Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Yến tiệc Nhạc Thiện điện (2)

Nàng miễn cưỡng đưa chén rượu lên uống, vị vừa thanh, lại hơi ngọt có phần gắt, theo cổ họng chảy xuống dây thanh quản. Một ngụm đã uống cạn rượu trong ly, Lý Hiếu Lan lòng không khỏi nhẹ nhõm, đặt ly rượu xuống bàn.

***
Cứ cách ba ngày, lại có một tên thương gia chở vải vóc đến hoàng cung. Số vải này chất trong kho, bao gồm lụa là gấm vóc, dùng để may y phục cho hoàng hậu và các vị cung phi, đa số được di chuyển từ Tây Vực, băng qua con đường tơ lụa* rồi đến Khai thành.

Giờ Mão, như thường lệ có kẻ đánh xe trước cổng Xương Đức. Y mặc bộ y phục màu xám đã sờn cũ, dệt bằng loại vải tầm thường, đầu đội nón che kín cả mắt cùng bộ râu trên mép lâu ngày không tỉa.

Xe ngựa dừng lại, hai tên lính canh đến tra xét.

_Tên kia, ngươi đi đâu?

_Nô tài chở vải đến đây - tên thương nhân đáp, giọng y đều đều.

Hai tên lính canh nhìn chiếc xe ngựa một cách hách dịch rồi xẵng giọng.

_Sắp có tiệc chiêu đãi sứ thần các nước, bệ hạ có lệnh cấm không cho kẻ nào vào cung!

Tên thương gia tỏ vẻ bất ngờ, y đứng thao thao bất tuyệt.

_Cái gì? Đùa à? Tôi cất công chở đống vải vóc này từ phương xa về, giờ lại nói không được vào là thế nào? Chẳng phải sắp có yến tiệc hay sao, đây là số vải dùng cho các nương nương may áo mới!

Hai tên lính canh nghe xong, thấy y nói có lý, cũng có chút mềm lòng, lại quay sang nhìn nhau, cuối cùng một tên đi đến bên đống hàng trên xe ngựa. Hắn giở tấm vải phủ phía trên ra, tầng tầng lớp lớp là gấm, là lụa, là vải tơ tằm, vải sợi bông, len lông cừu,...từng cuộn từng cuộn đặt ngay ngắn, được nhuộm màu sặc sỡ hiện lên trước mắt. Tên lính còn lại đi đến lục soát người thương nhân, đến khi thấy trên người y không mang theo bất kỳ hung khí hay vật gây án nào, mới mở cổng cho qua.

***

Cùng lúc đó, có tiếng người cắt ngang dòng suy nghĩ của chư phi.

_Bệ hạ truyền lệnh, yến tiệc bắt đầu!

Âm nhạc bắt đầu được các cung nữ biểu diễn qua các loại nhạc cụ dân gian như đàn tranh, trống, sáo trúc,... Vương Đạo, Thiết Mộc Nhĩ, hoàng hậu cùng các vị quan lại, tể tướng, nhàn nhã ngồi uống rượu, thưởng thức đàn ca múa hát, tựa mọi thứ tốt đẹp khắp nhân gian đều hội tụ về một nơi. Đây sơn hào hải vị, đây nô tỳ hầu hạ, đây đàn ca múa hát, đây quyền lực trong tay.

