Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Vị Ương cung không phải chỗ mà một cung tỳ hạ đẳng có thể tự ý chạy vào, Thiện Lâm không biết bản thân lấy đâu ra cái lá gan lớn đến thế này, lại dám xông vào làm loạn trước mắt của những kẻ có quyền lực nhất thiên hạ, nàng đương không kịp nói mấy câu đã bị một đám thái giám ngăn lại, đè chặt người xuống đất, với sức của nữ nhân chẳng thể chọi lại được với bốn, năm người đè mình, đành hét to:

"Đức Phi nương nương! Trong thuốc có độc, người đừng uống!"

"NÔ TỲ TO GAN! Ai cho phép ngươi ở đây làm càn quấy?"

Ban đầu mấy tên thị vệ nghe việc nàng ta là cung nữ của Đức phi nên mới miễn cưỡng cho vào bằng cửa nhỏ, ai mà ngờ nữ nhân này lớn mật đến thế, lại cất giọng là thất thanh ngay điện lớn cung Vị Ương nơi các vị chúa thượng đang ở đây.

Tiếng người làm loạn ngoài ấy nhanh chóng lọt vào tai Cao Thái hậu, bà thoáng có chút bực mình, nhăn mày nói:

"Có chuyện gì ngoài đó vậy?"

Biết đã kinh động đến Thái hậu, các thái giám thị vệ hoảng sợ không thôi, người phụ nữ này rất khó tính, bọn họ làm việc tắc trách nhất định sẽ bị trừng phạt, người nào người nấy run sợ đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chỉ có một người can đảm nhất đứng ra bẩm:

"Thái Hậu, có một cung nữ ở bên ngoài khăng khăng bảo đòi gặp... Đức Phi nương nương."

Hà phi nghe nhắc đến mình liền buông bát canh, ngạc nhiên ngước lên, nhận thấy thái hậu cũng đang liếc mình, nàng nổi lên cơn bất an mà cúi đầu thật thấp.

"Thái hậu yên tâm, chúng nô tài sẽ đem kẻ láo xược làm này lôi xuống đánh chết."

"Không cần đâu." Cao Thái Hậu giơ tay lên ra hiệu, bàn tay có vẻ như được chăm sóc kỹ lưỡng nên láng mịn đến khó tin so với một nữ nhân l bốn mươi, năm ngón tay đeo đến hai, ba chiếc nhẫn vàng đính đá quý, điệu bộ cao sang ngút ngời chầm chậm nói:

"Đưa vào đây."

Giọng bà trầm ấm nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng tựa thái sơn khiến mọi người đều bẽn lẽn thở chậm, mắt vẫn liếc sang Hà phi không dứt, tự hỏi kẻ nào ăn gan hùm mật gấu lớn đến thế, dám cả gan chạy đến đây phá đám tiệc thọ yến đang vui vẻ thế này.

Nhất thời cả Vị Ương cung vốn đang náo những vui vẻ với ca vũ múa hát mà giờ lại tĩnh mịch làm ai nấy đều thấp thỏm, Tần Quý Nhân đang nhảy múa góp vui cũng phải lặng lẽ ấm ức lui xuống, đến hoàng đế cũng chẳng lên tiếng nói lấy một câu, chỉ làm mặt trầm ngâm quan sát tình hình.

Hai gã thị vệ thô bạo kéo Thiện Lâm đưa vào chính điện, Hà Đức phi thấy nàng mà trố mắt đầy kinh ngạc: "Thiện Lâm?"

Thiện Lâm cũng không nhìn lại Hà phi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, dứt tay khỏi hai tên thị vệ, một mạch bước tới giữa điện, quỳ xuống hành lễ:

"Nô tỳ Anh Thiện Lâm, tỳ nữ Thanh Ninh cung Đức phi tham kiến Thái Hậu, Hoàng thượng và các vị nương nương."

Đối mặt hai nhân vật quyền lực nhất hoàng thành, bọn họ to lớn, quyền lực, uy nghiêm, còn Thiện Lâm cảm thấy mình giống như con thỏ nhoang nhỏ bé đứng trước mãnh thú, chỉ cần họ thổi một cái cũng đủ làm nàng sợ đến đứng không vững.

Hoàng đế nàng đụng mặt mấy lần rồi nên căng thẳng không quá lớn.

