Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

___ Chương ba ___

Phiên bản cắt H


Ánh trăng nghiêng nghiêng, phủ mình trên ô cửa sổ nhỏ rồi thấm qua lớp giấy dán mà mà rơi vào trong phòng, tràn ra đầy trên đất, lại dát vàng mọi vật, bao gồm cả gương mặt đang say ngủ của Cố Uyên, tôn lên càng rõ nét cái dáng vẻ anh tuấn và nghiêm cẩn của hắn. Hoàng đế của Hiên Hoà hệt như một phẩm vật tuyệt mĩ mà ngay cả những người thợ thủ công lành nghề nhất cũng không thể khắc tạc nên được.

Mặc Huyền khoác áo ngồi bên cạnh, cúi đầu dùng ngón tay hoạ lại từng đường nét trên gương mặt hắn, ngắm nghía say mê. Thực ra, ngay từ lần đầu hai người gặp gỡ, y đã đoán trước được rằng rồi đây, cả cuộc đời mình sẽ chỉ có thể vì gương mặt này, vì con người này mà si hoan, mà chìm đắm. Thế nhưng, Cố Uyên đã được định sẵn để trở thành một người đứng trên vạn người ngay cả trước khi hắn được sinh ra, trong khi Mặc Huyền lại rất bình thường, không có xuất thân, là một nam nhân, ngoài trừ đánh nhau ra thì chẳng còn gì khác có thể coi là giỏi. Bởi lẽ ấy, y từng rất đau lòng, rất khổ sở khi buộc mình phải thừa nhận sự thật rằng bản thân chẳng hề có bất kì một điều kiện hay cơ hội nào để có thể từng bước theo sau Cố Uyên, không rời không đổi, nói chi là đứng bên cạnh hắn. Nhưng rồi trạng thái ấy đến rồi đi chỉ như một ánh chớp vạch ngang nền trời, bởi vì khi Mặc Huyền còn chưa kịp ổn định lòng mình, Cố Uyên đã chủ động bước đến, hiên ngang không gì sánh bằng, chẳng hề ngại ngần hay e sợ.

Mặc Huyền không lường trước được mọi chuyện lại tiến triển như thế, y bị chọc cho hoảng hốt, vội vã lùi lại phía sau. Nhưng bàn tay nắm lấy y siết lại rất chặt, kéo y vào một lồng ngực vững chãi mà ấm áp. Sự ngại ngùng của Mặc Huyền bị Cố Uyên từng chút, rồi lại từng chút vỗ về. Tất thảy những dịu dàng ấy đều là Cố Uyên đang nói cho Mặc Huyền biết về những tháng ngày ngây ngất như ở trên mây. Không rõ ai đã dạy cho ai, hình như là cả hai đều đã mài giũa đối phương trong quá trình cùng nhau khám phá về tình yêu ấy. Họ đã cùng nhau thử nghiệm nụ hôn đầu tiên rụt rè mà nóng bỏng; trộm ngắm nhìn đối phương trong mỗi buổi thiết triều ngay trước mặt văn võ bá quan; vồ vập lấy nhau trong một cái ôm vội vã vào mỗi lần vừa vô tình, vừa cố ý bắt gặp tại một khúc quanh vắng vẻ của Ngự hoa viên, và cả lần đầu tiên, khi khoái cảm tinh thần hòa tan nỗi đau thể xác, khi hai linh hồn như nhập lại thành một, khi ngữ điệu run rẩy chen vào giữa tiếng thở hổn hển đầy gấp gáp, nhưng nắm tay đan vào nhau lại khăng khít chẳng rời, không thể tìm ra một kẽ hở nào giữa hai cơ thể trần trụi liên tục chuyển động để cọ xát vào nhau, nóng rẫy.

Cứ như vậy, Mặc Huyền trầm luân.

Y muốn người này. Dù là mãi mãi về sau thì y cũng chỉ muốn duy nhất người này. Sự khao khát đầy kiên định ấy tuyệt không cho phép bất kì ai chen vào giữa hai người bọn họ, dù là người phụ nữ cao quý nhất, quyền lực nhất, Thái hậu của Hiên Hoà cũng không được.

Không gian yên tĩnh bao trùm đêm đen. Chẳng hay, giữa thinh lặng ấy, bỗng có thứ gì đó như đã nứt vỡ. Đó là những tiếng động nhỏ đến mức tưởng chừng không hề tồn tại, cũng không thể nói rõ là tiếng gì. Thế nhưng Mặc Huyền lại biết. Y ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình về phía thiên điện. Mặc Huyền vốn đang chờ điều đó đến. Ngay lúc này, y đã sẵn sàng để đương đầu với nó cứ như thể trước giờ chưa lúc nào Mặc Huyền lại sẵn sàng đến như vậy.

Y cúi người hôn một cái rất nhẹ lên mi tâm của Cố Uyên, nhỏ giọng thì thầm.

"Chờ em về."

Sở Tịch Túc nhìn thấy Mặc Huyền vén rèm bước ra, trên người còn khoác một chiếc áo lụa vàng thêu hoạ tiết long ngâm tường vân mà rõ ràng là chẳng thuộc về y thì cũng không nói gì. Cô ta tự rót cho mình một chén nước từ bình trà đã lạnh ngắt ở trên bàn, nhạt giọng hỏi.

"Sao?"

Mặc Huyền biết cô ta không muốn vòng vo nên cũng thẳng thắn lắc đầu.

"Chuyện này không được."

Tịch Túc liếc y một cái.

