khăn tay hình hoa cúc vàng vì người tỷ ấy thích loại hoa này, khỏi nói cũng biết người tỷ ấy thích là ai , nàng đã tiện tay thêu luôn mấy cái để tỷ ấy có thể học theo được nhiều kiểu, vừa thêu khăn tay nàng mới nhớ lại khăn tay lần trước nàng bị mất cũng hình hoa cúc vàng. Vậy nàng sẽ thêu thêm một chiếc để bù lại chiếc đã mất.
Thời gian quả thật là không chờ đợi ai, thoát cái đã gần đến tết nguyên đán rồi, không khí khắp nơi xôn xao. Trăm hoa đua nở, các cửa hàng trên phố đều đông đến nghẹt thở, người người kéo nhau ra đường sắm sửa, chuẩn bị cho năm mới. Phường thêu nhà nàng thì khỏi nói, các tiểu thư khuê các và cô nương đều phải may lại y phục, phường đông nghẹt người, Khinh Mạn làm mãi mà lại không hết việc. Cảnh Thần bận việc nên kéo theo luôn cả Lâm Triết, nghe nói yến tiệc trong hoàng cung sẽ tổ chức rất lớn, hai người đó phải lo chu toàn mọi việc cũng thật vất vả. Tiệc của hoàng thất làm sao có thể đơn giản, lo trang trí và đón tiếp quan lại cùng gia quyến, chừng đó việc thôi là đủ làm người ta đau đầu rồi chứ đừng nói là bao nhiêu việc linh tinh khác.
Trời về tối, đuốc trong vườn hoa nhà nàng thắp sáng phát ra tiếng lách tách, vườn hoa nhà nàng không lớn, cũng chỉ trồng những loài hoa đơn giản mà thôi, nhưng thật sự làm nàng cảm thấy thoải mái mỗi lần ra đây, gió thổi hương ngào ngạt, hương hoa hòa cùng sương đêm lại mang tư vị riêng. Bỗng nàng thấy có bóng người, hơi hoảng sợ lui lại vài bước.
- Là ta, không phải sợ.
Bóng dáng Lâm Triết ngồi vắt vẻo trên cây quế trông thật là thoải mái, thư thái lại có chút nghịch ngợm.
- Ta không gặp nàng thật sự rất nhớ.
Nói xong lại phi từ cành cây xuống bế nàng lên cành cây.
- Ngồi hai người, cành cây sẽ gãy mất.
- Nàng nhẹ vậy không gãy đâu.
- Ta thật sự rất mệt, cho ta mượn vai nàng được không.
- Cũng được, nhưng ta sẽ lấy điều kiện khác để đổi với chàng.
- Nàng đúng là con nhà buôn lúc nào cũng tính toán thiệt hơn.
- Mệt mà chàng có hơi sức nói nhiều vậy sao.
- Không nói nữa.
Lâm Triết ngả đầu trên vai Khinh Mạn, hai bóng dáng ấy mờ ảo trong sương đêm. Có lẽ trời định hai người một đôi thật xứng đôi vừa lứa. Dựa một lúc, Lâm Triết lại ngồi thẳng dậy để đầu Khinh Mạn lên vai mình, hai người vẫn tiếp tục im lặng, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy là đủ.
- Ta sẽ che chở cho nàng cả đời.
Không nghe tiếng đáp, y nhìn xuống đã thây rèm mi đã khép trên mắt nàng, nha đầu này cũng mệt rồi, xoay người bế nàng đưa nàng vào phòng ngủ đắp chăn xong y mới lưu luyến rời đi.
Đêm ba mươi, đã là giờ Tý rồi, thời khắc thay đổi một năm cũng đã cận kề, hôm nay Lâm triết và Hàn Cảnh Thần phải ở trong cung để dự yến tiệc tới tận sáng. Đứng ở trước cửa chính nàng chắp tay cầu nguyện " Xin hãy đem lại bình yên cho gia đình nàng, những người mà nàng yêu thương."
Nàng không hề biết rằng, rất nhiều năm sau nàng sẽ không còn là nàng của bây giờ nữa, những người nàng yêu thương đều không thể quay trở về bên cạnh nàng nữa. Có lẽ thứ gì đó mất đi rồi thì con người ta mới thấy luyến tiếc.
Tháng ngày bình yên của nàng, tháng ngày có thể vui đùa cùng Lâm Triết, Hàn Cảnh Thần, Dung tỷ chấm dứt khi tin đương kim hoàng đế đã băng hà.Hoàng đế băng hà, thái tử sẽ là người nối ngôi nhưng hắn đã đi đến Hành cung để xem vũ khí mới rèn được, tin này Hàn Cảnh Thần chắc chắn đã biết, hắn sẽ lập tức quay trở về ngay, Lâm Triết cũng đi cùng với hắn, sự an nguy của hắn bây giờ là mối lo của trăm họ. Cũng đã hai ngày rồi, lại không nghe thấy tin tức gì, Khinh Mạn đã thoáng nghe lời đồn đại Thái tử cũng đã chết khi quay trở về. Dung tỷ đã sai người hầu trong phủ tới tìm nàng, và hẹn nàng tới U Minh vực nhưng chỉ đi một mình, nàng chắc chắn tỷ ấy đã biết tin gì của hai người bọn họ. Lập tức chọn con ngựa tốt nhất trong nhà phi tới, tâm trạng nàng đầy bất an, lo lắng. Khi nàng tới nơi thấy tỷ ấy đang đứng ở bên vách vực, U Minh này thật sự rất rộng sỡ dĩ nàng biết tỷ ấy ở đâu vì nơi này bọn họ đã từng cùng tới đây ngắm cảnh. Khinh Mạn chạy đến nơi tỷ ấy đứng thấy ánh mắt tỷ ấy đầy lo lắng. Tỷ ấy đang tính nói gì đó, thì một mũi tên xé gió lao tới, nàng chỉ kịp đẩy tỷ ấy ra, mũi tên ấy xượt qua bả vai nàng rồi cắm xuống đất, máu đỏ đã loang lổ trên váy trắng của nàng, quay lưng lại, Dung tỷ đang cố gắng gượng dậy thì lại vấp phải đá mà té xuống vực, nàng hốt hoảng lao tới đưa tay túm lấy Dung tỷ.