Còn Thái hậu... nữ nhân lớn tuổi này không hề giống với bất kỳ nữ nhân tứ tuần nào nàng từng gặp, không giống mẫu thân nóng nảy khó chịu, không giống Lâm ma ma dịu dàng chịu thương chịu khó, vị thái hậu có cái khí thế bức người, cặp mắt phượng điềm tĩnh mà sắc lạnh như dao.

Một nữ nhân đứng đầu thiên hạ với một tỳ nữ thấp kém đối mặt với như tạo ra sự chênh lệch vô cùng lớn cùng sự bí bách mà Anh Thiện Lâm chưa bao giờ nếm trải qua trong đời.

Nàng hiểu, mình mà lơ là một khắc là sẽ rơi ngay vào núi đao biển lửa không thể quay đầu...

...

Võ Tương Minh phát hiện ra

Cái tên lẫn hình bóng đều quá đỗi quen thuộc, ngay từ khi nghe thấy một tiếng kêu the thé bên ngoài không hiểu sao y lập tức nhận ra ngay, đây hẳn là nàng ta...

Y và nàng gặp nhau ba lần, ba hoàn cảnh, không biết phải nói sao về nàng ta, mới đầu có lẽ chỉ là một Tài nữ nho nhỏ bị Quý phi quở trách vì ăn mặc không đúng khuôn khép cùng một bức tranh đặc biệt, lần thứ hai là ở Hoán Y cục, dám nói những lời hờn trách chúa thượng, cùng với cả sự thân thiết đáng ngờ của nàng ta và nữ nhân họ Nam.

Thật sự Võ Tương Minh cực kỳ tò mò...

Để rồi đến bây giờ, nàng ta lại ở một thân phận khác, tỳ nữ cung Thanh Ninh xông vào yến thọ cứu chủ, đúng là cảnh tượng khó quên.

Mi tâm y nhíu chặt, nhãn quang liếc qua bên trái điện nơi Hà phi đang thấp thỏm cúi đầu...

...

Hồi đầu Chung Quý phi còn bỡ ngỡ không hiểu sự tình xảy ra trước mắt là sao, cho tới khi nghe ba chữ 'Anh Thiện Lâm' nàng mới hiểu ra vấn đề, nhìn qua Hà phi rồi cất giọng chanh chua như đang muốn nhai tươi nuốt sống: "Không biết phép tắc, tự tiện la lối om sòm ngoài đó, mạo phạm tới long nhan của Hoàng thượng và Thái Hậu, đúng là đáng tội chết."

Ả họ Anh này mấy lần thoát chết, từ sau khi đến Thanh Ninh cung làm nàng không thể nào ra tay được nữa, vốn là định bỏ qua, Phương Chỉ Lôi muốn nhõng nhẽo thế nào cũng mặc, không ngờ đối phương hiện tại lại dám vác xác đến, còn dính tội làm loạn cung đình, lần này không xử ả thật là uổng phí tâm sức.

"Còn không mau lôi ra đánh chết đi!?"

Nhờ Chung Quý Phi nạt một cái mới khiến đám thị vệ hoàn hồn, bước lên kéo người đi.

"Thái Hậu nương nương, xin hãy nghe nô tỳ nói! Có kẻ bỏ độc vào trong canh thuốc của Đức Phi nương nương, có kẻ hạ độc!!!" Dù cơ thể có bị kêo lê nhưng không ai ngăn được cái miệng của Thiện Lâm, nàng giẫy giụa không được thì hét thất thanh, Vị Ương cung vì thế mà ồn ào đến chói tai.

"Khoan đã..." Hoàng đế cuối cùng mới lên tiếng, các thị vệ lập tức buông tay.

Nhìn nữ nhân họ Anh, Võ Tương Minh nhất thời có chút không kềm lòng, nét mặt trầm tĩnh của y chỉ nheo mắt, nói:

"Ngươi liên tục bảo trong bát thuốc của Hà Đức Phi có độc, rốt cuộc là sao?"

Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của hoàng đế, Thiện Lâm biết giờ mình đã an toàn, giựt tay khỏi đám thị vệ ra, hít thở đều cố gắng không để bản thân hoảng loạn, không quên chỉnh trang lại cả tóc tai rối bời, rụt rè hướng đến long toạ, thưa: "Nô tỳ biết hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Hậu nương nương, đến đây làm loạn là mạo phạm long nhan, tội tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng liên quan tới mạng người, nô tỳ không thể không vào!"