"Ngươi định lật lọng?"

"Lúc trước khi Sở Thái hậu cho người đến tìm, ta chưa bao giờ đồng ý thực hiện kế hoạch này." Mặc Huyền đứng thẳng tắp, dù là trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng thì khí độ quân tử như tùng như trúc cũng không thể bị lu mờ. Trong câu nói của y lại càng lộ rõ sự ngang tàng và kiêu ngạo, rặt một bộ coi khinh cường quyền, dù cho đối phương có là vị Thái hậu cao cao tại thượng mà đến chính Hoàng đế cũng không thể không để ra ba phần nhượng bộ thì cũng phó mặc, y chẳng buồn làm ra cái vẻ cung kính dù chỉ là để cho có.

Tịch Túc có ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh vô ba trở lại, xem ra cũng là một người có bản lĩnh. Mặc Huyền quan sát thái độ của cô ta, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên.

Cố Uyên và Mặc Huyền đã không ít lần nói chuyện với nhau về việc quản lí hậu cung. Trong quan điểm của Cố Uyên, nếu có thể thu Sở Tịch Túc vào tay thì cô ta sẽ là quân cờ mấu chốt nhất để đối phó với Sở Thái hậu. Không phải ngẫu nhiên mà Cố Uyên lại đồng ý để bà ta đưa vào cung cùng lúc hai nữ nhân xuất thân từ Sở gia. Sở Tịch Túc là con cháu của phân gia, nếu xét về bối phận thì cô ta còn lâu mới sánh bằng Sở Triêu Duy xuất thân từ dòng đích, thế nhưng vào cung rồi thì xuất thân chẳng còn ý nghĩa gì cả, phân vị và sự sủng ái của Đế vương mới là điều khiến cho người ta mỏi mắt mong chờ. Sở Tịch Túc nay đã ngồi vững trên cái ghế chủ vị một cung, còn có cho mình cái phong hào là "Nguyệt", mà Sở Triêu Duy lại vẫn là một Chiêu nghi nhỏ nhoi. Nói thẳng ra, trong Hoàng cung này, có ta chẳng hề có phân vị gì cả. Nếu như phía trên cô ta không có Thái hậu che trở, nếu như Hậu cung xung quanh cô ta lại như lẽ thường mà rộn rã yến oanh, có lẽ Sở Triêu Duy sẽ chỉ còn là một cái bóng mờ không thành dáng vẻ, không ai bận tâm, càng đứng mong đến việc được diện kiến Thánh giá.

Cố Uyên hậu đãi Sở gia, tất nhiên sẽ cho Sở Triêu Duy chút ít mặt mũi. Nhưng nếu so sánh giữa cái sủng ái mà cô ta nhận được và sự sủng ái rơi trên người Sở Tịch Túc thì chẳng khác nào so sánh một chén trà nhạt với dòng Đại Hà cuồn cuộn nước chảy, quanh năm nuôi dưỡng con dân Hiên Hòa. Chút sủng ái ấy tựa như đang cười nhạo Sở Triêu Duy, nhưng cô ta lại không thể không cần đến nó. Cố tình sao Thái hậu vốn nuông chiều cô ta lại cũng không thể đụng đến Sở Tịch Túc, đó hiện đang là cơ hội lớn nhất mà bà ta và Sở gia có được kia mà. Thế nên mới nói, hậu cung dù vắng vẻ nhưng vẫn phải có ít nhiều rối ren ở trong đó. Tất thảy sóng gió đều nằm trong tính toán của Cố Uyên, mà Mặc Huyền, nay muốn khuấy vũng nước đục này lên, dĩ nhiên cũng sẽ tận dụng thật tốt từng quân cờ Cố Uyên đã dày công sắp đặt, ví dụ như vị Nguyệt tần nương nương đang đứng ngay trước mặt y đây.

Mặc Huyền phó mặc Tịch Túc tiếp tục bổ não suy đoán, thong thả ngồi xuống ghế rồi hỏi.

"Nương nương nhập cung cũng đã được một thời gian rồi, cảm thấy cuộc sống nơi này như thế nào?"

Câu hỏi này, nếu đặt trong bất kì bối cảnh nào khác, đều đủ cho Mặc Huyền đầu lìa khỏi cổ không biết bao nhiêu lần. Nhưng như đã nói, y chẳng bận tâm. Nếu ngay cả Thái hậu Mặc Huyền còn chẳng xem ra gì thì một Nguyệt tần còn chưa đủ để cho y bận lòng đâu.

Tịch Túc không có tâm trạng để tán gẫu, giọng cô ta hơi gấp gáp, cũng hơi gắt gỏng.

"Ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

"Nương nương nguôi giận." Mặc Huyền thản nhiên nói. "Nay nương nương vừa là hòn ngọc quý trên tay Thái hậu, vừa là báu vật trong lòng của Bệ hạ, thần có mười cái mạng cũng không dám mạo phạm nương nương. Thần chỉ đang nghĩ, thời gian vừa qua có lẽ chính là những tháng ngày tốt đẹp nhất mà nương nương từng có. Tất cả mọi người đều phải cân nhắc đến nương nương, kiêng dè vị trí của người trong cục diện chung của cả tiền triều lẫn hậu cung. Những nhu cầu thường nhật của nương nương như ăn ngon mặc đẹp đương nhiên luôn được đáp ứng trọn vẹn, mà kể cả khi, thi thoảng nương nương có chủ động muốn một cái gì đó hơi vượt qua phạm vi một chút, ví dụ như sản vật tiến cống từ các nước phiên bang thì Hoàng đế cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi." Mặc Huyền dừng lại một thoáng, mỉm cười. "Đãi ngộ bậc này, ở Sở phủ, nào đến phần của nương nương, có phải không?"

