Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vào làng

"Lâu ca, chúng ta đi tìm cái gì vậy?" Lâm Mạn Mạn đi theo sau Lâu Phiền.

Chân Lâu Phiền dài, hai bước của cậu bằng ba bước của cô. Mà cậu lại đi nhanh, Lâm Mạn Mạn phải chạy bước nhỏ mới theo kịp.

Lâu Phiền mắt liếc khắp nơi, vừa trả lời: "Chú ý tìm hai mẹ con kia."

Lâm Mạn Mạn gật đầu: "Được, Lâu ca, anh đi chậm một chút."

Lâu Phiền chậm bước lại. Hai người đã lạc mất mục tiêu, đuổi theo cũng không kịp nữa, chỉ có thể tìm kiếm cẩn thận.

Lâm Mạn Mạn rất ngoan, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa gọn gàng để tiện hành động.

Lâu Phiền nhìn dáng vẻ của cô, không còn vẻ kinh hoảng thất thần như hôm qua, thích nghi với thế giới này khá nhanh, không khỏi cảm thán hoàn cảnh tạo nên con người, dù vẫn tùy từng người.

"Sợ không, Mạn Mạn?" Lâu Phiền hỏi.

Lâm Mạn Mạn đang chăm chú tìm kiếm, nghe vậy im lặng một chút, mím môi:
"Hôm qua và sáng nay tôi đều rất sợ, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Lâu ca, anh có thể kể cho tôi chút kinh nghiệm được không?"

"Kinh nghiệm à? Để tôi nghĩ xem." Lâu Phiền cũng trầm ngâm. Cậu dường như chẳng có kinh nghiệm gì, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thứ nhất là nỗ lực nâng cao thực lực bản thân, điều này quan trọng nhất."

"Thứ hai, trong thế giới nhiệm vụ có rất nhiều đồ vật hữu dụng, như vật phẩm nhiệm vụ hoặc vật phẩm then chốt, cô phải chú ý. Nếu có thể thì cứ mang về Lưu Ly càng nhiều càng tốt, chúng có thể đổi được rất nhiều thứ hữu ích."

Lâu Phiền đã bàn với Tần Thán, đồ vật đổi từ Lưu Ly thuộc hàng tinh phẩm. Ví dụ một thanh lương khô, ở thế giới thông thường có thể chống đói nửa ngày, nhưng đồ từ Lưu Ly có thể chống đói một ngày, thậm chí lâu hơn. Dược phẩm hay vũ khí cũng vậy.

Hai người vừa đi vừa nói. Lâm Mạn Mạn ghi nhớ từng lời, đây sẽ là nền tảng sinh tồn sau này của cô, cô cần phải nhớ kỹ.

Xung quanh dân làng rất ít, phần lớn đều đổ xô đến quảng trường. Bọn họ đã đi khá lâu mà cũng chẳng thấy được mấy người.

Bố cục nhà cửa trong làng cũng rất kỳ quái. Lâu Phiền và Lâm Mạn Mạn đi vòng quanh, cảm giác các ngõ ngách đều giống nhau, như thể đang lạc trong mê cung vậy.

Không hiểu sao lại thế. Có lẽ là để tạo dựng không khí, Lâu Phiền dù biết nơi này quỷ dị cũng không cảm thấy sợ hãi lắm.

"Linh Khí của cô là gì?" Lâu Phiền nghiêng đầu hỏi Lâm Mạn Mạn.

Lâm Mạn Mạn sửng sốt, không phản ứng kịp Linh Khí là gì. Năm giây sau, cô ấy lấy từ túi áo ra một sợi dây nhảy, cười khổ:
"Là dây nhảy."

Dây nhảy? Lại một Linh Khí kỳ lạ nữa.

"Tôi cũng không biết dùng nó thế nào." Lâm Mạn Mạn nói. "Hồi nhỏ tôi rất thích nhảy dây, còn từng đoạt giải. Không ngờ đến đây vũ khí lại là dây nhảy. Vẫn là cung tên của Lâu ca đẹp hơn."