- Tỷ nắm chắc tay muội mau.
- Nghe ta nói đậy. Muội hãy đi tới khách điếm cách đây một dặm tìm thêm người tới trị thương cho Cảnh Thần, họ gặp nạn và trú ẩn ở đó, Cảnh Thần đã gửi thư cho tỷ, nhanh lên, tỷ đi sẽ dễ rút dây động rừng có nhiều người đã theo dõi tỷ, khó khăn lắm mới trốn ra đây. Nhanh lên không thôi sẽ có người tới giết họ mất, muội không đủ sức để có thể kéo tỷ lên đâu, cứ như vậy chính muội cũng sẽ rơi xuống đó mất. Buông tay tỷ ra.
- Không nhất định muội sẽ kéo được tỷ lên mà.
- Buông tay tỷ ra.
Nàng còn nhớ rất rõ khoảng khắc mà Nguyệt Dung tỷ rút tay nàng ra, cả người tỷ ấy rơi xuống vực sâu không đáy đó, tiếng hét vọng lại của tỷ ấy " Muội là hy vọng". Hàng lệ chảy dài, tiếng gào của nàng trong gió thu càng thêm mãnh liệt, nàng loạng choạng đứng dậy. Nàng nhất định sẽ không để thêm bất kỳ người nào mà nàng yêu thương xảy ra chuyện. Khách điếm ấy nàng đã từng tới trước đây, gần đó có một nhà người quen nếu giờ nàng tới được khách điếm đó sẽ đưa hai người ấy qua bên đó ở. Đến khách điếm đó, nàng chạy ngay tới hỏi tiểu nhị :
- Hai vị công tử cao lớn, tuấn tú nhìn giống thư sinh đang ở phòng nào.
- Khách quan à, chúng tôi không tiết lộ danh tính của khách.
Vội lấy trong tay nén bạc, đưa hắn :
- Thế này đủ để ngươi nói chưa.
- Đủ đủ. Khách quan lên lầu, quẹo phải đến phòng số hai. Đi thong thả ạ.
Nàng vội chạy lên lầu, mở toang cửa bóng dáng thân thuộc ấy đang ngồi thư thái uống trà. Nàng mới chạy tới ôm chầm lấy.
- Chàng không sao thật rồi. Mau đi thôi ở đây không an toàn, Cảnh Thần đâu rồi. Dung tỷ rơi... rơi xuống vực rồi, hai người phải bình an thì... Dung tỷ mới yên tâm được, chúng ta sẽ tìm thấy tỷ ấy phải không.
Khinh Mạn nói xong, ngước đầu lên nàng vẫn thấy khuôn mặt Lâm Triết hết sức bình tĩnh, khuôn mặt còn có ý cười. Giờ nàng mới nhận ra, áo bào mà giờ y đang mặc lại thêu hình rồng, áo này không phải của y mà của Cảnh Thần.
- Không thể nào, hắn không phải đã về kinh và để chàng ở đây thế mạng hắn chứ.
- Không phải.
- Vậy tại sao chỉ có mình chàng ở đây. Đi theo ta mau.
- Ta không sống được bao lâu nữa.
- Chàng nói vớ vẩn gì vậy.
- Ta trúng độc. Đằng nào ta cũng chết vậy ta ở lại giúp Cảnh Thần ngồi lên ngôi vị mà hắn xứng đáng đó. Cảnh Thần không đồng ý nhưng ta đã kiên quyết làm vậy nên nàng đừng trách hắn, là tự ta muốn vậy, tướng mạo ta vài phần giống hắn, có ta ở đây hắn sẽ về kinh thuận lợi. Có gián điệp trong đoàn hộ tống hắn, hắn và ta đã tính toán rồi nhưng kẻ đó quá xảo quyệt, biết được kế điệu hổ ly sơn của ta nên chỉ còn ta và Cảnh Thần còn sống.
- Không, ta không cần quan tâm tới tranh đoạt hoàng vị đó, ta chỉ cần biết chàng nhất định phải sống. Ta không cho phép chàng rời xa ta. Chàng không thể nào bị trúng độc được. Chàng hứa là ở cạnh ta cả đời mà.
- Ta xin lỗi.
- Ta không cần lời xin lỗi của chàng, trúng độc thì từ từ sẽ tìm ra thuốc giải.
- Ta phát hiện ra ta nhiễm độc cách đây một tháng, thái y Từ đã bảo độc này là cổ độc của Di Vĩ quốc, không có thuốc giải.
- Tại sao chàng không nói gì cho ta biết chứ, tại sao ? Không, ta không tin nhất định ta sẽ tìm được thuốc giải mà.
- Đừng như vậy nữa, nàng nhất định phải sống cho tốt, sống thay phần của ta nữa nhé.
- Không có chàng thì liệu ta sống tốt được sao ? Ta sẽ cho người đã hại chàng không toàn thây.
- Không. Đừng sống trong hận thù như vậy, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sau này sẽ có người yêu nàng như ta. Còn nữa, nàng hãy thiêu xác ta đi, rãi tro cốt đi để ta có thể hòa cùng gió ở bên nàng.
Tiếng đao kiếm và tiếng bàn ghế đổ ở tầng dưới đã vọng lên cắt ngang lời nói của hai người
;xd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com