Gương mặt Tịch Túc thoáng khuất trong bóng tối, che giấu một nét lạnh lẽo có phần dữ tợn. Mặc Huyền biết bản thân không hề nhìn lầm, Nhưng việc chỉ một giây sau, dưới sắc trăng thanh khiết lại là nét đẹp mong manh tựa sương sa làm rung động lòng người, cũng là không phải là do y hoa mắt.

"Mặc đại nhân nói không sai." Sở Tịch Túc thừa nhận.

Mặc Huyền vẫn rất điềm tĩnh, làm ra điệu bộ như thể chắp tay, nói.

"Những tháng ngày tươi đẹp ấy liệu có thể kéo dài thêm bao lâu, đều phụ thuộc vào quyết định của nương nương cả đấy."

Tịch Túc liếc nhìn y rồi im lặng rất lâu. Đến tận khi Mặc Huyền bắt đầu tự hỏi về câu trả lời mà bản thân sắp nhận được, cô ta cười cười mà nói.

"Một phi tần chốn thâm cung như ta không hiểu được những vòng vo toan tính trong lòng Mặc đại nhân đâu. Như ta từng nói trước đó, người muốn gì, vậy cứ thẳng thắn đi."

Quả nhiên không phải một người dễ đối phó. Mặc Huyền chậc lưỡi, thở dài.

"Nay tình hình hậu cung còn chưa ổn định, Sở Thái hậu đương nhiên cần đến người để cân bằng cán cân quyền lực của gia tộc họ Sở ở cả tiền triều và hậu cung. Nhưng thực tế, người có bao nhiêu phân lượng trong lòng bà ta, nương nương hẳn phải biết rõ hơn bất kì ai khác. Ta chẳng ngại nói thẳng, sau này khi đại sự của Sở gia đã thành, Thái hậu sẽ ngay lập tức đẩy ngã người để thay thế bằng Sở Triêu Duy, đứa cháu gái mà bà ta thực tâm yêu quý, cũng là người mà bà ta đã đổ biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng và đào tạo. Nếu như con thuyền này của Thái hậu đã chòng chành không vững như thế, cớ sao nương nương không bỏ nó đi, tìm cho mình một chốn khác mà nương náu."

"Ví dụ như?" Tịch Túc hỏi. "Ngươi ư?"

Mặc Huyền nói.

"Ta không là gì nhưng ta có hể đại diện cho Bệ hạ, bàn điều kiện cùng nương nương."

"Bệ hạ cho phép ngươi chưa?"

Mặc Huyền thoáng ngập ngừng, tuy khoảng khắc ấy bị y che đậy rất nhanh nhưng cũng không phải là không hề có sơ hở.

"Có thể xem như thế."

Tịch Túc có thể bắt lấy cái khoảnh khắc kiêng dè ấy hoặc không, nhưng cô ta vốn cũng không cần phải đánh cược vào một tình huống mang nặng tính võ đoán mà lại còn may rủi như vậy. Tịch Túc không ngu ngốc, đó là một đầu mối rất mong manh nhưng chỉ cần tỉ mỉ đi theo từng mạch logic thì vẫn sẽ thấy được tình cảnh thực sự.

"Nếu Hoàng đế đã giao phó cho ngươi nhiệm vụ đi thuyết phục ta, vậy hẳn là ngài cũng đã viết về kế hoạch của Thái hậu cũng như lí do vì sao ta lại xuất hiện chứ?" Tịch Túc hỏi. "Nếu ngài đã biết rằng Sở Thái hậu muốn thông qua ngươi, đưa ta lên giường của ngài để ta mang thai một đứa trẻ mang huyết thống Sở gia, vậy sao lại không trực tiếp dùng thông tin đó uy hiếp ta, ép ta phải làm việc cho ngài mà lại để ngươi mất công thuyết phục ta từng chút một như thế này?" Tịch Túc nở một nụ cười kiều diễm đầy toan tính. "Ta đã ở đây tức là đã đánh cược mạng sống của mình rồi. Nếu ngay bây giờ Cấm vệ quân lao vào, cho dù ngươi có bịa ra tội trạng nào thì ta cũng đều không thể chối cãi được chứ đừng nói đến việc nếu đó không chỉ là lời của ngươi mà là mệnh lệnh của Hoàng đế thì sao. Vậy mà rốt cuộc lại chỉ có ta và ngươi ở đây giằng co với nhau. Hoàng đế đâu? Ngươi thực sự đã bỏ thuốc ngài, đúng không?" Tịch Túc càng nói, khóe môi lại cong lên càng cao, nét cười ấy được pha trộn giữa ranh mãnh và hiểm ác, khó để mà diễn tả cho rõ ràng được. "Ngươi bỏ thuốc ngài, tức là ngươi vẫn chưa nói cho Hoàng đế biết về kế hoạch của Thái hậu lẫn ý định của bản thân. Ta sẽ không thỏa thuận với ngươi."

Mặc Huyền hơi chau mày. Chuyện này không khó để nghĩ đến nhưng trong tình cảnh bất ngờ này mà Sở Tịch Túc vẫn còn có thể tư duy nhanh nhạy đến như vậy thì quả là không tầm thường. Nhưng về phần mình, y cũng chẳng có lí do gì để nao núng cả.