Võ Tương Minh nhìn Cao thái hậu, ý muốn hỏi bà ấy muốn thế nào, yến tiệc bị phá đương nhiên bà ta không vui, có điều ả tỳ nữ kia khẩn thiết cấp bách như vậy đoán chừng phải là chuyện lớn, bà chỉ gật gật đầu, nhìn một hồi mới nhả ra chữ duy nhất:

"Nói!"

Thiện Lâm lau giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, rành mạch đáp: "Bẩm yhái hậu, bệ hạ, em họ của Quý phi là Phương Tài Nhân liên tục làm chuyện thất thố, lòng sinh bất mãn với Đức phi, nay lại nảy ra sát tâm, sai người bỏ độc vào canh thuốc muốn giết nương nương, xin bệ hạ và thái hậu suy xét công đạo!"

Tâm Hà Đức Phi hơi động lại, chuyện này là hoàn toàn bí mật, sao Thiện Lâm lại biết?

"ĂN NÓI HÀM HỒ! Ngươi dám vu khống em họ của bản cung sao?!?" Chung Phi tức giận mà đập mạnh bàn.

Đại họ của Thái hậu là yến tiệc lớn, chỉ có phi tần từ Bát phẩm trở lên mới có tư cách tham dự, vì thế ngoài Tần Quý nhân biểu diễn ca múa ra, đám Tài Nhân - Mỹ Nhân cửu phẩm như Phương Chỉ Lôi hay Tô Mộc Lan đều không thể đến, nếu không chỉ sợ ả họ Phương đã cùng chị họ của mình bật lên những tràng chửi mắng cay nghiệt sỉ nhục Thiện Lâm - mặc dù bản thân nàng ta quả thật làm chuyện xấu.

Dẫu biết trước là Phương Chỉ Lôi muốn ám toán mình, nhưng việc diễn ra trước mắt không nằm trong dự tính của Hà Đức Phi, nàng càng không hề muốn để lộ, bèn quở trách:

"Thiện Lâm, không được nói bậy!"

"Đức Phi, con ả này đúng thật là cung tỳ của con thật sao?" Cao Thái Hậu dáng điệu uy nghiêm chất vấn Hà phi.

Bị nhắc tên, Hà Đức phi tự nhiên thấy tê tái cả người, vội đứng lên:

"Thần thiếp không biết giáo huấn người dưới, xin thái hậu trách tội, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây, Thiện Lâm, mau ra ngoài."

Thiện Lâm trưng ra vẻ mặt không phục, quyết liệt nói:

"Thái Hậu, nếu người không tin có thể lấy bát canh đó ra thử độc, nếu không có, nô tỳ nhất định chịu tội!"

Gương mặt vốn dĩ lạnh như tiền của Võ Tương Minh bất chợt hé ra nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi, tưởng chừng như đó cũng không phải là cười, quay mặt qua nhìn vị mẫu hậu bên cạnh, bảo:

"Mẫu hậu, hay là..."

"Được!" Cao Thái Hậu gằn giọng, chỉ một chữ mà hàm ý vừa là đồng ý vừa là ra lệnh, đó tưởng chừng như là thứ uy quyền lớn nhất trên đời này mà chỉ có bà ta mới có quyền thể hiện trước mặt thiên tử.

Hà Đức phi cau mày, không khỏi có đôi chút tiếc nuối, bát canh tuy là quả thật là có độc, nhưng vạch trần sớm như thế này thật có hơi chóng vánh, vì dù sao nàng cũng chưa uống, sự việc chưa tới mức bị xem là nghiêm trọng.

Còn Chung Phi thầm bất an một trận, nếu như Anh Thiện Lâm có gan xông vào đây thì chắc chắn là Chỉ Lôi đã thật sự làm chuyện tày đình, nó ngu đần thế nào đâu phải nàng không biết, lần này chuốc họa thật rồi.

Không được! Phương Chỉ Lôi dù có vô dụng hay làm nàng chán ghét đến mấy vẫn là em họ được nàng chăm sóc từ bé, không thể trơ mắt nhìn nó gặp chuyện.

