Jing Yuan
"Chẳng thà lúc đó ngài cứ thẳng thắn nói ra một câu đi?"
Đối diện với thái độ có phần bực tức của Fu Xuan, vị Tướng quân ấy chỉ chậm rãi lắc đầu, lại chẳng đáp gì thêm mà chỉ chăm chăm dán chặt đôi mắt mình lên cuộn văn thư trên bàn.
"Ngài— quả thật quá tàn nhẫn với chính mình rồi!"
Cuối cùng vẫn chỉ là Fu Xuan tự độc thoại với chính mình.
—
Xianzhou Luofu rộng lớn đến thế.
Jing Yuan đã nói với Qingzu rằng ngài muốn được yên tĩnh vào nửa buổi chiều còn lại. Cô nàng Mưu Sĩ cung kính gật đầu, không phàn nàn lấy nửa lời dẫu cho ngài cảm thấy bản thân đã đặt quá nhiều công việc trên vai cô ấy, ngược lại Qingzu còn nhẹ nhàng đáp.
"Thi thoảng ngài vẫn nên nghĩ cho chính mình đi Tướng quân."
Cũng từng có một người nói với ngài như thế.
Ngài nhẩm đếm, đã mười ngày rồi. Từ dạo ấy, vẫn không có gì quá khác biệt. Ngài vẫn luôn vùi đầu vào công vụ, bàn bạc chiến sự cùng Lục Ngự và luyện kiếm cho Yanqing mà thôi. Phần nào đó trong thâm tâm, Jing Yuan thầm biết ơn vì sự bận rộn ấy đã giúp ngài có thể phớt lờ đi được cơn đau âm ỉ nơi trái tim.
Jing Yuan tàn nhẫn với chính mình? Vì ngài không thể chịu đựng được việc bản thân tàn nhẫn với bạn. Ngài biết chỉ cần một câu từ ngài cũng đủ khiến cho bạn đồng ý ở lại, thế nhưng...
"Tôi muốn tận mắt ngắm nhìn thiên hà mà Baiheng đã từng chu du."
... Jing Yuan từ khoảnh khắc ấy đã liền hiểu được.
Hóa ra, Xianzhou Luofu và ngài chưa bao giờ đủ để níu giữ được bạn.
Thôi thì chẳng muốn biến chính bạn thành chú chim vành khuyên trong chiếc lồng son. Jing Yuan chỉ có thể gật đầu, thành tâm chúc cho cuộc hành trình vạn sự đều bình yên, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn những bước chân của bạn chậm rãi rời khỏi Phủ Thần Sách.
Rời khỏi ngài.
Jing Yuan muốn được ngủ vùi trên giường êm ái. Trong giấc mơ, ngài về lại thời niên thiếu, hạnh phúc với những kí ức vẹn nguyên nhất.
Jing Yuan thật lòng muốn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com