Lâm Mạn Mạn nắm chặt sợi dây, hơi bất lực. Cô giũ sợi dây ra rồi lại thu về. Động tác rất thuần thục.

Lâu Phiền khen một câu: "Dây của cô đâu phải chỉ để nhảy. Hoàn toàn có thể dùng như roi."

Lâm Mạn Mạn cầm dây nhảy, không tin:
"Roi? Lâu ca đừng đùa. Khác xa vạn dặm."

Lâu Phiền bật cười: "Mạn Mạn, cô phải biết, Linh Khí đối với chúng ta chỉ có một tác dụng duy nhất: làm vũ khí. Dù là công kích hay phòng thủ, có hình thái như thế nào thì cũng chỉ là công cụ thôi. Cô không cần bận tâm tên nó là gì, miễn là nó có thể trở thành trợ lực giúp cô sống sót, thì đó chính là mục đích cuối cùng."

Lâm Mạn Mạn nhìn sợi dây trong tay, ánh mắt dần kiên định.

Đúng vậy, miễn là có thể giúp mình sống sót, trở về bên cha mẹ, thì ai quan tâm nó là thứ gì chứ? Chỉ cần nó có thể trở thành vũ khí bảo vệ mình, thế là đủ rồi.

Nhìn Lâm Mạn Mạn cười, Lâu Phiền không nhịn được trêu chọc:
"Nhưng cô phải luyện tay cho khỏe đấy. Biết kim cương bất bại không? Tốt nhất là luyện thành kiểu đó."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Mạn Mạn, Lâu Phiền không kìm được cười hạ hạ.

Ánh mắt cậu lướt qua, chợt thấy hai bóng người liền thu nụ cười.

"Ở đằng kia, nhanh lên!"

Nhưng vừa rẽ qua góc, hai người kia lại biến mất. Lâu Phiền đi quanh tìm thử, vậy mà lại không thấy bóng dáng đâu.

Lâm Mạn Mạn cũng đi nhìn quanh thử, lúc này quay lại nói với Lâu Phiền: “Lâu ca, chúng ta có thể đã kích hoạt điều kiện tử vong rồi. Có thể là NPC then chốt, cũng có thể là điều kiện dẫn đến cái chết."

Lâu Phiền có linh cảm đó chính là NPC then chốt, còn là nhiệm vụ chính hay phụ thì khó nói. Cậu cũng chưa nghĩ đến điều kiện tử vong.

"Cơ hội và rủi ro là năm mươi năm mươi. Ở thế giới này, chẳng có gì là bình thường cả. Mỗi nhiệm vụ đều là đánh cược mạng sống." Lâu Phiền bình tĩnh nói. "Tôi chỉ biết một khi là NPC then chốt thì sẽ có đạo cụ rơi ra, hoặc nhận được manh mối quan trọng."

"Đi thôi, tiếp tục tìm."

Lâm Mạn Mạn không thể phản bác. Cô ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Lâu Phiền.

Người đàn ông này nhìn bề ngoài tuấn tú ôn hòa, nhưng phong cách hành sự lại sắc bén, không chút do dự, chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài. Quả thật không thể xem mặt mà bắt hình dong.

Bố cục nhà cửa trong làng thật sự rất kỳ quái, hoàn toàn không thấy quy luật. Hai người chỉ có thể đi lòng vòng, nhưng cũng không gặp được hai nhóm kia.

Chợt có tiếng nói thầm thì vọng vào tai Lâu Phiền. Cậu tìm theo hướng âm thanh, nghe rất gần nhưng đi gần mười phút mới tìm thấy.

