Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tôn Hải

Tôn Hải là một tiểu đạo sĩ? Một tiểu đạo sĩ đi làm vật hiến tế cho Cự Giải Tướng Quân?

Mọi người đều cảm thấy khó tin, ngay cả Bò Cạp Đen cũng thấy bất lực.

Hồ Nam nói: "Chúng tôi đã hỏi thăm về Tôn Hải trong thôn, dân làng nói Tôn Hải đã lên lão gia miếu làm đạo sĩ từ lâu. Nhưng tại sao một đạo sĩ lại trở thành vật hiến tế, thì bọn họ đều im thin thít."

"Vậy sao các anh không đi hỏi trực tiếp cậu ta?"

Hồ Nam càng thêm ngán ngẩm: "Tôn Hải là một thằng ngốc."

Vậy là then chốt nằm ở bốn người còn lại. Đột nhiên, trong đầu Lâu Phiền hiện lên hình ảnh cô bé trong cặp mẹ con kia, cô bé chắc chắn là một trong năm người đó.

Bên cạnh có tiếng khịt mũi khinh bỉ, vẻ mặt Văn Lãng đầy vẻ ngẫm nghĩ, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào tiểu đạo sĩ.

Lâu Phiền đụng vai y: "Sao thế?"

Văn Lãng quay lại, giọng nói đầy hả hê của kẻ thấy người khác gặp họa: "Tiểu đạo sĩ là một thằng ngốc, lần này Bò Cạp Đen xong đời rồi."

Lâu Phiền vốn không có cảm tình gì với Bò Cạp Đen, bọn họ dám nhòm ngó Tần Thán, thật là không thể tha thứ. Giờ nhân vật then chốt lại là một tên ngốc, chẳng hỏi ra được gì, xem bọn họ giải quyết thế nào đây.

Trương Tuyết đảo mắt nhìn quanh chính điện, chỉ cảm thấy ngôi lão gia miếu này có chỗ khác biệt so với những đạo quán thông thường, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì cô không diễn tả được.

Tần Thán và Hồ Nam nói vài câu xã giao. Tần Thán nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi cũng không quá khó, thời gian lại còn dư dả. Nhưng nhiệm vụ của Hồ đội trưởng có phần nguy hiểm, hơn nữa, đội sơ cấp chúng tôi e rằng không giúp được gì nhiều, chỉ sợ phá rối thì càng tệ."

Vẫn là vì chuyện lúc nãy. Hồ Nam dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Tiếu Thiến, đúng là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.

Hồ Nam quay sang Tần Thán, vẫn giữ vẻ ôn hòa: "Được thôi, vậy các cậu cứ làm nhiệm vụ trước. Nếu cần hỗ trợ cứ nói, chúng tôi nhất định giúp. Tất cả đều là để sinh tồn, cùng chung mục tiêu, không có xung đột gì cả."

Tần Thán gật đầu chào: "Cảm ơn Hồ đội trưởng." Quay lại thấy các thành viên trong đội đang đi quanh quẩn, Tần Thán nói tiếp: "Chúng tôi sẽ đi xem xung quanh tìm manh mối, xin phép đi trước."

Hồ Nam gật đầu: "Tần đội trưởng cứ tự nhiên, nhưng trong miếu này chỉ có mỗi tiểu đạo sĩ này thôi."

Tần Thán đáp lời, rồi dẫn bốn người đi về phía sau chính điện.

Thành viên đội Hồ Nam buông tay, tiểu đạo sĩ ngã lăn ra đất, lặng lẽ đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên người, rồi mới bỏ đi.

Thấy bọn Bò Cạp Đen đã đi xa, Văn Lãng bĩu môi: "Gì mà hợp tác chứ, chẳng qua là muốn lợi dụng chúng ta thôi. Chả xem lại bản thân mình có bao nhiêu tì vết."

Trương Tuyết nhíu mày: "Ghê tởm." Có một gã trong đội Bò Cạp Đen cứ nhìn chằm chằm vào Trương Tuyết, ánh mắt dơ bẩn khiến người ta thấy chán ghét.

Trần Thư Dương: "Em có cảm giác bọn họ muốn chúng ta đi chịu chết thay..."

Lâu Phiền buồn cười liếc nhìn Trần Thư Dương, ngay cả cậu ta cũng cảm nhận được Bò Cạp Đen không có ý tốt. Sao bọn họ lại tự tin đến mức nghĩ rằng nhóm mình sẽ hợp tác chứ?

"Rõ ràng mục đích của bọn họ không đơn giản, không phải bắt chúng ta chịu chết thay thì cũng là kéo chúng ta đi làm đệm lưng." Lâu Phiền tổng kết, "Nói chung là chúng ta không cần họ giúp, cũng chẳng muốn giúp bọn họ."

