Chương 3. Cao Ly dạ tiệc (2)
Trầm ngâm một lúc, Khắc Thác nói tiếp.
_Và kẻ chủ mưu chắc chắn là người của hoàng thất. Dân Oa Khoát Đài chẳng dại dột gì động đến hoàng đế Nguyên Quốc. Và chỉ người của hoàng thất mới đủ am hiểu lối đi bí mật, đối với dân Oa Khoát Đài, thì lòng căm hận của người trong hoàng thất cao gấp bội. Chỉ người hoàng thất mới biết tục lệ ăn mừng sau chiến thắng viễn chinh.
***
Khi nàng ta di chuyển đến bên cạnh y và bệ hạ, y đang dùng ánh mắt dịu dàng chưa từng có, cũng là lúc cao trào của điệu múa, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y bừng tỉnh. Khắc Thác kịp định thần, nhận thấy cô gái múa chính cũng dừng hẳn động tác, dưới mặt nạ vàng sáng bóng che nửa trái gương mặt, đôi mắt kia trợn tròn kinh hoàng không sao tả xiết.
Có lẽ cũng như cô gái, cảm nhận được mối quy hiểm đang tới gần, Khắc Thác chợt đứng dậy. Khi âm thanh kiếm được tuốt ra khỏi chuôi, cũng là lúc một cây dao găm sắc nhọn cắm phập xuống mặt bàn với tốc độ cực nhanh và lực vô cùng mạnh đi kèm cùng một tiếng thét chói tai.
Mũi dao xuyên qua miếng lụa đỏ, dính chặt trên mặt bàn.
Thiết Mộc Nhĩ bất ngờ bị một cánh tay đẩy ra sau, lúc này chợt hoàn hồn, mặt trở nên trắng bệch.
Ai nấy trong đại điện mặt cắt không còn một giọt máu.
Khắc Thác có vẻ không lường trước được hành động của cô gái, nhìn sang Thiết Mộc Nhĩ vẫn đang bình yên vô sự, có chút nhẹ nhõm.
_Có thích khách! Mau bảo vệ bệ hạ! - y lớn tiếng ra lệnh, đám hộ vệ đứng ở góc phòng nhanh chóng tuốt gươm, đao sẵn sàng chiến đấu.
Vương Đạo đang ngồi trên ngai vàng đứng phắt dậy, trong thâm tâm vẫn còn chút hoảng sợ, lên tiếng quở trách đám thị vệ:
_Đã bảo các ngươi phải canh gác cho cẩn thận, sao lại để thích khách lọt vào cung được? Hả?!
Phía trần nhà, tấm ngói lợp đã bị mất một mảng to. Tên thích khách đã lợi dụng lúc không ai chú ý để gây án. Sau khi kế hoạch thất bại, có lẽ y đã nhanh chóng tẩu thoát.
Đám thị vệ hoảng sợ, xem ra lần này mắc phải trọng tội. Nếu hoàng đế Nguyên quốc bị ám sát, có lẽ đầu của đám thị vệ cũng chẳng còn. Một vài tên tỉnh táo lên tiếng:
_Bệ hạ, tiểu nhân đã xem xét cẩn thận rồi, trước đó miếng ngói lợp vẫn còn nguyên. Tên thích khách có lẽ vừa mới đến thôi ạ!
Vương Đạo có chút gì đó bẽ mặt. Tiệc rượu có mặt rất nhiều sứ thần của các nước, hôm nay lại để xảy ra chuyện không như ý muốn. Nếu chỉ có người trong cung, hẳn chàng đã tức giận sai trảm luôn đám thị vệ.
Cung Nguyên ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đứng dậy. Ả biết với tư cách một vương hậu hậu không thể ngồi yên ngay lúc này.
_Trương Yên! Sai tất cả hộ vệ canh gác cẩn thận, thị vệ lục soát hết hoàng cung trong đêm nay, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào lọt ra ngoài, truyền lệnh đội cẩm y vệ chuẩn bị cung tên tẩm độc dược cho ta, đêm nay túc trực các cung, đóng hết các cửa thành, kể cả mật thất! - Cung Nguyên vẫn còn khá tỉnh táo, ả nhanh chóng truyền lệnh với Trương Yên đứng bên cạnh, thiết nghĩ lúc này chẳng phải cơ hội tốt để tạo ấn tượng tốt đẹp hay sao?
_Thần đã rõ! - Trương Yên cúi đầu nhận lệnh, rồi y nhanh chóng đi mất hút.
_Suýt nữa ta đã mất mạng! -Thiết Mộc Nhĩ nãy giờ bắt đầu lên tiếng, chàng nói một cách thều thào, nhưng cả đại điện đều đang hướng mắt đến chàng - người bị ám sát, nên không khó để hiểu được.
Cô gái mặc lụa đỏ nhanh chóng rút miếng lụa khỏi con dao đang cắm trên bàn, miếng lụa rách toạc một mảng lớn.