Vương Đạo ngồi trò chuyện vui vẻ cùng Bách An và các hãn vương, Cung Nguyên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng ngó sang. Hôm nay hoàng hậu mặc một bộ hanbok* vô cùng nổi bật, vốn là trang phục lễ hội. Lễ phục bao gồm năm lớp, hai lớp áo trong và ba lớp áo ngoài. Lớp áo jeogory ngoài cùng dài đến ngực bằng lụa đỏ huyết thẳng tắp. Cổ áo gồm hai miếng vải hình chữ nhật đắp chồng lên, có viền. Chân váy may vải gấm gồm nhiều tầng xếp ly nhau: gấm đỏ, gấm xanh, gấm vàng, được viền bằng sợi tơ vàng óng. Gấm xanh nằm trên cùng với hoạ tiết thủ công hình đám mây được cách điệu, thêu bằng chỉ da trời. Gấm vàng nằm dưới lớp gấm xanh với hoạ tiết chim muông thêu bằng chỉ vàng óng ánh, nổi bật trên nền vải nhạt màu. Sau cùng là lớp gấm đỏ làm màu chủ đạo, kéo dài đến hết chân váy với hình ảnh hoa mẫu đơn nở rộ, may bằng sợi tơ đủ màu sắc. Hai ống tay áo rộng màu đỏ tươi, từ phía cổ tay viền thêm hai màu vàng và xanh đơn giản tiệp với chân váy. Chân đi thêm đôi hài đỏ đính hai bông hoa mẫu đơn cực to. Đầu đội mũ miện hoàng hậu bằng vàng ròng, khảm nạm ngọc lục bảo và mười viên hắc hải minh châu*, hai bên có các sợi tua rua. Mỗi nhấc cử nhấc động đều vang lên tiếng kêu leng keng của vàng bạc châu báu.

Vị hoàng hậu xinh đẹp trên người luôn toả ánh hào quang lấp lánh của quyền uy địa vị, khiến người khác ngước nhìn một cách ngưỡng mộ. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng, trong tâm khảm Cung Nguyên chất đầy sự tự ti cùng bi quan vô hạn, ả luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó có kẻ soán ngôi vị độc tôn của mình, luôn bị ám ảnh bởi quyền thế bị lật đổ. Thâm tâm của ả luôn chất đầy sự hoang mang, điều gì thực sự khiến ả thiết tha ngôi vị hoàng hậu đến vậy? Liệu có phải là Vương Đạo?

Chư phi ngồi mãi cũng sinh chán, bèn nghĩ ra trò vui.

_Bệ hạ! Thật hiếm mới có ngày vui như hôm nay, lại hội tủ đủ chư vị sứ thần các nước, chi bằng hãy để thần thiếp tấu một bài góp vui.

Người vừa cất giọng là Đại chiêu viên, đột nhiên nàng ta đứng dậy, lời nói vừa dứt khiến tam phi không khỏi chấn động, không ngờ nàng ta lại to gan lớn mật như thế. Cả điện đều hướng ánh mắt về Đại chiêu viên, kể cả hoàng hậu, chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm sự chú ý.

Nhưng trời không phụ lòng người can đảm, trước mặt đại diện các nước, lẽ nào Vương Đạo lại từ chối một yêu cầu như thế?

_Đại chiêu viên, nếu nàng đã có lòng thành, sao trẫm lại nỡ từ chối?

_Tạ ơn bệ hạ! - Đại chiêu viên không chần chừ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, dáng người mảnh mai tiến đến bậc thềm nơi lan can.

Lan can hình vòng cung đưa ra giữa hồ, hai bên thắp hai ngọn đèn nhỏ, ánh sáng nơi đây là sự kết hợp giữa ánh vàng mờ ảo của nến và ánh bàng bạc của trăng. Vừa hay hôm nay ngày rằm, trăng chiếu sáng vằng vặc, khung cảnh trước mắt lại có thêm người đẹp, khiến bao kẻ xem ngỡ ngàng là kẻ phàm trần lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ngắm tiên nhân.

Đại Huyền Vân cầm lấy cây đàn của một cung nữ, chễm chệ ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn, bắt đầu tấu nhạc. Ngón tay thon thả như búp măng lướt một dọc trên dây đàn thập lục, truyền theo âm thanh kì ảo đến mê người. Tiếng đàn là sự kết hợp hoàn hảo của âm sắc bốn mùa, có vị thanh đạm của trà, lại có vị ngọt của hoa, có vị xa xăm của áng mây, lại có nét cô tịch quạnh hiu nơi núi đồi. Người ta như nghe thấy tiếng chim hót líu lo dưới cành hoa đào mỗi mùa xuân đến, lại như nghe thấy tiếng suối nước chảy róc rách những ngày hạ sang, lại bâng khuâng bởi một tiếng lá rơi rất khẽ mỗi khi thu về, rồi đủ tinh tế để nhận ra tiếng gió thổi của những ngày đông. Tiếng đàn hay là không để người nghe cảm nhận được điệu buồn hay vui, mà phải khơi gợi tất cả xúc cảm trong tiềm thức. Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc du dương, khi nhẹ nhàng, lúc lại trở nên réo rắt, khiến người nghe vạn phần khuynh đảo, muôn phần si mê.