"Nương nương muốn có sự đảm bảo chắc chắn từ phía của Bệ hạ là chuyện thường tình. Nhưng sao người không thử nghĩ xem, ta có sức nặng như thế nào trong lòng Bệ hạ? Ta thay ngài giải quyết việc này, tuy rằng thoạt tiên ngài cũng sẽ tức giận nhưng chỉ cần cục diện yên ổn, chút tức giận này chẳng qua chỉ là đá ném vào mặt hồ, thoáng cái đã lặng nước mà thôi."

Tịch Túc nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.

"Mạc Huyền, ngươi đừng xem ta là kẻ ngu. Ta quả thực không thể hoàn toàn dựa dẫm vào Thái hậu, nhưng Hoàng đế cũng chưa chắc đã thật sự muốn hậu đãi ta. Cho đến cùng, ta vẫn là một hậu nhân của Sở gia. Ngài nếu đã quyết ý muốn hạ đao, việc gì phải bận tâm về một ngọn cỏ đầu tường là ta chứ?" Cô ta nói rất chắc chắn. "Ngươi nghĩ bản thân có đủ luận cứ để thuyết phục ta, thực ra không phải đâu. So với chủ nhân ta, cả bản thân ngươi lẫn lời đảm bảo của ngươi đều không có nhiều sức nặng đến thế."

Mặc Huyền chìm vào suy từ. Tuy vừa rồi tự tin đi đến nhưng thực ra, trong lòng y hiểu rõ, dù là chuyện gì thì cũng có phân nửa cơ hội thành công, phân nửa cơ hội thất bại. Việc Sở Tịch Túc từ chối đầu quân mà muốn tiếp tục bán mạng cho Thái hậu đúng là khiến cho y bất ngờ nhưng cũng không hẳn là một chuyện không thể nào lường trước được.

"Nương nương, người đã có lựa chọn của riêng mình thì ta cũng không còn gì để nói. Dù có sự hỗ trợ của nương nương hay không, việc ta phải đứng bên cạnh Hoàng đế, trực tiếp đối đầu với Thái hậu cũng là chuyện sớm muộn sẽ phải xảy ra. Chỉ mong đến khi ấy, nương nương đã có thể thấu suốt tình hình, đưa ra được những quyết định đúng đắn." Mặc Huyền bảo.

Sở Tích Túc bỗng cười cười nhạo.

"Mặc Huyền, giọng điệu của ngươi vẫn rất chắc chắn, nhưng ngươi liệu có nghĩ đến việc chỉ sáng mai thôi, mối quan hệ giữa Hoàng đế và ngươi đã không còn được như ngay lúc này nữa hay không?"

"Nương nương đang muốn ám chỉ đến bầu rượu bị bỏ thuốc đó ư?" Mặc Huyền nhìn cô ta. "Thực ra ta sớm đã biết chuyện thuốc vốn không nằm trong rượu mà được bôi trong lòng chén. Thái hậu đưa đến cho ta một chiếc chén lành và một chiếc chén đã bị nứt ở mặt bên trong, lại còn nứt khéo đến mức chỉ khi nâng chén lên uống thì mới thấy được cái vết nhỏ chỉ bằng đầu móng tay ấy. Nếu ta muốn làm ra chuyện tày trời như mưu hại Đế vương, tất nhiên sẽ phải cẩn thận từng bước, kiểm tra mọi thứ. Dù sao thì, Hoàng đế chỉ cần nhìn thấy vết nứt ấy là sẽ biết chiếc chén đó không phải là đồ của cung Càn Nguyên, tức bầu rượu và cả rượu bên trong đều không phải là thứ mà hắn có thể tin tưởng thưởng dùng. Ta đương nhiên sẽ không đưa chiếc chén ấy cho Bệ hạ uống. Vậy Thái hậu chỉ cần bôi thuốc trong cái chén lành còn lại. Rượu xối qua lòng chén rồi trôi đi sẽ không để lại vết tích gì, hoàn toàn sạch sẽ." Mặc Huyền nói. "Ngay từ đầu Thái hậu đã không có ý định muốn dùng luận điệu mưu hại Hoàng đế để kết tội ta, vì chuyện này nếu như tra xét đến tận gốc thì lại là từ bà ta mà ra chứ không phải ai khác. Sáng mai ta sẽ thú thật với Bệ hạ về mọi chuyện, chỉ cần không có người nhảy ra vạch trần và đẩy mọi chuyện đến mức rùm beng, chắn chắn Bệ hạ cũng sẽ hiểu, tha thứ và bỏ qua cho ta, không truy cứu sâu xa làm gì nữa."

Lúc trước Mặc Huyền mang tâm tư chiêu dụ nên cách nói chuyện với Tịch Túc vẫn giữ được mấy phần cả nể, nề hà chuyện thân phận của cô ta cũng rất nhạy cảm, dù sao thì trên thực tế, nào có chuyện một phi tần như cô ta lại đứng trong khi quan viên là Mặc Huyền có thể ngồi mà đối thoại với nhau như thế này. Tuy nhiên, nay đã biết bản thân không thể nắm giữ được Tịch Túc, Mặc Huyền cũng chẳng còn kiên nhẫn với cô ta, thẳng thắn vạch trần lời uy hiếp vụng về ấy ngay tắp lự.

Tịch Túc bị nhìn thấu, chỉ biết khẽ mỉm cười. Mặc Huyền không chờ đợi gì, nhưng thấy cô ta vẫn thản nhiên chẳng hề quẫn bách như vậy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cái cảm giác hồ nghi cùng với một chút đề phòng không thể nói rõ.