Tần Thán thấy cậu bất bình, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, dù không hợp tác thì bọn họ cũng không dám manh động đâu. Cứ để họ tới, một mình tôi có thể xử bốn tên, tên còn lại mấy cậu tự giải quyết."

Lâu Phiền nghe vậy, bật cười. Trần Thư Dương và Văn Lãng giơ ngón tay cái lên, ngay cả Trương Tuyết cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu dàng hẳn. Không ai trong cả bọn nghi ngờ năng lực của Tần Thán, nói được là làm được.

---

Hồ Nam mặt mày khó coi nhìn chằm chằm Tiếu Thiến.

Cô mặt tái mét, lùi về phía sau. "Họ... họ đến điều kiện đó cũng không chịu đồng ý, thật không biết điều!"

Hồ Nam nhìn cô ta, ánh mắt tăm tối như rắn độc: "Tôi thấy chính cô mới là kẻ không biết điều. Một tên mang Đường Đao, một tên mang cung Linh Khí, cô nghĩ bọn họ thật sự dễ tính sao? Họ không ngốc. Đổi lại một đội tân thủ, dù là đội cấp năm, cũng sẽ không ngần ngại hợp tác với chúng ta. Điều đó đủ thấy bọn họ tự tin có thể tự hoàn thành nhiệm vụ." Hồ Nam cảnh cáo cô ta lần nữa: "Cất cái tâm tư nhỏ nhen của cô đi, nếu không xảy ra chuyện, không ai cứu cô đâu, nhớ kỹ tôi là người đầu tiên không tha cho cô."

Tiếu Thiến mặt trắng bệch, liếc nhìn ánh mắt dò xét của đồng đội, không dám nói thêm gì.

---

Lão gia miếu chiếm diện tích rất rộng. Chính điện cao tới 9 mét, bên trong thờ tượng Cự Giải Tướng Quân. Nhóm người Tần Thán đi dạo một vòng khắp nơi rồi lại quay về chính điện, chẳng gặp thêm một ai.

"Làm sao có thể chứ? Một ngôi miếu lớn thế này, lẽ nào chỉ có mỗi tiểu đạo sĩ?" Văn Lãng kêu lên, lục lọi khắp nơi, hất những tấm màn dày nặng lên. Một lớp bụi dày đặc rơi xuống, phủ kín mặt y. "Ặc phụt phụt."

Lâu Phiền: "Xem ra lần này Bò Cạp Đen không lừa chúng ta."

"Mọi người lại đây xem này, bức bích họa này..." Trương Tuyết đứng trước một bức tường, chỉ lên trên.

Trần Thư Dương đang nghiên cứu tượng Cự Giải Tướng Quân thì vội chạy tới, nhíu mày quan sát kỹ. Nhìn một lúc lâu, cậu ta đẩy kính lên, đầy tự tin nói: "Để tôi giải thích cho mọi người về bức bích họa này."

Văn Lãng không tin: "Cậu hiểu về cái này luôn?"

Trần Thư Dương ngượng ngùng cười: "Có nghiên cứu chút ít. Hồi năm ba, giáo sư chuyên ngành từng dẫn bọn tôi đi xem bích họa Đôn Hoàng, nên cơ bản giải thích không thành vấn đề."

Trong nhóm chỉ có cậu ta hiểu về mảng này. Lâu Phiền thì dốt đặc, đành ngoan ngoãn đứng nghe.

"Bức thứ nhất vẽ một chiếc thuyền gỗ rất lớn, thân thuyền vẽ hoa văn lộng lẫy, trông rất hoa mỹ. Nó đang lướt sóng gió, cột buồm căng phồng, cho thấy thuyền đang di chuyển với tốc độ cao." Trần Thư Dương nói: "Theo tôi suy đoán, dựa vào hình dáng, đây chính là 'Thuyền Thần' mà chúng ta đang tìm."

Tiếp theo là bức thứ hai. Vị trí trong tranh đã thay đổi, thuyền ở gần bờ hồ, phía xa trên núi là một ngôi miếu rộng lớn, giống hệt Lão Gia Miếu, rõ ràng thuyền phải đi qua vùng nước này. Lúc này thuyền đã thu cánh buồm, hai bên mạn thuyền là vô số mái chèo dài đang chèo đều tăm tắp, dùng sức người đẩy thuyền đi.

"Đây là lúc tới vùng nước Lão Gia Miếu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với chiếc thuyền lớn này."

Bức thứ ba. Tranh lấy màu tối làm chủ đạo, rõ ràng là đang trong đêm đen, có sấm chớp, chiếc thuyền lớn bị lật ngang giữa hồ, sóng lớn cuồn cuộn nâng bổng thuyền lên. Xa xa trên núi, Lão Gia Miếu tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong đêm, như một ngọn hải đăng chỉ đường.