Vô tình có ngọn gió đêm thổi qua rặng liễu, lướt qua khắp khán phòng, mang theo hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Vạt áo và mái tóc của nữ nhân cũng theo đó mà bay bay.

Tiếng đàn kết thúc, ru người nghe chìm sâu trong mộng ảo, chư vị khắp điện mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lại vang lên tiếng vỗ tay râm ran.

_Đại chiêu viên, không hổ danh là tài nghệ! Nàng vất vả rồi - Vương Đạo cười nói với Đại Huyền Vân.

_Thần thiếp thật không dám, hôm nay chỉ đem chút tài mọn để mua vui cho các vị, nhận được lời khen của bệ hạ, thật là phúc đức cho thần thiếp.

Tống Tiên Đạo thấy cảnh đó mà tức muốn trào máu, từ nãy đến giờ ánh mắt ả tràn ngập tia máu đỏ. Ả nghĩ thầm:"Chỉ có chút tài mọn sơ sài mà dám lợi dụng thời cơ lấy lòng bệ hạ. Được rồi, để Tống quý nhân ta cho ngươi biết thế nào là tài năng." Nghĩ rồi, Tống Tiên Đạo cũng đứng lên thỉnh cầu Wang Yoo.

_Bệ hạ! Nếu Đại chiêu viên đã có lòng tấu một khúc như vậy, thần thiếp cũng muốn đóng góp một bài ca!

Lời nói vừa dứt, nhị phi còn lại không khỏi bàng hoàng. Ả quý nhân này quả thật tính tình háo thắng hơn người, không dễ dàng chịu thua kẻ khác. Hoàng hậu ban đầu có bất ngờ, nhưng sau chợt nở nụ cười nửa miệng như có như không, đám phi tần này, hôm nay lại giở trò để được tranh sủng.

Tài năng tấu đàn của Đại chiêu viên thật tuyệt vời, người ta cũng muốn nghe giọng hát của Tống quý nhân thế nào. Hiểu được ý đó, Vương Đạo không phiền mà trả lời.

_Yến tiệc hôm nay nhờ các nàng mà sôi động hơn rất nhiều. Tống quý nhân nổi tiếng hát hay hơn người, nàng cứ biểu diễn trẫm xem!

_Ta ơn bệ hạ.

Thiết Mộc Nhĩ tự nãy giờ ngồi yên lặng coi trò hay. Xem ra, đám phi tần hậu cung của Cao Ly không hề đơn giản.

Tống Tiên Đạo bước tới bậc thềm, đắc ý ngồi xuống ghế. Một cung nữ mang đàn đến cho ả hát. Tiếng hát vừa cất lên, cả điện trầm trồ thán phục.

Luân hồi chuyển thế kỷ thiên niên,

Tiến tiến xuất xuất vi na bàn?

Công danh lợi lộc bất trường cửu,

Thế đạo, hưng suy toàn tại thiên.

Sinh mệnh bản thị thiên thượng tiên,

Nhân sinh thành bại quá nhãn yên.

Thị phi bản thị tiền thế oán,

Đắc Pháp phá mê thượng thanh thiên.

Lời ca vô cùng êm dịu, như ru con người chìm vào giấc mộng nghìn thu. Nhưng trên hết Song quý nhân lại gây bất ngờ bởi bài hát tiếng Trung, phát âm vô cùng chuẩn và thuần thục. Xem ra vị quý nhân này từ nhỏ đã được học về thanh nhạc và ngôn ngữ rất kĩ lưỡng.