"Mặc đại nhân thông tuệ như vậy, quả nhiên có thể khiến cho ta phải mở rộng tầm mắt." Tịch Túc còn cầm chén trà lạnh trên tay. Ánh nước nơi miệng chén phản chiếu lại sắc trăng, soi tỏ gương mặt cô ta, thoáng chút gian tà. "Chỉ là, Mặc đại nhân còn mải lo chuyện quốc gia đại sự, hơi thiếu linh hoạt trong vấn đề nữ nhi tình trường cũng là điều dễ hiểu. Thử nghĩ mà xem, nếu như thuốc ấy đã khiến cho Hoàng đế Bệ hạ chìm sâu vào giấc ngủ, vậy ta phải làm sao đây? Ta cũng không thể... ha ha... tự mình ngồi lên được, đúng không?"

Đến lúc này Mặc Huyền mới giật mình, nhận ra lỗ hổng trong suy nghĩ của bản thân.

Đúng vậy, nếu Thái hậu muốn y bỏ thuốc Hoàng đế, vậy vì sao đó nhất định phải là thuốc ngủ chứ? Cố Uyên đã ngủ rồi thì còn hành phòng với phi tần như thế nào được? Nhưng nếu như đấy không phải là thuốc ngủ thì nó là cái gì? Thuốc độc? Không phải. Mặc Huyền đã tự mình dùng châm bạc thử độc, nhờ vậy nên y mới biết được sự thật rằng thuốc ở trong lòng chén chứ không phải ở trong rượu. Đời nào có chuyện y cho Cố Uyên uống vào một thức đồ mà bản thân chẳng biết rõ là có hại gì hay không chứ. Nhưng nếu không phải độc cũng không phải thuốc ngủ thì là gì?

Tịch Túc nghiêng đầu nhìn y, nhẹ giọng nói.

"Mặc đại nhân đừng lo lắng. Đó chỉ là một loại thuốc có công hiệu thúc tình bình thường nhưng tính chất phát tác lại khá kì lạ mà thôi." Cô ta mỉm cười. "Thuốc này sẽ ngấm vào cơ thể khi người uống hoàn toàn thả lỏng, đơn giản nhất là bằng cách đi ngủ và chỉ phát tác sau khi người đó tỉnh dậy. Hoàng đế đã quen bộn bề, không dễ ngủ, đây là chuyện ngươi biết, Thái hậu biết, mà ta cũng biết, vậy nên mới phải để cho ngài uống một ít rượu. Nếu là thứ thuốc khác, pha vào trà chẳng lẽ không dễ thành hơn ư? Chuyện Hoàng đế của chúng ta không hề đụng tới một giọt rượu nào đã lan truyền khắp nơi trong dân gian, thậm chí còn được bách tính không ngừng tán tụng suốt mấy năm qua nữa là. Lúc này hẳn là Hoàng đế đã ngủ rồi, nhưng nếu muốn gọi Ngài dậy, vốn cũng không khó gì..." Cô ta nâng chén trà lạnh trong tay mình lên một chút, rồi "xoảng" một tiếng, chén trà bị ném thẳng xuống đất, vỡ tan tành, một chút nước trà còn bắn lên vạt váy và đôi giày thêu hoa của Tịch Túc, nhưng cô ta chẳng quan tâm, chỉ mở một nụ cười như ma như quỷ. "Chuyện hôm nay không thành, ta tất nhiên phải đi bồi tội với Thái hậu, nhưng ngươi, đừng mong được dễ dàng."

Sự tình diễn biến rất nhanh, trong đầu Mặc Huyền có đôi ba ý nghĩa xoay chuyển, rõ ràng nhất là việc y muốn bắt giữ Tịch Túc lại ngay để phòng khi có chuyện gì không hay xảy ra với Cố Uyên thì sẽ lập tức lôi cô ta ra nghiêm hình tra khảo. Nhưng Sở Tích Túc nào có phải là đèn cạn dầu. Khi cung nhân đứng trực đêm ở bên ngoài còn chưa kịp đẩy cửa xông vào, mà suy nghĩ lao lên đánh gục cô ta của Mặc Huyền vẫn còn đang mơ hồ chưa thành hình trong tâm trí, cô ta đã đẩy cửa sổ, nhảy ra bên ngoài rồi phi thân lên mái nhà, thoắt cái đã chẳng còn tung tích.

Thái giám và cung nữ chỉ vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Mặc Huyền ngăn lại. Nếu là lúc thường, đừng nói tiếng chén vỡ, Mặc Huyền nằm bên cạnh chỉ cần xoay người một cái cũng đã đủ để đánh thức Cố Uyên. Hoàng đế ngủ không sâu giấc, tuy hắn không cảm thấy gì nhưng Mặc Huyền biết tật ấy rất có hại cho sức khoẻ nên y cũng từng lật không biết bao nhiêu sách y, tìm đủ mọi cách giúp Cố Uyên có thể an giấc. Chỉ tiếc rằng mệnh hắn đã định sẵn phải lao lực. Dù là thuốc thang, liệu pháp tâm lí hay xoa bóp huyệt vị gì đều không có hiệu quả lâu dài. Tuy nhiên, nếu như là trường hợp hôm nay, trước khi đi ngủ Cố Uyên đã uống một chén rượu, lại là loại rượu pha thuốc an thần có hiệu quả thúc tình thì lại là một chuyện khác. Mặc Huyền nghĩ, nội điện cách thiên điện hai gian phòng, dưới sàn phòng thiên điện lại đang được trải một tầng thảm dày giữ ấm, tiếng chén vỡ vừa rồi vang như vậy là vì đêm đen tĩnh mịch, nhưng chỉ thế thôi thì chưa chắc đã có thể đánh thức được hắn. Điều kiện tiên quyết là: mấy người bọn họ không được phép ồn ào thêm nữa.

