Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểm Tra Toán [bonus]

Sau buổi kiểm tra 15 phút toán tại lớp 11A5, nhiều kẻ đã gục ngã trước sức nặng của hình học. Nhiều kẻ đã thương tật nhưng vẫn sống sót nửa vời.

Vài trong số đó là thằng Lâm, với cái thước chứa đống công thức của nó. Và đám ngồi xung quanh nó đã có xuyết xoát làm được vài ba câu đơn giản, chỉ cần chứng minh theo công thức là được.

"Haha! Mày đéo biết làm à? Gà vãi!" Nó cố chọc tức mấy đứa trong nhóm nam gồm có Tuấn Toàn, Hùng và Nam

Toàn tức quá nắm lấy cổ áo của Lâm "mẹ mày, sao mày không chịu giúp tao!!" Nó định vật ngã cái thằng Lâm này ngay tại chỗ nhưng Tuấn đã ngăn lại với sự u tối trên mặt chẳng kém gì ai.

"Ừ...thôi" giọng nói trầm và khàn đi trong thấy cộng với cái tóc che hết cả mặt, khác méo nào học sinh quá cố đi ám lớp đâu. Trong khi đó Vân đột ngột đứng dậy, toàn thân cứng đờ và bối rối, rõ là muốn tiến xuống chỗ Lâm nhưng liền bị bạn nữ khác kéo đi sang chỗ.

"Mày làm được không Phúc?" Nam nó liền lại bàn của lớp phó học tập hỏi bài với cái tờ giấy xấu đau xấu đớn mà nó ghi trong giấy giáp.

Phúc nó nhìn rồi tự nhớ lại bài nó đã làm mà đáp "chịu". Vừa dứt lời Phúc định tiến lên chỗ con Ân xem thử thì phát hoảng khi nhỏ này miệng vẫn còn lẩm bẩm, mắt mở to vô hồn.

"Mày...làm được không, con nhỏ này?" Phúc nó hỏi, cố trấn an cái tinh thần đã sụp đổ của lớp trưởng khi chỉ mới vừa qua kiểm tra 15 phút nhẹ nhàng với không cái máy tính trong tay.

Bỗng từ bàn nhỏ rớt ra một tờ giấy, Phúc nó cầm lên xem thử thì thấy nhỏ này nó viết con mẹ nó ma trận trong suốt 15 phút vừa rồi!?

Con Ân nó sang chấn tâm lý mẹ rồi, "vậy thôi, mày nghỉ ngơi đi" Phúc nó định lùi về chỗ thì con Ân nó đưa tay bóp chặt cổ tay Phúc ngăn để thằng này đi tiếp.

"Nhắc lại cho Huy, bạn mày. Là tao sẽ đến tìm nó. Hoặc không mày lãnh đủ, Phúc"

"Tao không muốn một trường hợp nghỉ không phép nào của nó nữa!!"

...

Ở một góc lớp của 11A5, Phong vẫn suy tư về tờ giấy nháp, về công thức tính hình thoi vừa mới hỏi Liên và tra trên mạng. Chẳng hiểu gì cả

Tuy là vậy nhưng Phong vẫn thấy có lỗi với Liên, biết là cũng chẳng nên cải thiện hơn. Nhưng bằng cách nào? Hỏi như này thì chẳng giúp ích được gì cả, với đống suy nghĩ đó Phong nắm chặt tay. Nhớ cái lúc đã rũ Liên sẽ xem mình diễn kịch cùng lớp. Đưa Mạnh về từ trường cũng chẳng mất quá lâu, tới trễ rồi tập cũng chẳng ai để ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com