Liếc nhìn Anh Thiện Lâm, nữ nhân này đúng là lớn mật, nếu trong thuốc có độc, ả lại là nhân chứng, Phương Chỉ Lôi khó mà thoát tội.

Tiện nhân họ Anh đó! Nghĩ rằng đến đây tố cáo lập công thì sẽ được thánh thượng chú ý tới hay sao? Nực cười! Nếu ngày hôm nay Chỉ Lôi xảy ra chuyện thì nàng nhất định phải bắt ả theo cùng!!!

Chung Phi hướng về phía long toạ, không cam lòng nói: "Bệ hạ, thần thiếp thấy việc này quá hoang đường, Chỉ Lôi tuy bình thường tính nết khó chiều không ngoan ngoãn, nhưng thần thiếp tin vào bản tính thuần lương của nó, chẳng khác gì còn hổ giấy, ngoài hùng hổ nhưng bên trong nhát gan nhất, sao có thể làm ra chuyện tày đình này chứ?!?"

Lý Hoàng hậu rất chướng mắt cái bộ dạng giả ngây giả ngô của Chung phi, xì cười mỉa mai:

"Quý phi nói một câu 'bản tính thuần lương' nhẹ nhàng quá, ai ở Thái Cực điện mà không biết có Tài nhân họ Phương ngông nghênh kiêu ngạo thường xuyên đánh đập nô tài, bụng dạ độc ác như thế, có bỏ độc hại người cũng không lấy làm lạ."

Chung phi nào có để hoàng hậu kia vào mắt, mặt nóng như lửa trả lời: "Nói tới đánh đập nô tài, Chỉ Lôi làm thế nào so với hoàng hậu được, lẽ nào nương nương cũng có cái sát tâm đó?"

Trước nay Chung phi tuy bất kính với hoàng hậu đến mấy cũng chỉ dừng ở mức bóng gió lời qua tiếng lại, đến giờ mới thật sự là công kích nặng nề, Lý hoàng hậu giận điếng người, lớn tiếng quát:

"Hỗn xược!"

"Im miệng!"

Mặt Cao Thái hậu trầm tĩnh nghiêm nghị, chỉ cần gằn một tiếng là đủ làm mấy kẻ bên dưới lập tức im bặt không dám cãi thêm lời nào.

"Một hậu một phi mà cãi nhau như lũ dân đen ngoài chợ còn ra thể thống gì?"

"Chúng thần thiếp biết tội!"

Cùng Hoàng hậu thỉnh tội xong, Chung phi vẫn không phục, nhất quyết bước qua quỳ xuống trước Thái hậu với Hoàng đế, rưng rưng giọng muốn khóc:

"Thái hậu, bệ hạ, thần thiếp với Chỉ Lôi ở trong cung được bệ hạ sủng ái yêu thương, không tránh được có kẻ ghen ghét đố kỵ, thần thiếp thì đã quen rồi, nhưng Chỉ Lôi nó mới vào cung, tuổi trẻ ngây thơ bị người ta gièm pha lời ra tiếng vào sau lưng, thời gian trước còn đau lòng đến nỗi đổ bệnh, thật sự tội nghiệp vô cùng, nếu hôm nay nó mà biết có tội trạng như vậy giáng xuống đầu, chắc chắn sẽ sinh tâm bệnh mà chết mất, vả lại chỉ là bát thuốc, qua tay bao nhiêu người, kẻ nào muốn ra tay mà chẳng được, cho dù có độc đi nữa cũng đâu thể nói là Chỉ Lôi làm chứ?"

Chung phi sớm đã oà khóc, mắt ngấn ngấn lệ ném cho Thiện Lâm ánh nhìn chết chóc căm hận;

"...chỉ sợ là có kẻ muốn bày ra vở kịch, đặt điều vu khống cho Chỉ Lôi thôi."

Cái miệng Chung phi thật dẻo, ban đầu ai ai cũng choáng váng vì lời buộc tội Phương Chỉ Lôi đầu độc Đức phi, nay nàng ta nói mấy câu mà tình thế thay đổi ngay lập tức, thậm chí có phần bất lợi cho Thiện Lâm.

Hoàng đế giống như là bị Chung phi làm cho cảm động, dịu dàng ân cần đỡ nàng ấy dậy, nói:

"Ái phi đừng khóc, trẫm nhất định sẽ làm cho ra lẽ việc này, không để nàng với em họ thiệt thòi."