Chứng kiến cảnh này, Hoành chiêu nghi vẫn chỉ im lặng, nhưng tâm cơ lại cảm thấy nực cười với hành động của hai ả tần phi. Muốn thể hiện tài năng cũng phải biết chọn thời cơ thích hợp, lại không phải trực tiếp đề xuất, như thế mới giữ được lễ tiết của bản thân. Thật ngông cuồng!

Còn Đại chiêu viên vốn dĩ không ngạc nhiên mấy, nàng ta biết thế nào thì Tống quý nhân vẫn không chịu thua.

_Tống quý nhân, nàng quả là có tiếng hát hay nhất hậu cung này! - khi cả hai đã yên vị, Đại chiêu viên tỏ vẻ không nhịn được thốt lên một câu khen ngợi.

Tống Tiên Đạo lấy tay áo che miệng cười, nói giọng khách sáo hết mức có thể.

_Ta chỉ học qua sơ sài, nào sánh được với tài tấu đàn của Đại chiêu viên? Ta nói thật, cả đời ta chưa từng nghe tiếng đàn nào hay và có sức ảnh hưởng như thế!

Đại Huyền Vân theo lời khen tặng mà bật cười.

_Trước đây thục nghi ta cứ cho rằng xướng ca chỉ là vô loài, nào hay có người tài năng đến độ khiến ta phải thay đổi cả suy nghĩ - Kỳ Dương Y tiếp lời Tống Tiên Đạo. Ngụ ý dễ dàng nhận ra. Nàng cũng không phải muốn trả đũa bằng lời nói, cơ bản về chuyện Bích Loa Xuân nàng không để bụng, chỉ là muốn ả quý nhân này bớt tự đắc hơn mà thôi.

Tống Tiên Đạo dễ dàng hiểu ra ẩn ý, bật lại một câu.

_Ta và Đại chiêu viên vừa rồi đã đem chút tài năng góp vui. Nếu Kỳ thục nghi có bản lĩnh cũng nên biểu diễn tài mạo cho mọi người xem. Sao cứ cố giấu?

Câu này không phải khích lệ Kỳ Dương Y, mà là ý nói nàng không có chút tài cán nào nên cố che giấu. Nàng hiểu.

_Ta cho rằng chỉ những kẻ ấu trĩ mới nghĩ rằng mình hơn người. Tài năng thật sự là những người luôn khiêm tốn. Ta không dại gì cố tình thể hiện để gánh lấy thị phi mà chuốc hoạ vào thân.

Tống quý nhân và Đại chiêu viên hiểu lời chê bai này, nhưng không nói một lời nào nữa.

Vương Đạo nhìn sang phía chư phi, thấy chẳng ai tỏ vẻ muốn góp vui nữa thì lại thôi, cho mời đoàn cung nữ đến múa ca. Cung Nguyên hoàng hậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cho đám phi tần này tranh tài, chẳng biết đến bao giờ mới xong.

Thiết Mộc Nhĩ nhàn nhã ngồi uống trà, trong đám kĩ nữ đang múa ấy có một nữ nhân gây sự chú ý từ chàng.

Nữ nhân này người vận lụa mỏng màu xanh, khác hẳn với đám vũ công mặc lụa hồng, cũng không phải là trang phục hanbok cầu kỳ, nhưng vô cùng mềm mại. Nếu nói Đại chiêu viên gây ấn tượng bởi tiếng đàn, Tống quý nhân bởi giọng hát, thì nữ nhân này lại mang kĩ thuật múa điêu luyện.

Chẳng biết điệu múa này tên là gì, nhưng hoàn toàn khác so với Hồ Điệp vũ khúc lần trước. Chỉ biết vũ công phải uốn dẻo người trông như một con rắn. Nếu điệu múa ở đại điện thể hiện sự trong sáng và hồn nhiên của thiếu nữ, thì điệu múa này chứa sự gợi cảm và đầy dụ hoặc.

Cung nữ múa chính không che mặt nạ, để lộ khuôn mặt mỹ nữ yêu kiều và nét đẹp đặc trưng của người Cao Ly. Đôi mắt dài cùng mi cong được tô đen đậm và đôi môi trái tim được tô son đỏ, thể hiện ý cười đầy ma mị. Quả thực nữ nhân này rất hợp với điệu múa.