Thác Khắc Thác liếc mắt nhìn hành động của nàng, rồi y nhanh chóng rút con dao đã cắm sâu xuống bàn. Chiếc bàn gỗ đã bị thủng một lỗ lớn, còn con dao găm dưới ánh lửa vẫn sáng bóng, vô cùng sắc lẹm. Y đưa con dao lên mũi ngửi, rồi nhanh chóng kết luận.
_Con dao đã tẩm độc dược. Hung thủ đích thị muốn ám sát bệ hạ! - những lời nói sau cùng của y nhỏ dần rồi trở nên thều thào, như xưa nay vẫn vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, giọng nói của y khiến người ta rùng rợn hơn bao giờ hết.
Đại điện bắt đầu có tiếng xì xào. Cả Cung Nguyên và Vương Đạo thực muốn dập tắt những âm thanh này. Sau cùng, hoàng hậu mới tìm được một lý do để lên tiếng.
_Cô gái kia! - ả hất cằm - Ý ta nói là cô đó, thị nữ múa chính!
Dương Y có chút giật mình khi nghe hoàng hậu gọi. Trong lòng thầm nghĩ, thường ngày hoàng hậu đâu phải là không biết tên mình.
_Có thần thiếp!
_Bổn cung đang tự hỏi, tại sao ngươi lại biết rõ có thích khách mà ra tay cứu người nhanh chóng như vậy? - Cung Nguyên từ từ bước xuống bậc thang.
_Thưa, tiểu nữ đang múa thì bỗng thấy được ạ!
Người trong đại điện đổ dồn ánh mắt về phía Dương Y. Lời chất vấn của hoàng hậu khiến họ không khỏi nảy sinh ý nghĩ xấu về cô gái này. Tất cả đều tò mò về câu chuyện.
_Bổn cung lại đang tự hỏi bản thân, vì sao không ai thấy mà chỉ mình ngươi thấy? - thấy đại điện đều im lặng nghe lời ả nói, Cung Nguyên có chút đắc ý.
_Xin hoàng hậu chớ nghi ngờ tiểu nữ. Chỉ là tiểu nữ múa chính, trong lúc đến gần vị hoàng đế này đây, tiểu nữ mới nhìn thấy mái ngói bị dở mất một mảng ngay chỗ ngài ngồi, lại thấy có bóng đen bịt mặt, nên nghĩ là thích khách.
_Thôi được rồi, đừng truy cứu nữa! - Thiết Mộc Nhĩ giơ tay với hoàng hậu ra hiệu dừng lại - chính nàng ấy giúp ta thoát mạng, sao giờ có thể nghi ngờ nàng ấy chứ? - chàng đang nghĩ, một cung nữ Cao Ly việc gì phải bày mưu hãm hại mình?
_Nếu không nhầm, thần đây đoán rằng việc này do người Oa Khoát Đài gây ra - Khắc Thác phủ nhận nghi vấn của hoàng hậu.
Vương Đạo lúc này mới lên tiếng:
_Oa Khoát Đài? Ngươi nói có lý. Ý ngươi là Oa Khoát Đài trả thù hay sao?
_Đúng vậy. Chiến tranh đã khiến đất nước đó diệt vong, bọn Oa Khoát Đài còn sót lại muốn trả thù. Và người chúng căm thù nhất là bệ hạ.
_Nếu ngài nói Oa Khoát Đài làm, vậy theo ngài làm thế nào bọn chúng có mặt được trên đất Cao Ly? - vua nước Khâm Sát nãy giờ im lặng, không khỏi thắc mắc mà lên tiếng chất vấn Thác Khắc Thác.
_Từ Oa Khoát Đài đến Cao Ly, phải đi qua Sát Hợp Đài. Đoạn đường này là đường bộ nên không gây khó khăn cho lắm. Tuy nhiên biên giới giữa Sát Hợp Đài và Cao Ly là đường thuỷ, muốn xuống thuyền phải có lệnh bài. Tất cả lệnh bài của Oa Khoát Đài đã bị phong ấn không thể sử dụng, không cách nào có thể xuống thuyền được. Cho nên kẻ đó không thể đến được Cao Ly. Phía Bắc biên giới Oa Khoát Đài giáp với Y Nhi, Y Nhi lại giáp với Khâm Sát, Khâm Sát giáp Cao Ly, tất cả đều là đường bộ. Lệnh bài bị phong ấn thì kể cả xe ngựa cũng không qua được cổng thành. Với kinh nghiệm nhiều năm đi đó đây của thần, dưới chân dãy núi Oa trải dài từ Oa Khoát Đài đến Cao Ly là một đường đi bí mật. Con đường này ẩn dưới các vách núi nên không ai biết. Trên địa đồ cũng không được đề cập. Thần đoán không sai thì bọn chúng đã dùng con đường bí mật đó đến Cao Ly.
Cả đại điện nghe xong đều gật gù. Cung Nguyên cũng khâm phục không kém, không hổ danh quân sư tài trí bật nhất Nguyên quốc.
Trầm ngâm một lúc, Khắc Thác nói tiếp.