Thiện Lâm để ý hoàng đế vừa vỗ về Chung phi vừa nhìn nàng, cái ánh nhìn kì lạ, không phải thù ghét, không phải xót thương, không có cảm giác nào cả, chỉ là nhìn thôi...

Tới lúc này, Thiện Lâm nắm chặt lòng bàn tay, sự căm hận bộc phát.

Nàng tự hỏi mình không thù không oán với họ Chung, dù xích mích với Phương Chỉ Lôi cũng chỉ là cãi vả qua lại, vì nguyên do gì nàng ta lại muốn giết nàng chứ? Từ chuyện lễ phục hôm diện kiến hoàng hậu, rắc bột tinh tuyền vào bánh khiến An Ly suýt chết, vu khống nàng trộm cắp để đuổi đi Bạo Thất.

Bao nhiêu uất ức dồn nét giờ đây đã không thể nào nhẫn nhịn được, nàng ngang nhiên nhìn 'đáp trả' vị thánh thượng trên kia, lại liếc qua bát canh trên tay Hà phi, một ý chí mãnh liệt xẹt qua đầu nàng, cuối cùng bình tĩnh đứng dậy, một mạch chạy lên...

...

Võ Tương Minh không thể tin là nữ nhân đó dám trừng thẳng vào mắt y, càng cảm thấy hiếu kỳ hơn là vì nàng ta có mấy hành vi quá sức kỳ quặc.

Đột nhiên nàng ta đứng bật dậy chạy lên trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, chợt hiểu ra gì đó, Võ Tương Minh lập tức chỉ tay ra lệnh với đám thái giám thị vệ đang đứng trơ ra, giọng cấp bách:

"Mau ngăn nàng ta lại!!!"

Nhưng muộn rồi...

Anh Thiện Lâm không do dự mà cầm lấy bát canh kia húp một hơi cạn, bát ngọc sau đó bị nàng ném xuống đất.

Nàng vẫn nhớ thời gian mình bên ngoài cung bày trò làm 'đại tỷ giang hồ' ngao du tứ phương, có cái trò uống sạch bát rượu xong ném bát ra đất nàng từng làm suốt để thể hiện mình giống nam nhân, cảm giác bây giờ sao mà giống y hệt ngày xưa, nhưng là thể hiện trước mặt đám hoàng thất quyền quý kiêu ngạo, thật có chút uy phong.

Mùi vị ngon ngọt ấm nóng dần dần xâm nhập từ cổ họng đến bao tử Anh Thiện Lâm, hương vị thật tuyệt mỹ, canh bổ dâng lên cho Đức phi nhất phẩm có khác, không ngờ đứa đầu đường xó chợ một thời như nàng cũng có ngày được hưởng thức.

Tuy nhiên... sợ rằng nếu bên trong đúng là có độc dược... thì đây là bữa ăn cuối cùng trong đời mình...

....

Cả Vị Ương cung từ chúa thượng, phi tần đến hoàng thân quốc y phút chốc ai nấy đều bị tiểu tỳ nữ làm cho choáng váng đến ngơ ra.

Gần một khắc trôi qua, cả cung điện nguy nga tráng lệ không biết đã bị sự im lặng nuốt chửng trong bao lâu, mọi ánh mắt đều chòng chọc ghim vào vị cung nữ họ Anh, hầu như đều đang chờ đợi thứ gì đó kinh khủng sắp ập đến.

Không gian hiện tại câm lặng đến mức Thiện Lâm nghe thấy cả tiếng mình đập rộn nhịp, bụng nàng muốn nóng rang, đầu óc mê mê mẩn mẩn không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Thời khắc nàng ngã quỵ xuống sàn trải thảm lụa, tiếng nói cuối cùng mà nàng nghe được là từ vị đương kim bệ hạ...

"Mau đưa nàng ta vào trong! Gọi thái y đến!"

...

Thị tỳ ban nãy uống xong bát canh thuốc liền bị phát độc, mọi sự việc diễn ra ngay trước mắt mình, lại còn trong thọ yến, người chủ tiệc như Cao Thái hậu dù bình tĩnh đến mấy nói không giận thì chắc chắn chính là đang dối trá, bà tuy không nói gì, nhưng dựa trên cái biểu tình lạnh tanh kia, mọi người đều hiểu là sắp có việc không hay rồi...