Suốt tiết mục, Thiết Mộc Nhĩ cứ tò mò điệu múa này tên là gì, có lẽ sẽ có chữ "xà" trong đó. Nhưng đặc biệt chàng muốn biết cung nữ này tên là gì.

Cuối cùng điệu múa cũng kết thúc, đám cung nữ chuẩn bị lui, Thiết Mộc Nhĩ bèn quay sang nói với Vương Đạo.

_Ta muốn biết cung nữ múa chính kia là ai.

Vương Đạo nghe xong liền giơ tay với đám cung nữ tỏ ý dừng lại.

_Cung nữ múa chính, ngươi tên là gì?

Nữ nhân có phần bất ngờ với câu hỏi của Vương Đạo, không biết có phải nàng đã phạm tội gì hay không, vội vàng quỳ xuống.

_Bẩm bệ hạ, tiểu nữ là Lý Hiểu Lan, sống ở Dương Ninh cung.

_Dương Ninh cung? - Vương Đạo nhíu mày, một cung nữ bình thường lại được ban cung riêng để ở sao? Mặc dù Dương Ninh cung chỉ xếp ở loại thường, nhưng một cung nữ có thể sống ở đó là không thể nào.

_Là Dương Ninh cung gần tẩm điện của thiếp. Lần trước hẳn bệ hạ có nghe nói thần thiếp té xuống hồ Thuỷ Quang, may mắn được một cung nữ cứu sống, chính là cung nữ này đây. Để cảm tạ, thần thiếp đã ban cho nàng ta Dương Ninh cung, gọi là Lý tiểu thư - Cung Nguyên ngồi bên cạnh giải thích cho Vương Đạo hiểu, chàng nghe xong cũng chỉ ậm ừ, ban cho ân nhân của mình một món quà như thế không phải người hẹp hòi.

Lời vừa nói xong, chư vị phi tần hướng ánh mắt toé lửa về phía Lý Hiểu Lan. Cái gì mà ban cho Dương Ninh cung? Cái gì mà phong tiểu thư? Một hạng nữ nhân tầm thường sao lại ban phát thưởng phóng khoáng như vậy?

Về Cung Nguyên, tâm cơ của ả thật sự chẳng tốt lành gì. Một phần để trả ơn Lee tiểu thư, chín phần mưu tính biến nàng ta thành con cờ của mình để đứng sau mà giật dây. Người ngoài có nhìn thấy cũng cho rằng hoàng hậu là con người rộng lượng, sẵn sàng ban phát ân đức khắp nơi.

Thiết Mộc Nhĩ mỉm cười với Lý Hiểu Lan, vẫy tay hiệu nàng đến gần. Ngay từ đầu chàng đã biết nàng ta không phải dạng cung nữ tầm thường. So với đám tần phi quá nhàm chán, điệu múa của nàng ta làm chàng có hứng thú nhập tiệc hơn nhiều.

_Đến đây! Ta rất thích điệu múa của nàng. Lý tiểu thư không phiền nếu kính ta một ly chứ?

Lý Hiểu Lan mỉm cười khiêm tốn, gật đầu tỏ ý nói "được".

_Tiết mục của tiểu nữ được ngài yêu thích, quả thực vinh dự.

Cân Thoả Hoan Thiết Mộc Nhĩ nhìn xuống khay rượu trên bàn, định lấy một chén để rót mời Lý tiểu thư, nhưng chẳng còn gì ngoài bình rượu, khay thì trống không, số chén rượu còn lại các vị ở đây đã dùng hết, vì việc này nằm ngoài dự tính nên cũng khó tránh khỏi. Cả điện đổ ánh mắt về phía Thiết Mộc Nhĩ, về phía bàn tay đang dừng lại của chàng. Vốn không thích bị chú ý, Thiết Mộc Nhĩ có phần khó xử.

Hiểu ra vấn đề, Cung Nguyên lớn tiếng sai một cung nữ.