Chỉ có ba bức. Họ đi tiếp về phía trước, nơi đó trống trơn.

Lâu Phiền ngơ ngác: "Vậy là chiếc thuyền đó đã chìm rồi sao?"

Trần Thư Dương lắc đầu: "Không biết, có thể là chìm, cũng có thể không."

Tần Thán nói: "Nếu trong điện có người để hỏi thì đã rõ. Chúng ta cứ đi tìm xem."

"Mọi người đi tìm trước đi, tôi tổng hợp lại thông tin một chút." Lâu Phiền lấy sổ tay ra, cầm bút viết vẽ.

Khi bốn người kia trở về tay trắng, Lâu Phiền mở sổ ra.

"Mọi người xem, nhiệm vụ lần này thực ra rất rõ ràng. Chúng ta cần tìm Thuyền Thần. Thứ nhất, tìm vị trí con thuyền chìm, tạm coi như Thuyền Thần đã chìm. Thứ hai, tìm trang bị lặn. Thứ ba, nếu gặp Ngư Quái dưới nước, phải ứng phó thế nào." Lâu Phiền vạch ra trọng điểm, "Chỉ ba việc này thôi."

Cậu nói rõ ràng, nhưng Văn Lãng càng nghe càng đau đầu: "Ba việc này, việc nào cũng không đơn giản!"

Lâu Phiền nhìn y: "Anh tưởng mười ngày là cho không sao? Nếu đơn giản thì đã không cho nhiều thời gian thế."

Văn Lãng ngập ngừng: "Theo nguồn đáng tin cậy của tôi, những nhiệm vụ sau đó thời gian có được hẳn sẽ càng ngắn. Nếu thời gian quá ngắn thì phải cẩn thận."

Lâu Phiền không tin lắm: "Chuẩn không đấy?"

Văn Lãng ưỡn ngực: "Đương nhiên!"

"Được rồi, tóm lại là ba việc này, mọi người nhớ kỹ, một khi có manh mối gì thì phải báo ngay." Lâu Phiền cười, quyết định khích lệ tinh thần, "Việc thứ hai, chúng ta đã có chút suy đoán, nhưng phải thử mới biết. Giải quyết việc thứ nhất trước đã, còn Ngư Quái... tính sau."

Trừ Tần Thán và Lâu Phiền, ba người kia không biết chuyện của mấy viên ngọc trai nhỏ kia, Lâu Phiền cũng chưa định nói ngay. Mới chỉ là suy đoán, chưa biết dùng thế nào, đừng để mừng hụt.

Tần Thán thu hút sự chú ý của mọi người: "Trong miếu không có ai, vậy mọi người hãy quan sát kỹ hơn. Đã có bích họa, có lẽ còn có ghi chép khác. Chiếc thuyền đó chắc chắn là Thuyền Thần rồi."

Mọi người gật đầu. Trước mắt chỉ có manh mối này. Năm người chia nhau hành động. Lão Gia Miếu rất rộng, muốn xem xét kỹ không phải chuyện dễ.

Lâu Phiền rẽ trái rẽ phải, không biết đi đến đâu, có vẻ là khu nhà bếp. Đột nhiên có tiếng động từ một gian phòng bên cạnh. Lâu Phiền giật mình, nhặt cây gậy ở góc tường rồi lặng lẽ đi tới.

Cửa mở, cậu ta cầm chặt gậy, thận trọng thò đầu nhìn vào.

Đó là một nhà bếp cũ kỹ, đầy mạng nhện, bếp lò có vẻ đã lâu không dùng. Tiếng động vang lên từ phía trong như tiếng nhai cái gì đó. Đi sâu vào, bóng người trong góc lộ ra. Nhìn rõ người đó, Lâu Phiền thở phào.

Tiểu đạo sĩ đang cầm một chiếc bánh ngô gặm, phần bánh trông rất cứng, nhìn cách nó gặm thì trông chẳng kém gì cục đá.

Lâu Phiền ngồi xổm xuống cạnh nó, bỏ gậy xuống. Tiểu đạo sĩ trông rất gầy, khoảng 13-14 tuổi, thấy Lâu Phiền cũng không sợ, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn.

Lâu Phiền mỉm cười thân thiện: "Cháu là Tôn Hải phải không? Có thể cho chú xin một ít bánh ngô không?"

Tiểu đạo sĩ nhìn bánh, rồi nhìn Lâu Phiền, cố bẻ một miếng nhưng không được. Do dự một lúc, nó đưa nguyên cái bánh cho Lâu Phiền.

"Cả cái à?" Lâu Phiền hỏi: "Cháu còn cái khác không?"

Tiểu đạo sĩ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com