Cành!

Thẳng tay ném chùm sâu chuỗi bằng đá quý đủ sắc màu lên bàn tiệc làm vang lên âm thanh lạch cạch, tâm trạng ai nấy trong điện đều xuôi theo thứ âm thanh ấy mà chấn động từng nhịp.

"Cái vở kịch nhảm nhí nào đang bày ra đây?"

Một chất giọng trầm khẽ mà làm hàng trăm người chủ tử lẫn nô tài bên dưới rùng mình, trừ hoàng đế, hết thảy như đã hẹn trước mà đồng loạt quỳ rạp thỉnh tội.

"THÁI HẬU BỚT GIẬN!"

Cao Thái hậu đứng thẳng người dậy, từ khi đặt chân vào điện đến giờ đây là lần đầu bà ngồi dậy, một thân nữ nhân nhưng khí thế hừng hực làm kẻ nào kẻ nấy khiếp vía.

"Ai gia phò trợ cai quản hậu cung tiên hoàng mười mấy năm, chưa từng có chuyện bỏ độc hại người, bệ hạ lên ngôi chưa tới một năm đã xảy ra chuyện này, thật đáng ghét!"

Nghe ra ý trách cứ, Võ Tương Minh vẫn giữ im lặng, phía Lý hoàng hậu sợ tới run cầm cập.

Nhìn đế hậu đủ rồi, Cao Thái hậu lại chuyển mắt sang liếc từng kẻ ngồi bên dưới không bỏ xót một kẻ, gằn:

"Chuyện hôm nay ai gia phải truy cứu đến cùng!!!"

Chung phi quỳ một góc, tự biết sắp gặp chuyện chẳng lành, bản thân nàng chưa chắc đã lo cho mình xong huống hồ là Chỉ Lôi, nàng len lén liếc Hà phi quỳ ở đối diện, nhận ra rõ ràng nàng ta cười cợt mình...

------

Vốn là lúc đầu mọi người còn bán tính bán nghi, giờ đây có người dám ở ngay trong thọ yến uống canh độc chứng minh thì mọi mũi giáo đều đã hướng về phía Phương thị, ý đồ hạ độc phi tần tội không hề nhỏ, lần này kinh động đến cả thái hậu, đến mười nhà họ Chung cũng chẳng giúp ả tránh tội được.

Lúc bị cả một đám người xông vào điện đưa ra chỉ thị cấm túc, Phương Chỉ Lôi giống như phát điên mà cào cấu phản kháng, còn làm một số tên thái giám bị thương, phải một lúc mới chói được nàng ta lại.

Còn phía Thượng Y cục, đặc biệt là Thái Y viện từ trên xuống dưới đều phải bị thẩm tra, ngay cả Giang viện phán cũng không ngoại lệ, có điều thái độ ông ta rất ung dung, người bên hình bộ hỏi gì thì ông ta nói đó, có vài thứ giấu đi cũng có vài thứ thêm thắt vào, tạo ra câu chuyện thật sinh động.

------

Thanh Ninh cung nay yên tĩnh đến đáng sợ, Hà Đức phi lòng như lửa đốt mà biểu hiện vẫn thông thả nhâm nhi uống trà, nhìn ra ngoài trời, thấy tuyết ngừng rơi nàng mới đặt chén trà xuống, lật thi thư ra đọc, mãi một tuần trà sau mới mở miệng hỏi:

"Thiện Lâm như thế nào rồi?"

"Bẩm nương nương, hiện nàng ấy đã an toàn, thái y nói may là chất độc chưa ngấm vào nội tạng nên có thể nói là tai qua nạn khỏi, giờ chắc đã được đưa về Cung Nhân cục."

"Ừm."

Hà phi tiếp tục nhâm nhi trà, mắt dán vào thi thư, thầm mong nội dung bên trong có thể đè ép được tâm tình loạn nhịp hiện tại của mình.

Nàng không ngờ mọi sự lại diễn ra theo hướng trở tay không kịp thế này, còn cả Thiện Lâm nữa, việc làm của nàng ta hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng không sao... sự tình có rẽ hướng thế nào, đến cuối cùng vẫn đi theo kết quả nàng muốn...

------
Hết chương 32
28/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com