_Mang thêm chén rượu ra đây!

_Không cần đâu! - Thiết Mộc Nhĩ vội ngăn - chén này ta vẫn chưa dùng, cứ uống chén của ta.

Cái gì hả? Dùng chén của hoàng đế Nguyên Quốc, là hoàng đế Nguyên Quốc đó! Không phải dạng vừa đâu!

Thề với trời đất, Thiết Mộc Nhĩ chẳng hiểu mình vừa nói gì nữa, lời vừa dứt chàng không ngừng trách cứ bản thân. Sự thực là chén rượu đó chàng đã hớp một ngụm, chỉ một ngụm nhỏ mà thôi. Mà thôi kệ, lỡ phóng lao rồi nên theo lao luôn, Thiết Mộc Nhĩ bình tĩnh rót rượu rồi đưa cho Lý Hiểu Lan.

Chén rượu được đưa trước mặt Lý Hiểu Lan, gương mặt nghiêm nghị của Thiết Mộc Nhĩ cùng với cái nhìn soi mói của chư vị phi tần, sứ thần nơi đây khiến nàng không khỏi bối rối.

Thấy nàng không cầm, Thiết Mộc Nhĩ lại đưa trước mặt Lý Hiểu Lan một lần nữa. Lần này trông nàng có phần dịu đi bối rối, nhưng chân mày hơi lại nhíu lại cùng ánh mắt thể hiện sự lo âu. Chừng mười giây sau, dưới cái nhìn của mọi người tưởng như cả thế kỷ, Lý Hiểu Lan đón lấy chén rượu, ngón cái nhanh nhẹn chùi lấy phần miệng ly (có thể là thủ tục trước khi uống vì sợ độc) , ý tứ này nàng chắc rằng Thiết Mộc Nhĩ không nhìn thấy, nhưng chư vị quần thần nơi đây ắt sẽ nhận ra.

Nàng miễn cưỡng đưa chén rượu lên uống, vị vừa thanh, lại hơi ngọt có phần gắt, theo cổ họng chảy xuống dây thanh quản. Một ngụm đã uống cạn rượu trong ly, Lý Hiểu Lan lòng không khỏi nhẹ nhõm, đặt ly rượu xuống bàn.

Cả Nhạc Thiện điện còn đang im lặng, chưa ai biết mở lời thế nào thì tai hoạ ập đến, có kẻ thoáng trông thấy Lee tiểu thư mặt mày tái xanh, môi trắng bệt.

"Phụt!", một ngụm máu đỏ tươi bị phun ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả tấm khăn trải bàn. Lee Hyo Ran trợn mắt, lấy tay che miệng, người nhanh chóng ngã xuống, miệng không ngừng nôn ra máu. Cả Nhạc Thiện điện cả kinh, đám cung nữ che miệng không thốt nên lời, tiếng ồn bắt đầu vang dội không dứt, đám người đang ngồi bàn tiệc không tin vào mắt mình: có kẻ hạ độc, ngay cả trong hoàng thất!

Là ai? Là kẻ nào chủ mưu sau việc này?

Hậu cung phức tạp rối ren, lòng người vô cùng khó đoán...

***

Con đường tơ lụa: là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu. Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc), qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Có chiều dài khoảng 4000 dặm.

Hanbok: (tạm gọi là hanbok vì là trang phục của Triều Tiên) Khi vua nhà Cao Ly ký một hiệp ước hòa bình với đế quốc Mông Cổ, nhà vua cưới một vương hậu người Mông Cổ, các quan lại trong triều cũng ăn mặc theo trang phục người Mông Cổ. Từ đó, váy chima được mặc ngắn hơn, áo jeogori chỉ mặc tới eo và trên ngực có thắt một chiếc nơ (thay cho thắt lưng) còn ống tay áo được cắt lượn một đường cong rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Cho nên trang phục Cao Ly vừa mang nét cổ điển của hanbok, lại có hơi hướm giống trang phục Trung Quốc.

Hắc hải minh châu: ngọc trai đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com