Một ngôi nhà trông xiêu vẹo sắp đổ. Một người phụ nữ vừa làm việc bằng tay vừa thì thầm. Bên cạnh là một thiếu nữ tuổi hoa đang ngồi, dung mạo thanh tú, nhưng lại đầy vẻ bi thương, chau mày, sắc mặt tái nhợt.

Chính là bọn họ.

Lâm Mạn Mạn lặng lẽ nhìn Lâu Phiền. Lâu Phiền cho cô một ánh mắt trấn an. Lâm Mạn Mạn hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.

Không sao đâu, đã có Lâu ca ở đây!

Căn phòng âm u. Ánh sáng từ cửa bị bóng người Lâu Phiền che mất một nửa, khiến căn phòng càng thêm tối tăm.

Hai người bên trong ngẩng đầu,sửng sốt khi thấy đàn ông lạ mặt ở cửa. Ngay sau đó không nói không rằng, thậm chí cũng không thèm hỏi đã lại cúi đầu làm việc của mình. Biểu cảm như chết lặng, dù ánh sáng bị che cũng không ảnh hưởng đến tốc độ làm việc. Lâu Phiền thậm chí cảm thấy dù là ở trong bóng tối thì bọn họ vẫn có thể làm việc nhanh nhẹn như vậy.

Họ đang đan một tấm lưới đánh cá.

"Hai người có khó khăn gì sao?" Lâu Phiền thử hỏi dò.

Hai người kia thậm chí chẳng thèm ngẩng mắt lên, mặc kệ cậu.

Lâu Phiền lại nói, "Nghe nói trong làng có lễ hiến tế? Chúng tôi từ bên ngoài đến, không biết là hiến tế cái gì?"

Vừa nghe xong thì tay người mẹ dừng lại, trong chốc lát mặt trắng bệch. Cô con gái môi run rẩy, co rúm người lại.

Người mẹ gào lên đẩy hai người ra ngoài:
"Các người đều là kẻ xấu! Cút đi! Biến đi!"

Lâu Phiền bị đẩy ra ngoài một cách thô bạo. Cánh cửa tre rên rỉ đóng sập lại, còn rung lắc vài cái như sắp vỡ tan.

Lâu Phiền xoa xoa mũi, cảm thấy NPC này khá khác so với ông lão ở thôn cổ La Dương, không hoàn toàn giống.

"Đi thôi, về quảng trường trước." Lâu Phiền bất đắc dĩ.

Lâm Mạn Mạn cúi đầu, đang suy nghĩ gì đó. Đi một đoạn, cô mới nói: "Lâu ca, tôi nghĩ chúng ta không thể hỏi trực tiếp, cần phải vòng vo một chút. Lần sau để tôi thử xem, tôi sẽ tìm cách làm quen."

Lâu Phiền gật đầu. Cậu không giỏi bắt chuyện với con gái lắm. Trước đây các anh chị ở câu lạc bộ bắn cung toàn là vây quanh cậu, không cần cậu chủ động cũng nói không ngừng. Lần này để cậu đi bắt chuyện thì đúng là có hơi khó xử.

---

Nhóm của Văn Lãng, Trương Tuyết và ba người kia cũng thế. Bên này vắng người cộng thêm việc không có mục tiêu nên đi khá nhanh.

"Chúng ta cứ đi dạo quanh một chút đã." Văn Lãng nói với Trương Tuyết.

Trương Tuyết cắn môi dưới, đề nghị: "Chúng ta ra bờ hồ trước đi."

Văn Lãng nhún vai đồng ý.

Hai người bước nhanh về phía hồ. Vẫn là địa hình quanh co. Nơi này không giống bất kỳ ngôi làng nào khác. Nhà cửa dính sát nhau, không có một khe hở.

Sống như vậy, chẳng cảm thấy ngột ngạt hay sao?

Đi qua một đoạn đường, hai người phát hiện rất nhiều nhà ở đều mở cửa. Có vài nhà bên trong vật phẩm bày biện chỉnh tề, nhưng cũng có những nhà trống hoác, hoàn toàn không có dấu hiệu ai sinh sống. Vậy tại sao lại có nhiều nhà ở như vậy?