Không ai nói gì, không ai cử động, ngay cả tiếng hít thở của từng người cũng trở nên thật nhẹ, ấy vậy mà vẫn tạo ra được cái cảm giác gần như là vang dội giữa lặng yên của màn đêm. Mặc Huyền lắng tai nghe. Không có gì cả. Y vẫn lắng tai nghe. Cả người chững lại giữa hai trạng thái đối lập là co rúm lại và phồng căng ra. Chợt, RẦM! Tiếng vật gì đổ sập xuống vang như một tiếng sấm, nổ thủng không gian. Mặc Huyền hoảng hốt. Y quát lên bảo đám cung nhân lui ra ngoài, còn bản thân mình thì xoay người chạy vào gian điện trong.

Mặc Huyền gấp đến mức gần như đã xô đổ dãy bình phong, gạt phăng đám rèm buông thõng ngăn cách giữa thiên điện và nội điện. Nếu như Cố Uyên đang thực sự ở trong tình trạng phát tình bất kiểm soát, y không thể để bất kì ai biết về chuyện này được. Trước khi đi y đã không đóng kín cánh cửa nội điện, sợ Cố Uyên uống rượu vào ngủ không yên mà bản thân lại chẳng hề hay biết, chẳng ngờ được đó là lại một nước cờ sai, vô tình tạo cơ hội cho kẻ khác chiếm lợi trên người mình. Ngay lúc này, cửa vẫn khép hờ như khi ấy. Mặc Huyền bước nhảy qua bậc ngạch, xoay người gấp gáp đóng hai bên cánh lại, vốn còn định cài then vào cho chắc chắn, nào có hay bản thân còn chưa kịp thực hiện hành động đó thì đã bị một lực cực kì mạnh đè sát về phía cánh cửa ấy, ép thật chặt. Một luồng nhiệt nóng rẫy bắt đầu từ điểm va chạm sau lưng y lan tràn khắp cơ thể, cảm giác như phải bỏng, hun chín Mặc Huyền chỉ trong khoảnh khắc.

Cố Uyên luồn một cánh tay ra phía trước, bóp lấy cằm Mặc Huyền, cưỡng ép y quay đầu lại nhìn hắn. Trong tích tắc thoáng qua ấy, ngay trước khi môi lưỡi giao hòa, Mặc Huyền đã thấy được một Cố Uyên điên cuồng chưa từng có. Ánh mắt vốn thanh minh của hắn giờ đã mờ đục đi vì dục vọng. Cố Uyên cúi đầu ngấu nghiến lấy Mặc Huyền như dã thú khát mồi, ép buộc y phải cùng hắn đắm chìm trong một cơn cuồng vọng tựa như thủy triều, ào ào ập đến, phá vỡ tất thảy, cuốn trôi đi cả phần lí trí bất định trong y.

.

.

.

Mưa phùn lất phất, đập lên ô cửa những tiếng "lộp bộp", "lộp bộp" không có quy luật. Khi Mặc Huyền tỉnh giấc, Cố Uyên vẫn còn nằm bên cạnh. Hắn nửa dựa nửa đè lên người y, khiến cho cái cơ thể vốn đã tê tái sau trận cuồng hoan mãnh liệt đêm qua của y nay, lại càng thêm bủn rủn vô lực. Mặc Huyền muốn đẩy Cố Uyên nhích ra khỏi mình một chút, nhưng bàn tay đưa sang lại chỉ hạ xuống gương mặt của hắn, chạm vào hắn trong một cử chỉ rất khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này Mặc Huyền mới chú ý đến việc Cố Uyên đã vấn tóc, đội miện ngọc, trang phục mặc trên người cũng là hoàng bào chỉ dùng trong buổi thiết triều mỗi sáng. Cố Uyên đã lên triều rồi trở về. Lúc này hẳn đã sang giờ Tị rồi.

Dù cho Mặc Huyền chẳng hề dùng sức, Cố Uyên chỉ vừa mới được chạm vào đã ngay lập tức tỉnh dậy. Rõ là hắn không hề ngủ, hoặc là có ngủ nhưng, như đã biết, không được sâu giấc. Mặc Huyền trộm nghĩ, so với y thì đêm qua hắn mất sức hơn hẳn. Người này vẫn thức dậy được để mà đi thiết triều là đã giỏi lắm rồi. Bây giờ thấy hắn mệt mỏi đến thế, y chỉ muốn kéo hắn vào chăn, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trong Thiên huấn có viết: Hoàng đế không được lười biếng, chưa đến giờ Ngọ thì không được nghỉ ngơi gì đó... Mặc Huyền còn nhớ rõ, nhưng xưa nay chưa bao giờ thực sự để trong lòng.

"Bệ hạ thay y phục đi rồi hãy ngủ. Mặc như vậy mà nằm thì cộm người, khó chịu lắm." Mặc Huyền nói với Cố Uyên.