_Và kẻ chủ mưu chắc chắn là người của hoàng thất. Dân Oa Khoát Đài chẳng dại dột gì động đến hoàng đế Nguyên Quốc. Và chỉ người của hoàng thất mới đủ am hiểu lối đi bí mật, đối với dân Oa Khoát Đài, thì lòng căm hận của người trong hoàng thất cao gấp bội. Chỉ người hoàng thất mới biết tục lệ ăn mừng sau chiến thắng viễn chinh.
_Thật to gan, đã bại trận còn không chấp nhận sự thật, còn dám vạch mưu kế giết chết bệ hạ! - Bá Nhan Hốt Đô là người nóng tính, lời nói cất lên đã phản ánh đúng tính cách của y.
_Bệ hạ! Hôm nay người hãy về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Nếu cứ tiếp tục ở đây, e rằng sẽ gặp nguy hiểm - Khắc Thác thì thầm với Thiết Mộc Nhĩ.
_Được rồi, ta về thôi! - Thiết Mộc Nhĩ đáp, sự việc xảy ra hôm nay đã cuốn trôi hết hứng khởi nhập tiệc của chàng.
_Đám thị vệ các ngươi hộ tống vua cho cẩn thận, nếu không đừng trách vì sao ta không lưu tình! - trước khi đi, Vương Đạo không quên đe doạ mấy tên thị vệ.
Tiệc rượu lại bắt đầu, tạp kĩ biểu diễn những tiết mục đặc sắc, tuy nhiên ai ai trong đại điện cũng thần sắc nhợt nhạt. Làm sao hứng thú khi bên ngoài đang không ngừng truy đuổi thích khách, bản thân không biết gặp nguy hiểm lúc nào?
***
Canh ba, điện Trung cung...
_Hức! Bệ hạ hôm nay lại đến cung của Kỳ tài nhân hay sao? - Cung Nguyên ngồi bên chiếc bàn, người vận váy ngủ lụa hồng, không ngừng sụt sùi nức nở, trên tay cầm chiếc khăn đã ứa nước mắt.
_Nương nương! - đám nô tỳ nhìn Cung Nguyên, trầm ngâm không biết nên nói thế nào.
_Hức! Ta từ khi mười sáu tuổi... đã được tuyển vào cung. Là con gái của một thừa tướng...ta hoàn toàn xứng đáng làm hoàng hậu. Ta...thực lòng yêu bệ hạ mà, nhưng tại sao? Ta có gì không tốt? Huhu...
_Nương nương? Xin người đừng khóc nữa! Nhìn người khóc như vậy, nô tỳ không cầm lòng!
Cung Nguyên đột nhiên đập bàn, đôi mắt ngấn nước ánh lên lửa giận.
_Rốt cuộc ta có gì không tốt? Hả? Hậu cung này có ai sánh bằng ta không?
Đám nô tỳ bị doạ phát khiếp, vội vàng lắp bắp:
_Hậu cung này, hoàng hậu là người đẹp nhất, cũng là... người thông minh nhất, cầm kỳ thi hoạ, hoàng hậu đều tinh thông mọi thứ, không ai sánh bằng!
_Thế thì tại sao chứ? - Cung Nguyên tiếp tục nức nở.
_Nương nương, là do con ả Dương Y kia, ả đã dùng thủ đoạn để quyến rũ bệ hạ!
_Thật vậy sao?
_Đúng vậy! Hôm nay còn ra tay nghĩa hiệp cứu hoàng đế Nguyên quốc thoát chết nữa chứ, chắc ả định mồi chài câu luôn cả vị hoàng đế kia.
_Cả quân sư Khắc Thác nữa - một nô tỳ thêm vào.
_Thật quá đáng mà! Bệ hạ còn chưa đủ hay sao?
_Thật đúng là đồ phụ nữ lẳng lơ!
_Vì ả muốn leo lên ngôi vị hoàng hậu đó thôi!
_Nếu vậy? Ta phải làm gì đây?
Nô tỳ ghé sát tai hoàng hậu.
_Nương nương phải nhanh chóng diệt trừ ả Ki thị đó.
Cung Nguyên im lặng một lúc lâu, rồi nói:
_Các ngươi nghĩ sao, nếu ta lợi dụng vụ thích khách đêm nay, đổ tội cho ả?
_Nương nương, không dễ đâu ạ. Vị quân sư Khắc Thác kia đã cho rằng chủ mưu là người Oa Khoát Đài, ai cũng thấy có lý.
_Ta chỉ cần bỏ chút công sức tạo chứng cứ giả là được. Nếu thành công rồi, trước mặt vua các nước, ngay cả Vương Đạo cũng không cứu được ả đâu.
_Thế nếu không hay mà thất bại thì sao?
_Ta đâu có ngốc đến mức tự mình ra mặt vu cáo? Nếu thất bại sẽ có kẻ nhận tội thay ta.
Đám nô tỳ gật gù.
_Nương nương thật thông minh, không hổ danh là vương hậu Cao Ly!
Cung Nguyên không nói gì, đã ngừng rơi nước mắt. Trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười đắc ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com