Không bao lâu, ba người đã tới bên hồ. Bên hồ cũng có rất nhiều người, bọn họ vây quanh một chiếc thuyền, đang trang trí cho nó. Chiếc thuyền được trang hoàng rất rực rỡ. Cách đó không xa, trên sườn núi có một tòa kiến trúc lờ mờ trong sương khói, thoạt nhìn là một ngôi miếu.

Văn Lãng lên tiếng: “Kia hẳn là miếu lão gia.”

Trương Tuyết lạnh lùng nhìn chiếc thuyền được trang trí mới toanh, nói: “Bọn họ định dùng thuyền để hiến tế sao?”

Gần như ngay lập tức, quá trình hiến tế trông như thế nào hiện lên trong lòng hai người. Trong thực tế không thiếu những chuyện cổ tích kiểu đó. Nhưng nội dung của lễ hiến tế là gì?

Một thiếu niên gầy lùn đi ngang qua chỗ họ liền bị Văn Lãng chặn lại. Y cười tủm tỉm, lấy từ túi quần ra một viên kẹo màu sắc sặc sỡ đưa qua, “Chào cậu, bọn tôi là khách du lịch đến đây, không ngờ lại gặp đúng dịp mấy cậu có hoạt động. Có thể kể cho bọn tôi nghe một chút được không?”

Thiếu niên do dự nhìn viên kẹo trong tay y, rồi lại đảo mắt nhìn mặt y vài vòng. Chần chừ một lúc lâu, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, cậu ta chộp lấy viên kẹo trong tay Văn Lãng rồi nâng niu trong lòng bàn tay của mình.

“Làng chúng tôi mỗi năm đều có hoạt động hiến tế, rất long trọng. Đó là để cúng tế những vong linh dưới đáy hồ, mong chúng đừng quấy rầy chúng tôi. Còn có lão gia trong miếu Cự Giải, để ngài phù hộ cho những con thuyền của chúng tôi ra khơi được an toàn.” Thiếu niên nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay, dường như đang tính toán sẽ chia sẽ nó cho ai đó.

“Cậu có biết Thuyền Thần không?” Văn Lãng lại hỏi: “Hiến tế thì như thế nào?”

“Thuyền Thần là cái gì?” Thiếu niên mở to mắt nhìn y, đầy vẻ nghi hoặc, đáp: “Chờ trời tối rồi thì cho thuyền ra giữa hồ. Đợi đến đêm khuya, khi sương mù tan đi là xong.”

Trương Tuyết với đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào cậu ta hỏi: “Trên thuyền đặt gì? Dùng gì để hiến tế?”

Thiếu niên trả lời như không cần suy nghĩ: “Người và súc vật, cùng với đủ thứ đồ đạc do chính dân làng làm ra.”

Văn Lãng còn muốn hỏi tiếp, thiếu niên đã có chút không kiên nhẫn, giơ tay chỉ về phía bên kia, “Sao các người nhiều chuyện thế? Đến lúc đó tới tham dự lễ hiến tế của chúng tôi thì chẳng phải sẽ biết ngay sao? Tôi phải đi rồi, đi trang trí thuyền đây. Nếu không, đến lúc Tướng quân Cự Giải không hài lòng sẽ nổi giận đấy.”

Hiến tế, người và súc vật, giữa hồ, sương mù… Mấy từ ngữ này kết hợp với nhau, nghe đã thấy chẳng phải chuyện gì tốt lành. Tiếc là không hỏi được tung tích của Thuyền Thần.

Trương Tuyết liếc nhìn ngôi miếu lão gia ở phía xa, quay đầu đi trước. Văn Lãng cũng nhìn thoáng qua đám người vây quanh chiếc thuyền rồi đi theo. Tiểu Vũ im lặng đi sát theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com