Hắn gật gật đầu, đứng lên tự mình cởi y phục, vắt lên giá, không cần người hầu hạ. Trong lúc ấy, Mặc Huyền khó khăn rướn người ngồi dậy. Phía sau y đang khó chịu lắm. Tuy không đến mức đau nhức, hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể ngồi được, có lẽ là vì đêm qua, sau khi sự tình xong xuôi, Cố Uyên đã giúp y tắm rửa và thoa cao dược rồi. Trong lòng Mặc Huyền nghĩ, chắc bản thân cũng sẽ không ngồi lâu, y chỉ định ăn gì đó cho đỡ đói rồi lại tiếng tục làm ổ trên giường thôi. Dù sao cũng đã cuối năm rồi, trong triều đã không có đại sự, tiết trời lại vừa đẹp, nếu như được nằm dài ra ngủ nướng thì đúng là không gì sướng bằng.

Cố Uyên phân phó cung nhân chuẩn bị thức ăn rồi mới leo lên giường. Hắn kéo chăn đắp hờ qua eo mình, đầu gối lên đùi của Mặc Huyền, dụi dụi hai cái khi tìm được một tư thế nằm thật thoải mái, thở dài thích ý.

Mặc Huyền theo thói quen đưa tay tháo búi tóc của Cố Uyên ra, xoa xoa thái dương giúp hắn thư giãn.

Cố Uyên nằm không như vậy một lát rồi mới cất tiếng.

"Chuyện đêm qua, em có lời nào muốn nói với cô không?"

Ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu, chưa bao giờ Mặc Huyền có ý định sẽ giấu diếm Cố Uyên. Trước kia không nói cho hắn biết, đầu tiên là vì không muốn hắn phải bận tâm tới một việc chẳng đáng gì như thế này; thứ hai là vì, một phần trái tim Mặc Huyền cũng muốn đánh cược để biết liệu vị trí của mình trong lòng Cố Uyên có vững chắc không. Y biết và y tin Cố Uyên, nhưng y lại càng tôn trọng những quyết định của hắn, bất kể quyết định ấy đối với cuộc tình giữa họ có bất công, có ích kỉ đến như thế nào. Dù cho kết quả của thử nghiệm ấy, dù cho kết quả của mối quan hệ này có ra sao đi nữa, khi mọi chuyện đều đã được an bài, Mặc Huyền đều sẽ nói cho Cố Uyên nghe.

Hệt như lúc này, Mặc Huyền ngồi tựa lưng vào thành giường, trên người đắp chiếc chăn mỏng, vừa đều tay mát xa cho Cố Uyên vừa nhẹ giọng kể cho hắn nghe về những gì đã xảy ra, từ đầu đến cuối.

Cách đây một thời gian, Thái hậu đã đến tìm Mặc Huyền. Bà ta muốn đề ra cho y một điều kiện mà hẳn là bà ta đã nghĩ rằng không đời nào Mặc Huyền lại từ chối, đó là: Thái hậu và Sở gia không chỉ không ngăn cản mà thậm chí còn sẽ giúp đỡ để cho y và Cố Uyên có thể ở bên nhau. Đổi lại, Mặc Huyền sẽ phải giúp bọn họ thuyết phục Cố Uyên lâm hạnh Nguyệt tần, để cô ta mang thai, sinh ra một hoàng tử mang dòng máu của Sở gia.

Không như dự định của Thái hậu, Mặc Huyền chỉ vừa nghe xong đã muốn từ chối, giống như cách đêm quả Sở Tịch Túc đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của y vậy. Sở Thái hậu nghe vậy lập tức nổi giận, đe dọa rằng Sở gia ở tiền triều sẽ gây áp lực ép buộc Cố Uyên tuyển phi, lập hậu, quấy nhiễu triều chính đến mức rối tung lên mới thôi. Mặc Huyền không sợ, y biết là Cố Uyên cũng chẳng kiêng dè gì, nhưng mà phiền, đành phải lấp lửng đồng ý, muốn xem cho rõ hậu chiêu của bà ta rồi mới từng bước ứng phó.

Sở thái hậu tuyệt nhiên không phải cái loại chỉ cần lừa gạt cho qua chuyện là xong. Chỉ vài ngày sau, bà ta cho người mang đồ đến, trong đó có một bầu rượu, ý là để Mặc Huyền chuốc say Cố Uyên, muốn nhân lúc hắn không còn tỉnh táo để thực hiện kế hoạch. Mặc Huyền dùng nhiều cách để thử rượu thì phát hiện ra được rằng vấn đề là nằm ở chiếc chén, thứ thuốc được dùng không phải là độc và bản thân rượu thì không có vấn đề gì, lại chẳng ngờ được một phụ nhân như Thái hậu cũng biết sử dụng cái thuốc li ki đến như thế, vậy nên mới phát sinh những chuyện đêm hôm qua.

Mặc Huyền khẳng định với Cố Uyên rằng y chưa bao giờ muốn tạo điều kiện cho hắn lên giường với bất kì người phụ nữ nào khác, chuốc say hắn chỉ vì muốn bản thân có thể tự mình đối mặt với Nguyệt tần, ra điều kiện để cô ta an phận mà thôi. Trước kia họ từng nói với nhau về cách thức khiến cho Thái hậu không còn có thể điều khiển cô ta được nữa rồi, chẳng ngờ nữ nhân này lại có tâm tư cứng rắn đến như thế.

"Bệ hạ đừng giận." Mặc Huyền nói. "Thần giấu Bệ hạ chuyện này, bây giờ đã biết sai rồi. Thần thừa nhận bản thân có tư tâm, muốn nghe từ Bệ hạ một lời khẳng định chắc chắn, nhưng cho dù đáp án của Bệ hạ có như thế nào, thần cũng sẽ không để cho người khác bày mưu trên đầu Thái tuế. Huống chi, lời đáp của Bệ hạ lại rất an ủi lòng thần. Về phía bản thân, thần tuyệt không để Bệ hạ thấy vọng."

Trong khi Mặc Huyền nói, Cố Uyên chỉ nhắm mắt lặng im, giống như là đã ngủ rồi. Nhưng Mặc Huyền biết là hắn không ngủ. Chốc chốc, Cố Uyên sẽ cọ cọ gò mặt vào phần da mềm ở đùi trong của Mặc Huyền, hệt như một chú cún bự đang đòi hỏi sự chú ý. Mặc Huyền xoa xoa đầu hắn. Có lẽ khắp thế gian này cũng chỉ có y là dám xoa đầu bậc chí tôn thiên hạ. Cố Uyên đương nhiên sẽ chẳng vì thế mà nổi giận. Hắn chỉ ậm ừ tỏ thái độ với trước những điều mà Mặc Huyền vừa kể, dường như không quá để tâm. Chỉ đến khi Mặc Huyền thổ lộ lòng mình, hắn mới mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước.

Cố Uyên giữ im lặng một lúc thật lâu, rồi hắn nói.

"Đêm qua là cô lỗ mãng, làm em bị thương rồi."

Mặc Huyền ngẩn người. Sao bỗng nhiên lại nói chuyện này?

Y nghĩ, bị thương à? Hình như là bị thương thật. Nhưng thực ra họ cùng nhau hành phòng, rất ít khi nào Mặc Huyền lại không bị thương. Thứ đồ kia của Cố Uyên vừa lớn vừa cứng, không cương lên đã cộm đến hoảng, huống chi... Mặt khác, Cố Uyên lúc nào cũng phải kiềm chế hết sức, nhưng ở bên hắn lâu như vậy, sao Mặc Huyền lại có thể không biết được cái khuynh hướng bạo ngược ẩn sâu trong xương cốt của hắn đây? Cố Uyên kiềm chế là vì hắn muốn mọi cuộc ái ân đều phải là kí ức tốt đẹp trong tiềm thức của mỗi người, hắn không muốn làm tổn thương Mặc Huyền, không muốn y phải đau đớn hay khó chịu. Nhưng thực ra, tình ái mà, khi đã cao trào rồi thì mấy ai còn giữ được lí trí. Ngay đến chính Mặc Huyền biết rõ thân thể đã nhức nhối tê dại, bị dục hỏa thiêu đốt thì vẫn để lộ ra ham muốn tột cùng, chỉ mong Cố Uyên đừng vì thương tiếc mình mà dịu dàng đến như vậy nữa...

Nói chung, Mặc Huyền không hề để ý đến chuyện hạ thân còn đang nhức nhối này. Y được Cố Uyên chiều chuộm thành quen, trong lòng tự hiểu rằng hắn đã thay bản thân mình sửa soạn tươm tất.

"Không sao đâu." Mặc Huyền nói. "Vẫn ổn mà. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."

Cố Uyên nói.

"Ý của cô là, khi đó em không thành thật với cô, cô cũng đã trừng phạt em rồi. Chúng ta hòa nhau, chuyện này không cần phải truy cứu nữa."

Mặc Huyền tròn mắt nhìn hắn. Cố Uyên xoay người nằm ngửa ra, chỉ cần hướng mắt lên thì sẽ thấy được cái cằm nhỏ mà duyên dáng của y. Mặc Huyền cũng cúi đầu xuống đối diện với ánh nhìn thấp thoáng phản chiếu lại nắng mai của hắn, lấp lánh sáng đến có hơi chói mắt. Y thoảng thốt nhận ra là hắn đang cười.

Cố Uyên rất ít khi cười. Bậc đế vương như hắn kiêng kị nhất là việc thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự thật rằng Cố Uyên cười lên trông cực kì đẹp. Gương mặt vốn như tượng tạc của hắn nay lại được điểm thêm gió xuân, khiến cho lòng người vui thích, mà bản thân Mặc Huyền lại say sưa mê mẩn, không tìm thấy lối về.

Trong phút giây rung động ấy, Mặc Huyền đã cúi đầu hôn Cố Uyên. Đôi cánh môi của họ chỉ chạm vào nhau, không còn gì hơn, nhưng tình yêu được kết tinh lại tại nơi đó lại sâu sắc hơn bất kì dư vị nào Mặc Huyền từng được nếm thử. Họ đều không nhắm mắt lại mà nhìn nhau chăm chú, cũng là nhìn vào sự kiên định mà bản thân đã hoàn toàn trao trọn cho đối phương, nhìn vào lời thề ước thiêng liêng mà dù trong lúc say sưa nhất, trong lúc quyến luyến nhất, hay là lúc bình thản nhất, họ đều sẽ giữ cho nhau, khẳng định về một tương lai kéo dài cho đến vĩnh viễn.

Bên ngoài trời, mưa rơi tí tách. Trong màn mưa ấy thấp thoáng những cánh hoa mơ trắng muốt, lả tả rụng rơi khi mùa đã qua. Một cánh hoa không biết rời bông từ bao giờ, nhờ trú lại dưới khung cửa nên mới không bị nước mưa xối đến, lại được hơi nước phả lên từ đất trời nuôi cho căng tràn hương sắc, yên lặng đợi chờ những ngày xuân đang từng bước theo sang cùng với tình yêu, trong màn mưa hoa bay rất đỗi dịu dàng mà cũng muôn vàn rực rỡ ấy.


Đương Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com